C14: Thám thính
Buổi tối mùa thu ở đồng bằng, trăng tròn treo trên đỉnh đầu, lấp ló sau những rặng tre già. Gió thu đêm thổi cũng có chút lạnh, Ninh Anh kéo vạt áo lại kìm nén việc muốn hắt xì, bên tai còn nghe thấy tiếng ếch nhái kêu òm ọp.
Ban chiều sau một hồi kỳ kèo năn nỉ chỉ còn thiếu điều ăn vạ thì lệnh úy Quân Việt cũng đồng ý dẫn cô đến đây thăm dò. Với một điều kiện là cô phải để lại con mèo cam ở nhà, không thể mang theo để nó làm cản trở việc điều tra.
Ninh Anh chẹp miệng đành đồng ý.
Lúc này hai người đã thay trang phục gọn gàng để tiện đi đêm đang ẩn mình nhẹ nhàng tràn trộn vào bên trong làng. Giờ đã là giờ hợi, người dân trong làng đều đã tắt đèn đi ngủ từ sớm, bóng đêm bao trùm khắp chốn. Ninh Anh chỉ đành dựa vào ánh trăng mờ nhạt để đi sát đằng sau lệnh úy Quân Việt.
Đi dọc hết đường trong làng cũng không phát hiện ra manh mối gì, chẳng mấy chốc hai người đã ra đến cuối làng. Ninh Anh nheo mắt, tiếc là tối quá nên cô cũng chẳng quan sát được xa mà chỉ thấy vài con đom đóm lập lòe.
Ngôi làng này đằng sau dựa vào núi, quanh làng có dòng sông Đáy chạy qua. Hai người đi dọc theo bờ sông để trở về chỗ Đinh Lâm đang đợi.
"Thế nào? Cô thần thám có tìm ra được manh mối gì không hay là cả đêm chỉ bị muỗi cắn?"
Ninh Anh hừ nhỏ một tiếng, cô cứ có cảm giác là chàng lệnh úy đang trêu chọc cô đấy nhé.
"Đương nhiên rồi."
"Mời cô chỉ bảo."
Ninh Anh xua xua tay đuổi muỗi, đúng thật là đứng đây lắm muỗi thật ấy. Hy vọng là ở nhà trọ cái Lan nhớ đốt ít lá ngải để đuổi muỗi, cô cũng không muốn đêm nay bị tụi nó làm thịt. Cả buổi tối nay vừa đi bộ đường xa lại còn căng thẳng vì lén lút, cô chỉ muốn đi tắm cho sạch rồi mau chóng đi ngủ. Cô không còn sức để mà nửa đêm dậy đập muỗi đâu.
"Ngôi làng này xác thực có điểm kỳ lạ. Lúc chiều tôi có đọc báo cáo về ngôi làng này thì có nói rằng làng này là một làng thuần nông, ngoài việc trồng lúa ra thì không còn ngành nghề thủ công nào khác. Theo lý như vậy thì làng này cũng quá là giàu đi."
Lê Quân Việt im lặng nghe cô phân tích. Chàng thật sự cũng không thấy ngôi làng này giàu hơn những làng khác ở điểm nào.
"Bề ngoài thì có vẻ bình thường nhưng ngài biết đấy, nhà tôi cũng có chút điều kiện nên nhìn qua là tôi biết loại gỗ dựng nhà mà bọn họ dùng là loại gỗ tốt. Hơn nữa, ngài nhìn xem..."
Ninh Anh lấy từ trong ngực áo ra một cái mảnh vải, lúc cô lật giở ra thì mới biết đó là một cái áo yếm: "Cái này tôi nhặt được ở cạnh hàng rào tre."
Hóa ra lúc nãy chàng thấy cô cứ lúi húi kéo cái gì đó hóa ra là nhặt được cái này.
Ninh Anh huơ huơ tay cầm mảnh áo yếm trước mắt chàng, giọng khẳng định.
"Tôi chắc chắn với đại nhân rằng đây là lụa Nha Xá, loại lụa này không hề rẻ chút nào."
Lệnh úy Quân Việt gật đầu. Chàng biết chính là do Nhân Huệ vương sáng lập nên làng nghề khi đi du ngoạn qua bờ bãi sông Hồng. Nhân Huệ Vương là người thạo việc buôn bán nên cũng không có gì là lạ khi lụa Nha Xá nhanh chóng trở nên nổi tiếng.
Chỉ là Ninh Anh nào biết người trước mắt cô biết rõ đến như vậy, cô vẫn nói tiếp.
"Tôi nghe cha kể lại làng Nha Xá này trước kia nghèo lắm, cho đến một ngày có một vị tướng đi ngang qua thấy dân chúng đói khổ nên đã dừng lại dạy cách trồng dâu, ươm tơ, dệt vải. Dần dần dân làng cũng thành thạo, tiếng lành đồn xa nên đời sống cũng khấm khá hơn. Chỉ là tôi còn nghe nói vị tướng ấy cũng lắm tài nhiều tật, không biết là người nào nữa."
Lệnh úy Quân Việt bình thản trả lời: "Người đó là Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư, tính tình công nhận là có chút thô bỉ."
Ninh Anh ngạc nhiên hỏi lại lần nữa: "Là cái vị mà dính vào cái chuyện tư thông đó hay sao?"
Chàng lắc đầu: "Ta không biết chuyện đấy."
Năm xảy ra chuyện đó thì chàng còn chưa sinh ra, hoàng tộc cũng không muốn nhắc lại chuyện xấu hổ đó nên mọi việc dần chìm vào trong quên lãng. Chàng chỉ biết rằng Thiên Thụy công chúa đã xuống tóc đi tu còn Nhân Huệ vương bị phạt roi nhưng không chết, sau này lại được quan gia trọng dụng lại lập được chiến công trong đại chiến lần ba. Chàng cũng không có nhiều lần tiếp xúc cùng ông ấy, chàng chỉ đơn giản nhận định rằng đó là một vị tướng tài.
Ninh Anh nghiêng đầu suy ngẫm, đưa ra nhận xét một cách ba phải: "Tướng tài mà suy nghĩ cũng rất lạ. Không phải hoàng tộc vẫn xem trọng cấp bậc sĩ, nông, công, thương hay sao nhưng ông ấy lại không chê bai việc kinh doanh."
Lệnh úy Quân Việt gật đầu đồng ý. Tuy là có tính thô bỉ tham lam nhưng là tướng tài nên được trọng dụng, lại còn biết suy xét cho người dân, chàng thấy cũng không có gì xấu.
Ninh Anh nhân cơ hội này hỏi ý của chàng.
"Đại nhân có nghĩ thế nào về việc phân chia cấp bậc? Ví dụ như, ngài có chê nhà tôi là con nhà buôn bán hay không?" Hỏi xong chính cô cũng nín thở chờ đợi, nhỡ đâu chàng ấy chê xuất thân của cô thì sao bây giờ. Xét về địa vị thì nhà cô dù có tiền cũng là hạng thấp nhất, còn chàng ấy là quan lại xếp vào hàng cao nhất.
"Không chê."
Chàng đã từng trải qua chiến tranh, nhìn những người lính xuất thân từ đủ mọi tầng lớp vẫn đồng lòng chống giặc. Đối với chàng, chỉ cần là con dân Đại Việt thì đều đáng trân trọng.
Ninh Anh nghe được lời nói của chàng, cô vui như mở cờ trong bụng. Cô đúng là có mắt nhìn, nhìn xem người cô chọn ưu tú như thế nào kìa. Phải mau mau nghĩ cách để hỏi cưới chàng ấy về nhà mới được. Chàng ấy xuất sắc đến như vậy ắt hẳn có nhiều kẻ cũng đang nhòm ngó.
Lệnh úy Quân Việt cau mày, chàng nói với cô gái còn đang không hiểu tại sao đột nhiên lại vui mừng hớn hở ra mặt, "Cô mau vất cái thứ đồ đó đi."
"Hả? Cái nào cơ?"
Ninh Anh ngơ ra, sau đó theo ánh mắt chàng mà nhìn vào cái yếm trong tay mình. Hóa ra là tại vì nhiều muỗi quá nên cô cứ dùng cái yếm đó để xua cho có khí thế, ai ngờ đâu lại làm chàng lệnh úy thấy khó chịu.
Ninh Anh cười ha ha hai tiếng làm hòa.
"Được rồi, đừng cáu. Cười lên xem nào."
Người gì đâu mà cười lên rõ xinh trai mà suốt ngày cứ nghiêm mặt như là ai đang nợ tiền chàng không bằng.
"Đừng có nói lung tung. Cô nói nốt xem, chẳng lẽ có mỗi việc làng này giàu hơn nên cảm thấy có vấn đề hay sao?"
Ninh Anh lập tức quay trở về trạng thái nghiêm túc cứ như thể cái người vừa nhảy chân sáo như muốn bay lên trời một giây trước không phải là cô vậy.
"Đây là làng thuần nông, nhưng lại không có lấy một con trâu trong làng."
Ninh Anh hạ thấp giọng, vẫy vẫy tay với chàng lệnh úy, Lê Quân Việt cũng thuận theo cúi xuống ghé tai nghe thử.
"Nói cho đại nhân nghe một bí mật tôi có cái mũi thính lắm đấy nhé. Lúc nãy có một ngôi nhà duy nhất còn sáng đèn, đại nhân có thấy không? Tôi đoán chắc có ai đói bụng nên xuống bếp xào lại đồ ăn, có mùi thịt trâu bay ra."
Triều đình chú trọng đến việc sản xuất nông nghiệp, trâu bò không được phép tùy tiện giết mổ. Cả cái làng này tuy thuần nông nhưng đi từ đầu làng đến cuối làng một cọng lông trâu cũng không thấy. Kể cả bên trên không ra lệnh thì con trâu là đầu cơ nghiệp là một tài sản quý giá, cũng chẳng có cái nhà nào dám giết thịt. Vậy mà cái làng này còn chẳng thèm giấu giếm việc ăn thịt trâu.
"Không làm mà vẫn có ăn, lại còn nhà ai cũng giàu nứt đố đổ vách thì chắc chắn là có chuyện mờ ám." Ninh Anh chốt hạ một câu, tiện thể chắp hai bàn tay vào trước ngực nịnh bợ chàng trai, "Trực giác của của đại nhân vẫn là vô cùng chuẩn xác, tiểu nhân khâm phục."
Ánh trăng chiếu xuống phủ lên trên hai người, in xuống hai cái bóng một cao một thấp ở trên đường đang đi sát cạnh nhau. Lệnh úy Quân Việt nhìn cô gái mặc đồ đi đêm, mái tóc buộc cao sau gáy lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đang cười hì hì lấy lòng mình.
Có vẻ nhưng cô ấy đặc biệt thích cười. Dáng người còn chẳng cao đến cằm của chàng mà suy nghĩ lại vô cùng nhạy bén. Còn chẳng có vẻ gì là biết sợ.
"Cô ra ngoài ban đêm với đàn ông mà không thấy sợ à?" Chàng đột ngột hỏi Ninh Anh.
"Không phải." Ninh Anh lắc đầu, "Nhưng mà người tôi đi cùng là đại nhân cơ mà. Quan thì phải thương dân như con, làm sao mà đại nhân nỡ lòng làm hại tôi được, đúng không?"
Ninh Anh dừng bước, vươn tay khẽ kéo ống tay áo của lệnh úy Quân Việt lắc lắc: "Đại nhân nói xem, đại nhân nỡ lòng hay sao?"
Lệnh úy đại nhân như cảm thấy trong lòng như có một cái móng vuốt nhỏ khẽ cào một cái. Chàng bỗng thấy cô gái này quả thật tính tình giống hệt con mèo cam béo ú mà cô lúc nào cũng ôm theo, rất giỏi đùa giỡn với người khác.
Trong vô thức chàng như nhìn thấy trên tóc của cô đột nhiên mọc ra hai cái tai mèo lông xù, còn có đuôi mèo đang phe phẩy sau lưng. Chàng nắm chặt bàn tay, cố gắng xua đuổi cái hình ảnh tưởng tượng trong đầu mình ra chỗ khác.
Lệnh úy đại nhân thầm nghĩ, chắc mình cần phải nuôi một con chó mực để cân bằng lại mới được.
..........
1) Mình đã sửa lại địa điểm từ huyện Nho Quan sang huyện Gia Viễn, lộ Thanh Hóa chuyển thành châu Lỵ Nhân cho phù hợp với tình tiết.
2) Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư được sách sử chép là người có tính tham lam thô bỉ. Đã từng xảy ra chuyện tư thông với Thiên Thụy công chúa, người là con dâu của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Ông bị phạt 100 roi nhưng không chết, theo luật thì 100 roi mà vẫn còn sống thì được xem là trời tha, sau đó thì ông về sống tại Quảng Ninh. Cũng có người cho rằng nhà vua tiếc tướng tài nên khi đánh đã lệnh cho quân lính nhẹ tay nên mới thoát.
Từng có phát ngôn: "Tướng là chim ưng quân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ." Tất nhiên là nói xong thì cũng lại bị phạt.
Có tài kinh doanh, ờm, cũng có thể là có mưu mẹo thì đúng hơn. Ông ra lệnh bắt người dân đội nón để phân biệt với người hán, sau đó cho người thu mua sẵn nón để bán lại với giá cao.
Ông lập công lớn trong đại chiến lần 3 khi đã đánh tan được thuyền chở lương thực của giặc. Sống thọ 100 tuổi.
Làng Nha Xá viết bên trên là có thật, bây giờ nằm ở tỉnh Hà Nam.
3) Mình có cái page vừa lập tên là "Cá mập không thích đi làm", hổng hỉu sao không share được link ở phần mô tả của wattpad :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top