C6: Ăn thịt trẻ con
Thương nhân Đào Minh là bạn làm ăn của cha Ninh Anh, cùng trong cùng một thương hội. Khác với ông phú hộ chung tình với vợ cả đời, ông Minh lại là một người rất phong lưu, thê thiếp thành đàn.
Đào Minh là người làm ăn khôn khéo. Ông ta rất biết cách tận dụng thời cơ để làm giàu. Sau ngày kết thúc chiến sự với Mông Nguyên, quan gia và thượng hoàng cần cù chính sự, đời sống ngày càng dư dả, ông ta đã nhanh chóng buôn bán lá trà và mở các quán ăn lớn trong khắp lộ Trường Yên.
Vừa rồi ông ta mới lên trên miền ngược, bỏ vốn mua lại cả một vườn chè ở trên đó. Tiện tay cũng cưới luôn người vợ lẽ thứ bảy về. Nàng vợ lẽ là con gái dân tộc người Mông, da trắng, môi đỏ, tóc đen, lại vừa tuổi mười bảy như hoa như ngọc. Ai nhìn cũng cảm thán rằng sao trên đời này lại có người đẹp đến nhường này. Nếu không phải xuất thân thấp hèn, mồ côi mẹ từ nhỏ thì với nhan sắc này có thể vào phủ vương hầu quý tộc cũng chưa biết chừng.
Nay là ngày cháu nội của Đào Minh đầy tháng, ông ta lại vừa có được thêm người đẹp nên ngày lễ tổ chức này làm vô cùng rình rang long trọng. Mời toàn bộ những người trong thương hội và các quan lại ông ta quen biết.
Khác với mọi nhà, lễ đầy tháng sẽ được gói gọn trong một buổi sáng, chủ nhà sau đó sẽ đãi tiệc ăn mặn buổi trưa rồi kết thúc thì Đào Minh quyết định sẽ tổ chức xuống buổi chiều, khách khứa sẽ ở lại một đêm rồi sáng mai tiếp tục. Mọi vị khách đều được tiếp đãi nghỉ ngơi chu đáo ở nhà trọ của nhà ông ta.
Ông phú hộ dẫn theo vợ và con gái đến thì buổi lễ cũng sắp bắt đầu. Đến mừng lễ đầy tháng nên ông phú hộ đã mua một cái khóa vàng để làm quà mừng.
Đào Minh đang cười híp mắt tiếp khách thì nhìn thấy gia đình Ninh Anh đến nên mau chóng tiến lên đón tiếp. Dù sao ông phú hộ cũng là người giàu có nhất cái lộ Trường Yên, con gái ông ta lại hay tiếp xúc với quan phủ, ông ta làm thân thì chỉ có lợi chứ không có hại.
"Anh chị Lễ đã đến rồi đấy à. Hôm nay còn có cháu Ninh Anh cũng đến, quý hóa quá. Mời cả nhà vào bàn ngồi."
"Nay đến chúc mừng anh được lên chức ông nội, thật là chuyện tốt."
Ông phú hộ cũng cười đáp lại, tiện đưa luôn quà mừng cho ông ấy. Ninh Anh đứng bên cạnh mẹ lễ phép chào hỏi.
"Cảm ơn, cảm ơn. Cả nhà anh đến là đã vinh dự cho cháu nó lắm rồi, anh lại còn mua quà cáp làm chi cho tốn kém."
Khách sáo qua lại vài câu rồi ba người bước vào trong sảnh chính. Chà, đúng là Đào Minh đã bỏ vốn lớn, cả sảnh được treo đèn lồng rồi kết hoa, rực cảnh một mảng đều toàn màu vàng với đỏ. Dưới sân được che kín rạp, xếp đầy cả sân phải đến bốn chục bàn cỗ. Người hầu đang tất bật đi lại bê quà tặng vào nhà.
Em bé đang được con dâu cả của Đào Minh bế trên tay, mắt to tròn lúng liếng đang ngước nhìn mọi người. Ông phú hộ sang ngồi bàn tiệc ngồi với mấy người cùng trong thương hội, còn Ninh Anh và mẹ tiến lại chào hỏi bà chính thất của Đào Minh, sau đó thì ngồi cùng bàn với mấy vị phu nhân khác.
Nhìn thấy cảnh mình ngồi chung bàn với mấy vị phu nhân này, Ninh Anh bỗng có cảm giác không lành. Đúng như cô linh cảm, sau khi mấy bà khen nhau mặc đẹp, trang sức đẹp, chồng giỏi con ngoan thì bắt đầu có người đánh chủ ý lên Ninh Anh.
Một bà cô trên đầu cài nguyên một bộ diêu cài đầu nhìn như cả một vườn hoa trên đó híp mắt nhìn cô rồi hỏi,
"Lâu ngày không gặp, Ninh Anh càng ngày càng xinh ra đấy nha. Thế đã chuẩn bị lấy chồng chưa để cho bác còn ăn cỗ. Bác là bác chờ ăn cỗ của cháu lâu lắm rồi đấy nhé."
Có một người mở đầu là y như rằng một bầy hùa theo sau.
"Đúng đấy, năm nay cháu cũng 19 rồi còn gì, còn không lấy chồng thì ế à?"
"Cháu nhìn con dâu cả bác Minh kìa, ít tuổi hơn cháu mà nay con người ta đầy tháng rồi đấy."
Chợt có một giọng nói nghe khá là thảo mai xen vào,
"Ui cha, đã lớn tuổi lắm rồi mà còn chưa chịu lấy chồng, thế này thì không được rồi. Chắc là cháu kén chọn lắm nên mới thế đúng không. Bác bảo này con gái có thì, phải nhanh chóng lên thôi chứ đừng kén cá chọn canh rồi cuối cùng ở giá. Bác bảo này, bác có đứa cháu bên ngoại, đẹp trai lại còn là cử nhân, hay là để bác về bảo nó sang hỏi cưới cháu nhá. Từng tuổi cháu rồi thì điều kiện như thế này là quá hời rồi còn gì?"
Sao bà không kể nốt ra là đứa cháu bên ngoại đấy đã có hai đời vợ và ba đứa con riêng. Trầy trật mãi gần 30 tuổi mới đỗ vớt cái cử nhân. Thi tiếp lên cao thì thi hoài mà không đậu. Giờ đang ở nhà ăn bám bố mẹ chứ cũng chẳng làm được gì cho xã hội. Đã thế còn mắc chứng rượu chè và hay la cà thanh lâu.
Muốn cưới Ninh Anh để làm con sâu đục khoét nhà ông phú hộ chắc. Bà ta cũng thật là biết tính toán. Mấy vị phu nhân thấy thế thì cũng đồng loạt im lặng quay lại nhìn bà ta, nhưng có vẻ mặt trơ trán bóng mà vẫn hướng Ninh Anh cười.
Ninh Anh cười đối phó đến căng cứng hết cả cơ mặt rồi. Đối phó với mấy bà phu nhân này không thể cứng rắn nói thẳng toẹt ra được, nếu không cô sẽ bị ụp cái mũ chua ngoa đanh đá vào đầu ngay.
Tuy cô cũng chả quan tâm những thứ đấy lắm, nhưng lại không thể để cha mẹ xấu mặt được.
Bà phú hộ thong thả đặt chén trà xuống bàn đáp,
"Con bé nhà tôi được chiều chuộng từ bé, nhà lại có mỗi mình nó nên tất nhiên là muốn tìm người tốt nhất cho nó rồi. Cứ từ từ tìm, không vội. Dù sao nhà tôi cũng thừa sức nuôi nó cả đời."
Tuy bình thường mẹ vẫn mắng Ninh Anh vì chưa chịu lấy chồng, nhưng chỉ mình bà được mắng còn người khác muốn xỏ xiên con gái bà thì chưa đến lượt.
Người đàn bà kia thấy thế vẫn tiếp tục,
"Chị Lễ nói phải. Đứa cháu kia của tôi tốt lắm, nó...."
Bà ta chưa kịp nói hết thì bị bà phú hộ ngắt lời,
"Nếu cháu chị tốt thế thì chị mau gả con gái mình cho cậu ta đi. Ông bà ta có câu nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nao con gái chị gả cho cậu ta tôi nhất định đi một phong lễ thật dày."
Đừng tưởng bà không biết bà ta âm mưu tính toán cái gì, muốn thằng cháu bất tài của bà ta đến hủy đời con bà rồi lừa tài sản của nhà bà. Tiếng bàn tính đang vang bôm bốp trong đầu bà ta kia kìa, từ ngày còn trẻ cái nết thảo mai đã ngấm vào máu lại còn thích so đo với bà từng tí một.
Bình thường bà không thèm chấp với bà ta, nên bà ta được nước lần tới không biết ngại. Đã vậy thì bà cũng chả thèm nể mặt.
Muốn nhắm vào con gái bà? Hừ, đừng có mơ.
Sau khi Đào Minh lên đọc diễn thuyết cảm ơn mọi người đã đến mừng lễ đầy tháng của cháu đích tôn mình thì mọi người bắt đầu nhập tiệc.
Lễ đầy tháng thức ăn cũng khá là phong phú. Đồ ăn mặn gồm có thịt heo quay, trừng gà luộc, tôm hấp, gỏi cua trộn xoài, xôi gấc, thịt gà luộc.
Thịt heo rừng được nướng trên than hồng, cắn vào một miếng lớp bì bên ngoài giòn rụm. Ăn nhiều cũng sẽ không bị ngấy. Tôm hấp nước dừa, khi ăn vào còn lưu lại mùi thơm ngọt của nước dừa hòa quyện. Gỏi cua trộn xoài có cách làm đơn giản nhưng ở một bữa cỗ như vậy chống ngấy rất hiệu quả.
Còn có chè hoa cau để ăn tráng miệng, thơm thơm bùi bùi ngon miệng.
Ngày lễ cúng đầy tháng nên còn có bánh hỏi, bánh oản và đĩa trầu têm cánh phượng.
Lễ nghi trên bàn ăn của các vị phu nhân cũng khá là nghiêm túc. Lúc ăn không cười nói, mỗi món thử một hai miếng coi như là đã xong. Ninh Anh vừa ăn vừa cảm thán, ngon thật nếu không phải muốn giữ ý trước mặt các bà phu nhân thì cô cũng muốn ăn thêm vài miếng nữa.
Đồ ăn ngon mà lãng phí thật là uổng quá chừng.
Cố chịu đựng mãi đến lúc tiệc tàn, lúc mặt trời sắp lặn thì tiệc cũng tàn, mọi người được dẫn sang quán trọ bên cạnh nhà Đào Minh để nghỉ lại một đêm.
Để chuẩn bị cho tiệc chiêu đãi khách quý mà Đào Minh đã cho dọn dẹp sạch sẽ cả cái quán trọ từ trong ra ngoài, không cho nhận khách từ tuần trước.
Ninh Anh và ông bà phú hộ được xếp vào hai căn phòng cạnh nhau ở gian nhà phía Đông. Chỗ này cũng thoáng mát, yên tĩnh, nghỉ ngơi cũng rất tốt.
Cái Lan cùng Quả Quýt đã ở trong phòng đợi cô từ trước. Nó đã thay sẵn lại chăn màn cho cô, Ninh Anh khá là sợ phải chung đụng những thứ mà người khá đã dùng qua.
Cô bế Quả Quýt rồi bảo cái Lan đi gọi người mang nước ấm vào cho cô tắm rửa. Cả ngày ngồi cười đối phó với mấy bà phu nhân mà cô đau eo mỏi lưng còn hơn là đi tra án.
Giá mà ngày mai cô không còn phải tiếp xúc với mấy bà ấy thì tốt biết mấy. Tiếc là không được, sau này cô phải tiếp quản gia sản của gia đình chuyện xã giao là điều không thể tránh khỏi. Nhiều khi cô cũng nghĩ hay mình cứ lấy chồng luôn đi rồi chuyện xã giao kiểu như thế này thì giao cho chồng, còn cô thì chỉ quản lí sổ sách tính toán thôi cũng được.
Nhưng cứ nghĩ đến việc nhắm mắt đưa thân thì lại đành từ bỏ. Ừm, tính đi tính lại thì vẫn thấy việc xã giao còn dễ hơn việc cưới chồng.
Trên đời này, cái gì dễ thì mình ưu tiên làm trước vậy. Cha cô bảo thế đấy.
Giữa đêm, mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ sâu thì bỗng bên phía nhà của Đào Minh nhốn nháo cả lên. Đèn đuốc được thắp sáng rực khắp nơi, tiếng phụ nữ gào khóc xen với tiếng la hét quát mắng tạo nên cảnh tượng hết sức lộn xộn.
Cửa phòng Ninh Anh đang ngủ bị đập rầm rầm, tiếng gọi bên ngoài vọng vào,
"Cô Ninh Anh, cô tỉnh dậy đi, có chuyện không hay xảy ra rồi....."
Cái Lan đang trải chiếu ngủ dưới đất choàng dậy trước quát to,
" Nửa đêm canh ba có chuyện gì mà gào thét đập cửa như thế hả? Có chuyện gì để sáng mai rồi tính."
Ninh Anh lúc này cũng bị Quả Quýt giật mình, nhát gan nhảy lên ngực làm cô thức giấc.
"Có chuyện gì mà ồn thế?"
"Em không biết, tự dưng có người đập cửa rồi bảo xảy ra chuyện". Cái Lan lắc đầu đáp.
Ninh Anh khoác cái áo mỏng rồi rồi ra ngoài, nhưng cô không mở cửa, chỉ hỏi có chuyện gì thì có tiếng trả lời gấp gáp.
"Cháu đích tôn của ông Minh bị yêu quái ăn thịt rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top