Chương 3

"Tất cả nghe rõ đây, đơn vị chúng ta gồm 110 người. Phòng ở đây sức chứa được mươi người, một phòng sẽ có 2 gian, một gian sinh hoạt và một gian để ngủ."

"Chà, một tiểu đoàn cả trăm người thế này mà còn hơn chục đơn vị...lơ là một tí chắc lạc mất thôi" - mặc cho vị Đại Đội Trưởng luyên thuyên nói, các hàng ngũ đều xôn xao hết cả lên.

"Trật tự! Ngay bây giờ, các đồng chí khẩn trương trở về nơi ở quy định, mười người một lượt, cất hành trang nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ tổng tiến hành huấn luyện cấp tốc."

RÕ!!!

Đoàn người nối tiếp nhau vào chỗ ở đã được quy định. Chí Mẫn chỉ cách Tại Hưởng một người, đếm xuôi đếm ngược lại cắt ngay chỗ mình đứng. Cậu nhanh trí nảy ra một ý tưởng, anh bạn đứng trước sẽ chẳng hề hay biết Chí Mẫn bày mưu tính kế ra sao, bỗng từ dưới mặt đất vang lên tiếng "lộp bộp"

"Này đồng chí ơi, bi đông của đồng chí rớt ra ngoài kìa." - Chí Mẫn khều vai anh lính đứng trước mình.

"Ồ, cảm ơn nhé."

Anh chàng vừa bước ra khỏi hàng ngũ nhặt chiếc bi đông thì ngài Thủ trưởng bỗng cất tiếng gọi:

"Này đồng chí kia, sao lại chen hàng thế hả?"

"Dạ thưa, em nhặt..."

"Còn đứng đấy? Đến lượt cậu di chuyển rồi kia kìa, nhanh tay nhanh chân lên."

Chí Mẫn nhẹ nhõm cả người nhưng cũng cảm thấy có lỗi với anh lính bị mắng kia quá, cậu bước lên một bước cho ngay hàng. Như kế hoạch đã định, cậu được xếp chung phòng với Tại Hưởng và vài người khác. Chưa gì trời đã dần ngã tối, ánh đèn dầu bé nhỏ buộc phải bén lên, mỗi gian được hai chiếc chỉ đủ để nhìn, may thay còn có ánh trăng ngoài của sổ. Ở một nơi cách xa đô thị làm sao thấy được những ánh đèn đường, đèn nê-ông hút mắt từ các cửa hàng,....Chí Mẫn nhớ nhà mình biết bao!

——đoạn này xin mời nghe nhạc:>>——

- *"Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
Nhớ phố xưa quen viết tên bàn chân
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
Sáng che em vòm lá me xanh

Em còn nhớ hay em đã quên
Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
Có hai mùa vẫn đi về
Có con đường nằm nghe nắng mưa"

Một giọng hát ngọt ngào và e lệ, âu yếm từng nốt nhạc và từng ca từ mà Chí Mẫn cất lên hoà cũng tiếng ghi-ta, nhịp nhàng thanh thoát khiến ai nấy đều cảm thấy như được rót mật vào tai:

"Oà, bảo không có người yêu mà lời nào lời nấy nom đa tình phết nhỉ?" - một đồng chí ngỏ lời trêu cậu.

"Sinh viên khoa Âm nhạc đỏ bạc đen tình là thế, haha! Bài này...chỉ là làm mình nhớ nhà thôi." - ra là đến tận bây giờ cậu mới giới thiệu mình là một "nhạc sĩ trong tương lai".

"Là đàn ông, sống trên đời cũng phải yêu một lần cho biết. Sợ gì mà không yêu? Nghe đàn anh kể lại, các ông ấy tham gia những chiến dịch trước gặp nhiều ơi là nhiều các đơn vị nữ bộ binh, đặc công đấy. Chậc! Nàng nào da dẻ cũng hồng hào, xinh tươi...lại còn khoác áo xanh, tóc tết hai bím, ngại ngại ngần ngần làm quen nhau..."

"Tối rồi đi ngủ thôi các anh em!!". Giọng trầm ấm ấy không ai khác ngoài của Tại Hưởng cất lên giữa gian phòng sinh hoạt, phá vỡ bầu không khí đang náo nhiệt ấy cũng như "giải cứu" Chí Mẫn khỏi anh chàng đang làm khó cậu.

"Gượm đã đồng chí Hưởng, làm ván tú lơ khơ với anh em không? Vui lắm!"

"Thôi, tớ xin khất. Tớ chưa chơi bao giờ cả" - anh từ chối khéo.

"Ôi dào! Vậy bọn tôi chơi nốt rồi vào sau, các cậu cứ dập đèn ngủ trước nhé."

Tại Hưởng vắt chiếc khăn lau tóc sau khi tắm xong lên vai qua gian sau chuẩn bị đi ngủ. Khung cảnh gian phòng eo hẹp đầy tĩnh lặng, trăng soi ngoài cửa sổ vốn chỉ thắp sáng được một phần còn lại hầu như tối mịch, chỉ còn một luồng sáng nhỏ từ chiếc đèn dầu đang đặt trên chõng tre. Ngồi cạnh bên là Chí Mẫn cùng cây đàn ban nãy, anh có cảm giác mọi thứ đang trở nên u buồn, không còn tiếng đàn du dương như ban nãy mà chỉ có tiếng gió vi vu, đìu hiu ngoài cửa sổ.

"Đi cả ngày đường dài chắc cậu cũng mệt rồi nhỉ? Tranh thủ nghỉ ngơi đi nào, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên tập làm quen với vất vả cho xem. Cơ mà, ban nãy cậu hát thực sự hay đấy!"

"Ừm, cảm ơn cậu! Đã lâu rồi, cái cảm giác bất an trong lòng mình lại trổi dậy, hướng mình đến một tương lai xa xôi. Nó khiến mình bối rối, lo âu chẳng vì một điều gì cả...Những lúc như thế này chỉ có âm thanh đơn điệu mộc mạc của nhạc cụ, xướng lên những câu ca tự an ủi lấy mình mới có thể xua tan nó."

Tại Hưởng không ngờ rằng anh chàng Chí Mẫn vui tươi, hồn nhiên như sáng nay lại uỷ khuất, lộ mình trong đêm tối thế này. Hẳn cậu ta phải có tâm hồn của một người nghệ sĩ thực thụ với lớp vỏ ngoài là một sinh viên yêu nước, ra trận nhưng vẫn không quên "nguồn sống" của mình, những bài ca bất hủ từ mọi vùng miền, đi cùng là giọng hát sâu lắng làm lay động tâm tư con người.

"Cậu không ngại nếu có thể cho tớ nghe riêng cậu hát một lần chứ? Thật tò mò làm sao!"

"Ừmm, nếu cậu đã không chê thì mình sẵn sàng! E hèm..."

*Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ đường dài qua cầu lại nối
Nhớ những con kênh nối hai dòng sông
Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
Nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm

Em còn nhớ hay em đã quên ?
Trong lòng phố mưa đêm trói chân
Dưới hiên nhìn nước dâng tràn
Phố bỗng là dòng sông uốn quanh.

Bầu không khí lại rơi vào một khoảng yên ắng, lần này gió lại lớn dần làm Chí Mẫn có cảm giác se se lạnh. Gượm đã! Có chút gì đó nặng nặng đang ghì lên đôi vai của cậu, từ lúc nào Tại Hưởng đã tựa đầu mình vào rồi thiếp đi. Á à, ra là cậu ta muốn mình ru ngủ hay đang muốn chọc mình đây, haha. Chậc! Nhưng phá giấc của Tại Hưởng lại chẳng phải phép gì...Cậu vẫn ngồi đấy, ngồi một lúc sau chẳng còn thấy nặng nữa, cũng chẳng còn thấy lạnh. Cứ như thế Chí Mẫn cũng nhắm mắt và đi vào giấc ngủ.

-Sáng hôm sau-

Cả đội ai nấy đều đắp chăn, ôm gối, ôm lẫn nhau mà ngủ, ngủ rất say sưa, hẳn là ông nào đêm qua cũng thức trễ.

BỤP!!

"AAA!!! BOM !! BOM CHÚNG MÀY ƠI!"

Tiếng la thất thanh của một anh lính làm náo động cả gian phòng, tất cả bật dậy hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh. Chí Mẫn cũng giật thoắt người, Tại Hưởng cũng bị làm cho tỉnh giấc do cú hất vai của anh bạn cho mình mượn kê đầu. Nhìn lại thì đứa nào cũng lớn tồng ngồng, cũng trải qua bao nhiêu đợt máy bay rót bom ở làng quê mình...đến nơi gần với chiến trường rồi lại ngơ ngác như những ngày đầu. Mọi thứ lại trở nên im lặng, cả đám nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Chí Mẫn đang nhặt chiếc đàn ghi-ta BỊ RƠI ban nãy.

ỐI GIỜI ƠI! GIẬT CẢ MÌNH!!

Đồng thanh đến bất ngờ, mọi người bị doạ cho một phen hú vía rồi lại ngã người xuống ngủ tiếp. Chưa chợp mắt được bao lâu thì...Bụp Bụp Bụp!!

"Mấy đồng chí kia có muốn bị kỷ luật không hả? Năm giờ sáng rồi!! Chẳng có phép tắc gì cả!"

Lại một lần nữa bật dậy, ai cũng nhận ra đó là tiếng của Thủ trưởng đập cửa gọi, người thì đi thay quân phục, người thì thu dọn chăn gối, người vẫn còn lớ mớ ngủ liền bị dội vào mặt cốc nước. Trông họ đang cuốn lên cả thôi chứ vẫn ung dung mà đùa giỡn với nhau, khoảnh khắc này chắc sẽ đáng nhớ lắm. Tại Hưởng hôm qua ngủ gật nên đã quên sửa soạn đồ đạc, anh quấn lên chạy khắp nơi kiếm...cuối cùng cũng xong. Cả mười người tức tốc chạy đến nơi điểm danh, toang rồi! Họ là đội cuối cùng.

"Hửm? Sao đội nào đến muộn cũng có mặt hai đồng chí vậy?" - quả như lần đầu gặp gỡ, Chí Mẫn và Tại Hưởng đã được Đại Đội Trưởng để ý đến.

"Ờ...ờm. NGHỈ! NGHIÊM! Bước đều...Bước! Một...hai..."

"Thôi khỏi! Tất cả....NGHIÊM!! Bắt tay vào đào hào, các đồng chí chính thức bị kỷ luật!"

Khỉ thật! Mặt ai nấy đều ủ rũ rồi lại an ủi nhau, cuốc xẻng trên tay và bắt đầu làm nhiệm vụ.

"Đồng chí Mẫn này, ban nãy không nhờ cây đàn của cậu...chắc chúng ta không chỉ đào hào như bây giờ đâu. Haha!"

Chẳng thấy mệt nhọc đâu nữa, chỉ có niềm vui và những đồng đội. Dù có vì một người mà ảnh hưởng đến tập thể, họ cũng chẳng ngần ngại gì mà bỏ qua hết. Thay vào đó cùng nhau đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, cùng hướng về tương lai, về những ngày hoà bình, toàn thắng.

-Louna-

.
.
.
.
.
Chú thích:
*Em còn nhớ hay em đã quên(Trịnh Công Sơn)
——————
Chào mừng mọi người đã quay lại với Đất Nóng🥺chắc thời gian qua mọi người đợi lâu lắm đúng không? Tui thật sự xin lỗi nhiều nhiều lắm:'< Chỉ sợ mọi người bỏ đi thôi. Suýt nữa thì tui đã có ý định 1 tháng 1 chap, haizz...làm vậy thì càng có lỗi hơn. Tui sẽ cố gắng hết sức để mọi người không phải chờ nữa😭.
Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ tui những chap sau nhé🤧🥰ìu iu iu íu iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top