C12: Hiện nguyên hình
Chú tiểu Như Nguyện đi hết chín vòng quanh Tú Lệ thì giơ cây gậy lúc lắc vẫn luôn ôm trên tay đánh mạnh vào người Tú Lệ. Cứ mỗi lần cây gậy giáng xuống người của Tú Lệ là cô ta phát ra một tiếng kêu the thé chói tai. Tiếng kêu này giống hệt tiếng hai miếng kim loạt cọ sát vào nhau khiến những người đứng gần đó chỉ biết ôm tai né tránh.
Quả Quýt đang được Ninh Anh ôm trong lòng cũng dựng hết lông lên cảnh giác, đồng tử nó co lại. Nó cảm thấy mùi của dã thú ăn thịt gần đây.
Ở trong lòng của cô chủ nó thì cũng thích thật đấy, nhưng cô chủ nó giết gà còn không biết giết, coi bộ không an toàn lắm. Người đàn ông ngồi trên ghế này nhìn rắn chắc, rất có sức lực.
Có vẻ thích hợp để làm quân bảo vệ.
Con mèo vàng lấy đà nhảy tót một cái từ trên tay Ninh Anh xuống đùi lệnh úy Quân Việt. Nó nhanh chân bám chắc áo của chàng, ra sức dụi đầu vào trong lồng ngực chàng.
Lệnh úy Quân Việt đang ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt thì bỗng bị một cái quả cầu lông vàng nhảy vào trong ngực. Chàng ghét bỏ nhìn con mèo đang làm ổ trong ngực mình, cho Ninh Anh một cái liếc mắt ra hiệu.
Ninh Anh cười trộm nhìn chàng. Cô xách lại Quả Quýt vào trong lòng mình.
"Dạ, tôi bế nó lên ngay đây. Nhưng mà chàng lệnh úy cũng được lòng động vật nhỏ thật đấy."
Lê Quân Việt cũng chẳng bày tỏ ý kiến phản đối.
Con mèo béo này bị cô chủ bế lại còn tỏ vẻ không cam lòng muốn giãy giụa trở về nơi trú ẩn an toàn kia. Phải đến khi nó bị Ninh Anh đập bốp vào mông thì mới chịu thôi.
Đoạn nhạc đệm nho nhỏ này rất nhanh đã trôi qua, hai người lại chăm chú nhìn xuống dưới sân.
Người đàn bà đang bị cuốn chặt trong cái lưới đánh cá chỉ biết co người lại chịu đòn. Mái tóc của cô ta rũ rượi phủ xuống che khuất gương mặt xinh đẹp.
Sau cái gậy giáng xuống màu mắt Tú Lệ bắt đầu biến đổi từ màu đen sang màu xanh. Đôi con ngươi lập lòe dưới ánh đuốc lập lòe đáng sợ. Móng tay của cô ta dài ra sắc nhọn, cơ thể cũng trở nên to lớn hơn rất nhiều. Bộ váy áo trên người của cô ta không chịu nổi sự thay đổi đột ngột như thế nên lập tức bị rách toạc.
Đôi tất được xỏ dưới chân cũng chịu chung một số phận, hai bàn chân lông lá bị lộ ra bên ngoài. Rõ ràng trong đó chỉ có một bàn chân là có năm ngón, còn bàn chân còn lại bị dị tật khuyết mất một ngón.
Dưới lớp vải mỏng bị xé toạc là một cơ thể quái vật với đầy lớp da xù xì đen bóng.
Như đã bị đánh đến biến hẳn về trạng thái quái vật không còn cảm thấy đau đớn, con quái vật nằm im trong tấm lưới.
Tú Lệ ngừng kêu, cô ta ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào lệnh úy Quân Việt, há mồm cười khanh khách. Hàm răng của cô ta đã mọc dài ra thành bộ răng nay, nhìn giống hệt hàm răng của chó sói.
Ninh Anh lùi lại, cô chuyển chỗ đứng thành phía sau ghế chàng lệnh úy đang ngồi.
Ừm, con mèo của cô nghĩ đúng rồi đấy. Đứng đằng sau người đàn ông cao lớn này có cảm giác an toàn hơn hẳn.
Nhìn dáng vẻ quái vật này của Tú Lệ, không ai có thể tưởng tượng nổi đây chính là cô vợ lẽ thứ bảy yêu kiều nũng nịu của Đào Minh.
Chú tiểu Như Nguyện thấy cô ta đã hoàn toàn trở thành ma cà rồng liền thu tay lại không tiếp tục đánh cô ta nữa.
Bà vợ cả của Đào Minh nhìn cảnh tượng khinh khủng trước mắt, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà ta gào lên với chú tiểu Như Nguyện.
"Còn không mau đánh chết nó đi, đánh chết nó nhanh đi. Nó chính là yêu quái ăn thịt người. Tại sao lại dừng lại, mau giết nó đi."
Chú tiểu Như Nguyện chắp hai tay làm lễ.
"A di đà Phật. Người xuất gia không thể sát sinh."
Bà ta vẫn còn không chịu buông tha, bà ta cuồng loạn chỉ vào Tú Lệ.
"Nó không phải là người, nó là yêu quái."
Bà ta không cam lòng. Con yêu quái này ban ngày thì cướp đoạt hết sự chú ý của chồng bà ta, ban đêm thì lại lẻn ra ngoài ăn thịt người nhà bà ta.
Bao nhiêu năm nay tuy Đào Minh vẫn có nhiều đàn bà nhưng không có kẻ nào hút hồn ông ta như nó.
Bà ta cũng đã ngoài năm mươi tuổi, chẳng còn trẻ trung son sắc gì nên với việc chồng mình có rước thêm một con tiểu yêu tinh vào làm vợ lẽ tuy bà ta có không cam lòng thì cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.
Dù sao bà ta cũng cảm thấy, chồng chơi đùa ở trong nhà vẫn còn tốt hơn là đi la cà chốn thanh lâu kỹ viện làm mất hết mặt mũi của gia đình.
Nhưng đánh chết bà ta cũng không thể ngờ được, con tiểu yêu tinh thật sự là một con yêu tinh.
Một con yêu tinh chuyên ăn thịt người.
Ban đầu khi chồng bà ta dắt con đàn bà này về bà ta không nên nhân nhượng để nó bước vào nhà rồi mang đến tai họa cho gia đình bà.
Đào Minh đang nhũn người, người quản gia phải cho ông ta dựa vào người mình để chống đỡ. Ông ta buốt lạnh sống lưng không tin vào mắt của mình. Người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình suốt mấy tháng vừa qua lại là một con quái vật ăn thịt người.
Đào Minh thấy đầu óc như quay cuồng hít thở khó khăn, mặc kệ bà vợ cả của mình đứng cạnh đang đấm đá vào người mình. Bây giờ ông ta không thể suy nghĩ được cái gì cả.
Lệnh úy Quân Việt lạnh giọng quát.
"Kết tội xử án là việc của quan phủ, không phải là việc của nhà ngươi quyết định."
Chàng không có ý định thương lượng với bà ta, mau chóng sai người trùm vải đen lên người Tú Lệ đang ở trạng thái quái vật lên xe tù, áp giải về nhà lao.
Thấy bà vợ cả vẫn còn khóc lóc không thôi, quản gia cũng khuyên can, ông ta gọi hai đứa hầu gái lại.
"Bà chủ xin hãy bình tĩnh, mọi chuyện hãy để cho quan phủ xử lý. Vị đại nhân đây chắc chắn sẽ không nhân nhượng cho một con quái vật. Ông chủ bây giờ đã không còn nghĩ ngợi gì được rồi, để nô tài đỡ ông chủ về lại trong phòng."
Thấy bà vợ cả có vẻ đã xuôi theo, ông ta bảo hai đứa hầu gái.
"Hai đứa chúng mày nhanh chóng đỡ bà về nghỉ ngơi đi. Hầu hạ cho cẩn thận, không được có gì sai sót."
Cái nhà này, mấy vị chủ nhân của ông ta đã không còn giữ được lý trí nữa rồi. Vừa trải qua nỗi đau mất đứa cháu đích tôn, còn bị sát hại một cách dã man giờ lại thêm biết được hung thủ chính là con quái vật ngay trước mắt mình.
Ông ta chỉ là người hầu mà còn đã cảm thấy chân tay rụng rời.
Không biết trên người con quái vật này nó có lây bệnh truyền nhiễm gì không nữa, hay là nó còn biết yểm bùa gì khác. Chốc nữa xong việc ông phải đi tìm nhà sư kia để hỏi cho rõ. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì ông ta còn biết đường mà xử lý cho gọn gàng.
Ông ta thưa với lệnh úy Quân Việt.
"Đại nhân, chúng nô tài có thể lui xuống được chưa?"
Lê Quân Việt gật đầu.
"Có thể. Bây giờ người của quan phủ sẽ đưa hung thủ về đại lao giam giữ, ba ngày sau sẽ tiến hành thăng đường xét xử công khai."
"Vâng, nô tài hiểu rồi."
Cả cái nhà họ Đào này cuối cùng thì chỉ còn mỗi một mình ông quản gia là tỉnh táo.
Ba ngày sau mới tiến hành xét xử, một phần vì vụ án này đã bị rò rỉ tin tức ra bên ngoài dân gian, đã không thể giấu giếm được. Không thể để lòng dân hoang mang, cần phải dán bố cáo về việc xét xử công khai, để cho dân chúng biết cũng có cách bắt được ma cà rồng, mọi người có thể yên tâm sinh sống.
Một phần để nhà họ Đào xử lý tang sự cho cháu bé xong xuôi, với tư cách là người nhà nạn nhân cũng cần phải đến tham dự xử án.
Đến đây thì mọi chuyện cũng coi như là tạm ổn, hết việc của cha con Ninh Anh rồi.
Lệnh úy Quân Việt cũng đã rời đi, trước khi đi cũng chỉ gật đầu chào, chẳng thèm nói gì thêm với Ninh Anh. Cô âm thầm bĩu môi.
Lúc có việc cần đến cô thì cười tươi như hoa, giờ xong việc thì chẳng có lấy một lời.
Cũng may là trời phú cho vẻ ngoài tuấn tú lại còn thông minh sáng dạ, không thì....
Thôi, dù sao cô cũng chẳng nỡ đánh chàng.
Sao cô cảm thấy cô lại có hiếu với trai đến mức này cơ chứ?
Ninh Anh thương lượng với cha, nếu được thì có thể cho chú tiểu Như Nguyện về nhà mình ở tạm vài hôm, đợi đến ngày thăng đường xử án cậu ta còn cần lên công đường giải thích rõ ràng với người dân.
Nhà Đào Minh đang trong lúc tang sự rối ren chú tiểu ở lại cũng bất tiện.
Ông phú hộ tất nhiên là đồng ý với ý kiến của con gái cưng.
Chú tiểu Như Nguyện cũng hào hứng đồng ý. Cậu ta còn tưởng mình phải lập tức về chùa, còn chưa kịp đi thăm thú chỗ này chỗ kia.
Giờ thì tốt quá, còn ở lại đây hẳn ba ngày, tha hồ mà đi chơi.
Nhìn cô tiểu thư Ninh Anh này chắc cũng rất biết cách đi chơi đấy. Cậu ta sẽ không lo bị thiệt thòi.
Đúng như chú tiểu Như Nguyện mong đợi, mấy ngày hôm sau Ninh Anh dắt chú đi thăm thú mọi nơi trong lộ Trường Yên, thưởng thức món ngon, chèo thuyền trên sông, thăm cố đô Hoa Lư xưa cũ.
Cậu ta phấn khích đến độ cảm thấy ba ngày còn chưa đủ, còn muốn chơi thêm nữa.
Nhưng rất tiếc ngày xử án đã đến.
Hôm đó người dân tụ tập đến xem rất đông. Mọi người phần lớn là vì muốn biết con ma cà rồng trông nó ra làm sao, chứ cũng chẳng mấy ai sợ hãi.
Dân nước Nam dưới thời nhà Trần, tính tình phóng khoáng thẳng thắn.
Quan điểm đơn giản đến kỳ lạ. Đánh giặc Mông Cổ tao còn chả sợ nói gì đến việc tao sợ con quái vật ma cà rồng. Miễn là nó tồn tại dưới dạng hình thù vật lý thì đến một con tao đánh một con.
Vì vậy, phần việc của chú tiểu Như Nguyện đâm ra lại dễ dàng, đặc biệt là khi mọi người biết là môn đồ của thiền sư Huyền Quang thì lại càng tin tưởng.
Vì chứng cứ rành rành, Tú Lệ không thể không cúi đầu nhận tội.
Sau khi điểm chỉ nhận tội, vì tính chất vụ việc diễn ra quá tàn bạo nên cô ta bị phán quyết tử hình ngay lập tức.
Dân chúng đều hài lòng với kết quả này, mọi người trong trấn lại quay về nhịp sinh hoạt như cũ.
Người nhà Đào Minh thì sự việc đã diễn ra đến nông nỗi này, cũng chỉ còn biết thở dài. Nghe nói sau vụ việc lần này, Đào Minh đã không còn dám ra bên ngoài mua thêm cô vợ lẽ nào về nhà một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top