gửi cho thượng đế
Hít một hơi dài từ điếu thuốc lá đã cháy đi phân nửa, Taehyung khẽ rít lên như xuýt xoa vì cái tiết trời rét cóng của mùa đông. Khói thuốc mờ nhạt hòa cùng hơi thở lạnh lẽo của gã, quyện cả vào không khí với sự náo nhiệt của đoàn người diễu hành trên con phố yên bình ở vùng ngoại ô thành phố Saint Petersburg. Tiếng kèn trống vang lên từng nhịp, một hợp âm lộn xộn nhưng cũng thật vui tai, có thể nghe thấy giọng cười xuề xòa của mấy gã tây cao to gần đó, hay tiếng hò reo phấn khích từ những đứa trẻ đang dồn ánh mắt về phía đoàn người chẳng ngần ngại mà chạy dọc theo họ rồi chỉ trỏ.
Lễ Phục Sinh năm nay náo nhiệt hơn hẳn, gã thấy vậy, sự thật là Taehyung đã quen với cái cảnh này quá rồi - có ngày nào mà gã lại không đi qua đây, ngồi lê la một quán bia bình dân nào đó dưới vỉa hè và ngắm nhìn một cách mê mẩn cái vẻ đẹp đường phố mà nước Nga đã ban cho gã, hay hứng thú hơn thì đi loanh quanh đến tận con phố bên cạnh. Một thú vui kì lạ, nhưng lại khiến con người ta say mê.
Gã yêu lắm cái cảm giác tự do tự tại, nghĩ gì làm đấy, không một gánh nặng nào có thể gò bó cái tính ham vui của gã, vì ở cái ngưỡng tuổi ba mươi chẳng mấy ai lại có thể thảnh thơi như thế. Khi người ta còn đang vác trên mình bao nỗi lo, sự khốn khổ trong việc trang trải cuộc sống mỗi ngày hay chăm sóc vun vén cho tổ ấm của riêng mình thì gã lại nhàn nhã đến kì lạ, khiến mấy tên bạn nhậu người Nga của gã còn cảm thấy ghen tị. Gã lấy đó làm tự hào, phải rồi, còn gì tuyệt hơn với một cuộc sống dư dả nhàn hạ khi chưa đi hết nửa cuộc đời. Dĩ nhiên là, chẳng có điều gì miễn phí cả, sự hưởng thụ nào cũng luôn có cái giá tương xứng của nó.
Từng có một công việc bận rộn đến tối mắt tối mũi, gã còn nhớ lí do mình lưu lạc đến cái xứ người xa xôi ngàn dặm này là gì. Cuộc sống cơ cực những ngày ở Hàn Quốc gieo rắc cho gã cái ý định làm giàu, chỉ như vậy mới có thể dễ dàng tồn tại. Ra đi từ lúc mới đôi mươi, mười năm trời, thanh xuân và kỉ niệm, gã gửi lại nơi mảnh đất quê hương, lao lực từng ngày kiếm lấy từng đồng nuôi sống chính mình. Những ngày đói rét không quần quật ngừng nghỉ, chịu sỉ vả nhục nhã hay đói lả đi đến kiệt sức. Mười năm, gã một thân gồng mình chống chọi. Vậy mà cũng chẳng đúng, bởi vì Kim Taehyung đâu phải chỉ có một mình.
------
Nắng chiều nhạt màu ngả bóng mấy căn nhà cổ cô độc nằm tít phía trên đồi, mấy cái bóng đen dọc theo triền dốc mang một hình thù méo mó đến lạ. Ánh lửa hồng vàng dần khuất núi, quyện vào mặt hồ cách hiên chừng tám mươi mét lóng lánh như một mảnh yếm dát vàng. Đứng từ mái ấm của gã, mái ấm ba tầng với tấm mái gã đặc biệt làm bằng gỗ sồi được mua từ năm năm trước, cảnh thật đẹp và lộng lẫy biết mấy. Gã yêu nó, và gã biết em cũng yêu nó như cái cách mà gã đã từng.
Tiếng gót giày va vào sàn gỗ đều đặn vang lên, chậm rãi và thong thả. Đã có người từng yêu cái âm thanh ấy đến chết đi được, âm thanh của sự quây quần mỗi tối, là lúc gã trở về nhà sau một ngày dài chìm đắm trong cuộc chơi dòng dã. Hắn còn nhớ lần mình bắt đầu nói dối em là vào tháng mười, khi trở về lúc trăng đã lên cao và đèn điện từ mấy căn nhà thưa thớt dưới chân đồi đã tắt hẳn từ bao lâu.
Em ngồi dưới mái hiên bằng gỗ còn mới, nhẵn mịn và thơm mùi hăng nhẹ chứ không sờn bạc vì ma sát những dấu chân người đi như bây giờ, bên cạnh là những tán bạch dương đang đổi lá vương vãi trên nền đất trống. Bóng em hiện lên đơn độc, dưới cái rét buốt của đầu đông và tê cóng cùng màn đêm u tối, đó cũng là một trong số ít những lần gã thấy em ủ dột tới vậy. Một lời nói dối qua loa cho xong chuyện, lấp liếm cho cuộc vui đã được lên kế hoạch từ tận tối hôm trước, gã biết chỉ cần nhắc đến công việc, em sẽ tự khắc im lặng và cho qua mọi điều, đơn giản vì em hiểu nó thực sự quan trọng tới nhường nào.
Thực tại như kéo tâm trí bay bổng của gã trên miền đất xa xôi mộng tưởng nào đó trở lại. Vẫn vậy. Là dáng em thu gọn bên khung cửa sổ lộng gió xuyên qua mấy song sắt cũ kĩ gỉ hoen dần cùng nắng mưa. Là mắt em lơ đãng vọng ra ngoài trời đêm đón từng cơn buốt lạnh mà chẳng thèm để ý tới gã. Cả chuyện này nữa, gã cũng quen rồi. Người phủ một tấm chăn dệt từ lông cừu màu trắng muốt, em thu mình vào đó, nhỏ bé và mong manh như làn khói em đang phả ra vậy. Lạnh lắm em ơi, gã đã nói biết bao nhiêu lần với cái nhăn mày nghiêm khắc và cái điệu hằn học khó nghe bằng chất giọng trầm khàn của mình, vậy mà em vẫn cố chấp chẳng nghe lời. Em sẽ bị cảm lạnh mất thôi.
Im lặng kéo dài trong phòng khách tầng hai, có vẻ như việc hai con người suốt cả một ngày mới nhìn mặt nhau vẫn chẳng nói câu gì đã không còn quá lạ lẫm. Hay vì cái vuốt ve mái tóc đen huyền yếu ớt buông dài qua mi mắt của em bằng đôi bàn tay thô ráp đã thay cho lời âu yếm mà có trăm ngàn lần gã chẳng bao giờ nói ra. Đi lâu như vậy, ngay cả khi chỉ có một mình, em cũng chẳng còn muốn nhớ nhung đợi chờ gã nữa. Là do ai, do gã sao ?
" Jimin, họ bảo em không thể lên máy bay được. Thể trạng của em rất yếu, nên việc trở về có lẽ là bất khả thi."
Mất đến chục giây thừa thãi để hoàn thiện câu nói, gã thật muốn tự cười vào mặt cái nỗi sợ tự mình phải nói ra. Ngập ngừng. Hối tiếc. Đừng đợt đau nhói như những cây kim sắc bén đâm vào trái tim căng máu, một vết thương nhỏ bé nhưng rát buốt. Cổ họng nghẹn đắng như kìm lại chút khó nhọc trước khi dòng nước mắt tuôn ra, gã chẳng hiểu sao mình lại muốn khóc, khi cảm giác hối hận và tội lỗi cứ cuộn lên như ngàn cơn sóng dữ ập vào lòng gã, cái hồi hộp và lo lắng lúc chờ đợi từng biểu cảm thay đổi trên mặt em. Đời mà, có êm ả mãi bao giờ đâu.
" Vậy à.... Em hiểu mà. "
Jimin trả lời bằng chất giọng trong vắt quen thuộc, thều thào và đầy mệt mỏi. Làn da em tái nhợt dưới ánh đèn vàng nhạt bọc trong khung tròn cổ điển điểm vài nét hoa văn, ôm lấy gò má xương xương hóp dần lại xuôi từ đuôi mắt xuống tận dưới cằm. Em gầy quá, cũng yếu quá rồi. Em đang trông ngóng cái gì mà cứ mãi nhìn về phía xa xôi mịt mù ấy thế ? Sao em không nói, không trách mắng gã đi ? Gánh nặng và niềm khao khát bé nhỏ như lửa cháy trong lòng rồi lan rộng, thiêu đốt lấy thân thể lụi tàn hơn cả đóa bồ công anh thả mình cuốn trôi vào đêm gió bão.
Gã cứ thế nhìn những tán bạch dương già côi xác xơ hiện lên trên đôi mắt trầm buồn của em, lòng như bị một thứ cảm xúc không tên siết chặt lại, quặn thắt, đau nhói. Đôi mắt em từng đẹp và rạng rỡ lắm, nó trong veo với con ngươi màu đồng và đôi mí mắt nhỏ, khẽ cong như vầng nguyệt khuyết lấy hai phần ba rực lên dưới trời đêm tháng tư, đã bao lâu rồi, gã còn nhớ là vậy.
Đó là những gì gã còn nhớ. Tất cả những gì về em, gã còn đọng lại có bấy nhiêu đó thôi.
------
Vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố chừng vài ba ki-lô-mét, không quá xa để tiếp cận lối sống và những điều mới mẻ chốn đô thị nhưng cũng đủ để người ta tận hưởng trọn vẹn cái vui thú của những cánh đồng cỏ mướt xanh thật yên ả, có những trang trại nuôi hàng trăm con cừu vác tấm lông to sụ che kín cả bốn chân. Những vũng nước trong veo màu bạc còn đọng lại sau trận mưa rả rích, chiếc xe kéo đóng từ chất liệu gỗ thô nằm lăn lóc bên cạnh bờ rào màu đỏ thuần dài cả chục mét. Cảm giác an nhiên cứ thế mang theo hương vị cây cỏ cùng gió tràn vào khoang phổi, hệt cái cách người công nhân xứ Saint Petersburg thưởng thức cốc bia tươi còn thơm mùi lúa mạch sau một hồi vật lộn với chuồng trại và bầy cừu.
Buổi sáng dưới chân đồi dốc luôn bắt đầu sớm hơn tất thảy - người ta luôn dậy từ bốn rưỡi sáng rồi loay hoay làm lụng hăng say khi mặt trời còn chưa ló rạng. Gã chẳng cần phải làm thế, và sao gã phải làm thế cơ chứ. Ngày mới chẳng bao giờ là muộn, khi sớm lắm là sáu giờ, trễ là tám rưỡi, gã cứ thế tận hưởng cuộc vui của riêng mình. Thói quen ấy ăn dần vào máu, gã để em một mình trong căn nhà mới tậu như một món quà chuộc lỗi rồi đắm mình vào những chuyến phiêu lưu cùng mấy anh bạn cao to gã vẫn thường hay qua lại. Năm năm, lời nói dối cũng luôn thường trực như điều gì đó không thể thiếu trong đời gã, sự chán nản khi phải nhốt mình trong phòng như cái cách em vẫn làm khiến gã hiểu mình cũng đã chán em rồi.
Gã chẳng còn yêu em nữa.
Tiếng gọi của người vú nuôi gốc Hà Lan với thân hình béo tốt và làn da hồng hào đầy sức sống, ẩn dưới bộ váy có đính yếm vắt ngang qua hai vai réo lên vài câu tiếng Nga ngơ ngớ - vú đã sống ở đây được bốn năm rồi, nhưng cái chất giọng đặc sệt tiếng bản địa vẫn chưa tài nào sửa nổi. Trên tay vú vẫn còn bưng bát cháo nóng tỏa khói nghi ngút, món cháo với thịt bò loại wagyu hảo hạng được tỉ mẩn xay thật nhuyễn mà bà đã cất công chế biến từ trưa muộn ngày hôm qua, trước khi ra về sau buổi tan ca kéo dài từ sáng sớm mà gã đã giao bắt đầu từ hai năm trước cũng là lúc em đổ bệnh. Nếu không làm vậy, bà sợ em sẽ nuốt không trôi.
" Tôi đưa Jimin ra phía hồ, vú hãy làm bữa trưa đi. Hôm nay tôi ăn cơm ở nhà. "
Gã cẩn thận quàng khăn rồi phủ một lớp chăn mỏng lên đùi em, tay cầm chiếc mũ len nâu xám trùm lên đầu mình che đi mái tóc tối màu hơi ánh đỏ đã chớm mọc đen ở phần chân. Gã bắt đầu có sở thích nhuộm tóc, cũng vào những ngày đi lang thang với một túi đầy tiền mỗi lúc không phải làm việc, sự ngẫu hứng khiến bộ tóc ấy bắt đầu đổi từ vàng, nâu rồi đến đỏ. Gã nhớ em lúc ấy cũng hay than phiền mỗi khi sờ vào cái đống khô cứng tựa rơm trên đầu gã, mấy câu lo lắng thừa thãi và phiền phức. Giờ thì chẳng còn như thế, có lẽ em đã thấy chán và không buồn bận tâm đến nó nữa rồi, và gã cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đi nhuộm tóc nữa.
Taehyung cười khổ nhìn cái cách em chống tay lên cằm dựa vào thành xe lăn, nhanh chóng đẩy em ra ngoài cửa, cố tình né tránh cái nhìn chòng chọc của người phụ nữ tuổi đã ngoài bốn mươi. Bà quan sát cảnh tượng trước mắt với cái vẻ hời hợt và chán chường, tưởng như có một màn kịch nhạt nhẽo đến nực cười đang hiện ra sống động ngay giữa cuộc đời đã trải mấy chục cái xuân xanh. Sau ngần ấy năm hầu việc cho nhà này, đây là lần đầu tiên bà thấy gã chính thức mang em đi đâu đó ngắm cảnh, nếu không kể đến chuyện lần cuối cùng gã dùng bữa trưa tại nhà là vào khoảng ba tháng trước. Nực cười đấy, nhưng cũng thật đáng thương làm sao.
Chân đồi cạnh hồ là nơi đẹp nhất quanh khu này, có hoa cỏ và mấy hàng ghế đá màu lam ngọc được người ta đặt dưới những tán xanh rủ bóng. Mặt nước đẹp lắm, trong và sáng, sâu dần từ mép lan ra đến lòng hồ bao bọc lấy đàn cá nhỏ chỉ bằng ngón tay cái đang quẫy quẫy đuôi. Từ nhà đến đây chừng năm phút, em nhớ là vậy, cũng đã hơn hai năm rồi em mới được ra đây, và bởi phải ngồi xe lăn nên thời gian cứ thế tăng lên gấp đôi như lẽ thường tình. Gió đông buốt và rát từng đợt phả vào người, làn da nứt nẻ khiến em thấy mặt mình khô cứng lại và việc mở miệng cũng trở nên khó khăn. Vậy là em và gã chẳng ai nói một lời nào, đó chỉ là cái cớ hay thật sự giữa hai người cũng chẳng còn gì mà nói nữa. Em có việc của em, gã có việc của gã, lặng dần trong mười phút cũng đủ để hít lấy cái khí trời quý giá mà lòng em hằng khao khát là tốt lắm rồi.
Quanh khu này hôm nay yên ắng lạ, hay là ngày nào cũng vậy nhỉ. Chao ôi, em còn nhớ những ngày xưa ấy, khi người em còn khỏe mạnh và đôi chân có thể rảo bước trên thảm cỏ non ẩm ướt ngập mình dưới ngày rực nắng, em đã luôn đứng dưới gốc bạch dương này mà nhớ về quê hương. Em từng muốn cũng được rong ruổi khắp nơi như gã , khi cái hiu quạnh mỗi ngày trong căn nhà trống gặm nhấm dần con người cô độc, sau tất cả em lại nhận ra rằng mình đâu còn chỗ nào để đi. Theo chân gã từ những ngày còn non trẻ, tuổi mười sáu bồng bột trong vị ngọt của thứ gọi là tình yêu, bỏ lại cuộc đời bất chấp sự ruồng bỏ của gia đình và bè bạn, em sang đây cùng gã chuẩn bị cho một cuộc sống mới với tương lai đón đợi. Những cánh rừng bạt ngàn rêu phong cổ kính bao trọn lấy xứ Saint nhộn nhịp, em yêu lắm những quán ăn nghi ngút khói dưới ánh đèn xanh đỏ của lễ hội đầu xuân, rồi thì quảng trường lớn cờ hoa bay lộng gió hay những con búp bê Nga sặc sỡ đầy lộng lẫy gã mua tặng em mỗi dịp ghé chân tới. Cuộc sống chỉ bấy nhiêu thôi đã quá đủ, em chẳng dám xin Thượng Đế bất cứ điều gì nữa vì em đã mãn nguyện lắm rồi.
Jimin từng nghĩ chỉ cần hai người bên nhau, em có thể chung sống trọn vẹn đến cuối đời. Nhưng hạnh phúc, hỡi ôi, nó cứ bay tuột dần khỏi tầm với, mà em thì lại bé nhỏ quá - dáng người thấp bé vỏn vẹn một mét bảy, hai vai xuôi xuống chẳng khác gì đứa con gái rượu bên nhà bác Movstoki tít phía bên kia đồi - em chẳng thể ôm nổi khi mà gã không còn yêu em nữa.
Em của tôi khi ấy ở tuổi hai mươi mốt, hết mình yêu gã, người làm chỗ dựa duy nhất cho em trong cuộc đời. Họ tất thảy đều bỏ em mà đi, chỉ có gã là yêu và lo lắng cho em hơn ai hết. Những chiều bên thềm hiên vắng hướng về dãy nhà cao tầng trong trung tâm thành phố cách đó chẳng xa, nơi có nhà thờ Đức Mẹ dấu yêu đầy tôn kính, em định sẽ đón gã trở về với nụ cười nồng ấm và thân thương. Nhưng rồi gã có về không ?
Không, chưa một lần !
Gã nói mình bận lắm. Em hiểu cái khắc nghiệt của phận tha hương cầu thực nó thế nào, nếu không làm việc thì khó mà sống trong yên ấm. Ngoài lặng yên giấu những khúc mắc trong tim cho vui lòng gã, em còn có thể làm gì nữa đây ? Trong những chiều tàn ngoài sân ấy, em từng mơ được tới quảng trường đỏ ở Matxcova hoặc thăm biển một lần, hay đơn giản hơn là gã sẽ đưa em theo cùng lần tới khi vào trong thành phố. Jimin yêu biển lắm, Busan là quê hương em mà, liệu biển ở Nga có đẹp như em hằng tưởng tượng không nhỉ ?
Ước muốn ngây ngô ấy sớm tan vỡ vào một ngày mưa tuyết. Khi yêu, con người ta trở nên thật nhạy cảm, Jimin cũng chẳng phải kẻ ngốc mà không nhận ra sự thay đổi trong gã. Em chẳng buồn chờ đợi nữa, đúng hơn là chẳng thể chịu đựng. Ngần ấy năm là quá đủ cho thanh xuân của con người, cái độ tuổi tươi đẹp mà em đã cất trong gian phòng bốn vách vô tri vô giác. Chán nản lắm, tuyệt vọng lắm, có lẽ em nên trở về Hàn Quốc nơi đất mẹ thiêng liêng đã bao năm xa cách để đoàn tụ với gia đình.
" Lễ Phục Sinh đã đến rồi nhỉ ? Ngoài kia ý, trong thành phố mọi người diễu hành có vui không ?"
Em ngước nhìn tán lá thưa thớt màu vàng dần ngả đỏ trên những cành gỗ khẳng khiu, nổi rõ vài đường vân gân guốc và khô giòn lại mà yếu ớt bám trụ bằng những cái cuống bé xíu đang đung đưa trong gió. Mong manh làm sao, em rằng sợ mình rồi cũng như chúng quá. Jimin đã đọc truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henry, em ấn tượng lắm, nhưng đâu ngờ một ngày kia đời em sẽ lại giống như vậy - cuộc đời ngắn ngủi chẳng vẹn tròn như những đường vòng đứt đoạn rồi giày xéo lên nhau.
" Chán, ồn ào và nhạt nhẽo, hai năm nay không vui như hồi mới đến đâu."
Là thế ư ? Sao mà nghe quen quá!
" Anh không thắc mắc gì sao, rằng vì gì mà em sống chết muốn ra tận chỗ này ?"
Làm sao mà gã biết được. Gã dường như bất lực khi thấy em mê mẩn nhìn ra cái cây già cỗi ngoài hồ như bị thôi miên, nhất là từ khi em bắt đầu đổ bệnh. Quen thuộc lắm. Dường như niềm hăng say ấy giống hệt cách mà gã theo đuổi cái thú vui chơi rong ruổi của mình, như kết cục bi đát về nhân quả tất yếu gieo rắc vào lòng gã. Chẳng bao giờ em nói lí do và cũng chẳng một ai dám hỏi. Tâm hồn em, nó đã tổn thương nhiều lắm rồi.
" Trước nhà em cũng có một cái cây to như vậy, chỉ khác là chẳng phải bạch dương. Cái cây có khóm hoa hồng bạch trồng dưới gốc ấy, giống y đúc. Mà thôi, chắc anh quên rồi. Đã mười năm chứ có ít ỏi gì đâu... "
Taehyung nhớ chứ. Gã nhớ cái vẻ mặt vui thú với giọng cười ríu rít của em khi khoe đóa hồng trắng mới rộ lúc gặp nhau sau buổi chiều chờ đợi em tan trường. Những cuộc gặp mặt bí ẩn đầy kịch tính như một đôi tình nhân vụng trộm dưới sự ngăn cấm của cha mẹ em. Jimin vẫn hay đùa rằng gã tựa như chàng Romeo đầy nhiệm màu và đẹp đẽ của đời mình, bởi có ai yêu nhau mà phải thì thầm to nhỏ một cách cẩn trọng sau hàng cây mỗi đợt đêm về đâu chứ.
Em chẳng hi vọng gì nhiều, bởi suy cho cùng thì phán đoán những suy nghĩ phức tạp trong bộ não của người em yêu là điều mà em ghét nhất. Đoán làm sao được, nên cũng chẳng cố để làm gì. Ước mong trở về ấy nó mãnh liệt lắm, quanh quẩn trong đầu em từng giây từng phút ngay cả khi mắt đã nhắm và giấc mơ đã cập bến, dù chỗ trống bên cạnh mà em luôn dùng thân mình ủ ấm vẫn trống không.
Mười năm cuộc đời, hơn một phần ba thời gian em tồn tại, gã chăm lo cho em những ngần ấy năm bằng đồng lương hậu hĩnh - kết quả của những buổi vắng mặt đã quá quen thuộc mà chẳng ai buồn nhắc tới. Em nào có muốn thế, dĩ nhiên rồi, nhưng cái thân vô dụng này đâu xoay chuyển được gì. Sâu thẳm trong tim gã có lẽ vẫn mong có một đứa con, mặc kệ cái tính bất cần phóng khoáng đến vô tình kia, song đó mãi là điều xa vời nằm ngoài tầm với. Người gã yêu là một thằng đàn ông cơ mà, em đâu phải phụ nữ mà có thể sinh con hay tạo cho gã một mái ấm trọn vẹn. Chừng bấy nhiêu thôi đã là mắc nợ nhau quá nhiều rồi, em chẳng còn dám tỏ ý hay ngỏ lời quay về nữa vì thế khác nào một kẻ tham lam không biết giới hạn của mình quá hay sao.
" Anh sẽ tìm cách, nhất định sẽ đưa em trở về."
Giọng nói trầm khàn của gã ngọt ngào như một ly mật ong ấm áp dưới trời đông đổ tràn vào trái tim đã khô lạnh của em. Gã đang an ủi đấy em ư, hay là gã đã quên mất cái sự thật tàn khốc trong lúc miên man hồi tưởng lại những kỉ niệm ngày xưa ấy. Thân thể kiệt quệ vì căn bệnh quái ác ăn mòn da thịt đến từng phút từng giây, hòa vào nỗi đau âm ỉ xen ngang giữa thể xác và tinh thần, làm sao em có thể trở về chốn bình yên vẫn thường xuất hiện trong cõi mơ mà em đã từng thuộc về ấy nữa.
Một trận gió đột ngột ào đến lay động cái tĩnh lặng của mặt hồ, toàn thân em rét run khi mà cơ thể yếu ớt phủ mình trong ba lớp áo dạ len và một tấm chăn mềm vẫn chẳng đủ ấm thì gã, với đôi bàn tay cỡ lớn nhẹ nhàng vươn tới một cách vụng về đến đáng thương chỉnh lấy tấm khăn màu vàng nhạt quấn gọn trên cổ em - cái màu em chẳng ưa nhất vì sự nữ tính hơi hướm thật đàn bà của nó mà chỉ có gã mới có thể chọn được - điều này làm em có chút giật mình ngạc nhiên bởi cái sự ôn nhu đến đột ngột ấy. Gã dường như hiểu được sự do dự hiện lên trên gương mặt em kèm theo cái tròn mắt tựa rằng thấy được điều gì kì quặc lắm, thôi thì cũng đã ba mươi chứ đâu ít ỏi gì, gã thấy chẳng phải một hành động cụ thể vẫn tốt hơn vài ba câu nói hoa mỹ viển vông mà bọn trẻ thường hay dành cho nhau đó sao.
Những chiếc lá khô giòn dưới cái nắng của buổi ban trưa vừa tới, yếu ớt níu giữ trên vài nhành cây để rồi một loạt rơi xuống, bay vài vòng chẳng có quy luật khẽ đậu dưới đôi bàn chân em. Tán bạch dương giờ đây gần như trụi lá nhô ra đống cành gỗ khẳng khiu vươn về phía ánh dương rực đỏ, chờ đợi cho đợt xuân ấm sắp tới với chồi non ngọc biếc hòa cùng tiếng chim líu lo vọng đầy trời, vậy mà tưởng như cái cây yêu quý của em đã chết rồi cơ chứ.
Liệu năm sau Jimin còn có cơ hội để nhìn tán bạch dương một lần nữa hồi sinh ?
Thoáng chốc trước mắt em hiện ra biết bao điều kì lạ : là khu ngõ quen thuộc quanh khu Yeongdo giữa mùa hạ rực nắng, có cha mẹ em đón đợi mỗi chiều tối khi gần tới bữa cơm. Là hàng cây anh đào có những cánh hoa bé xíu khẽ đậu trên tóc làm hồng đôi má em, hay là do cái cách gã nhìn em khi ấy cũng thật thân thương và trìu mến. Những buổi hừng đông khi gió biển còn mặn lắm vị muối từ tít tận ngoài khơi, nơi có đôi ba cánh buồm của mấy người ngư dân trở về sau một chuyến đi dài, căng tràn sức sống và đầy vậy gọi. Hỡi Thượng Đế ơi, liệu đến giây phút cuối cùng, em xin ước thêm một điều nữa có là quá muộn màng hay không ?
Đột nhiên em quay qua nhìn gã, như nhìn vào cái hiện thực tàn khốc và đáng thương mà có trăm ngàn lần cũng chẳng thể chối bỏ. Với tất cả dũng khí mong manh trong cái buốt giá âm đến chục độ ấy, khóe môi em nhẹ nở nụ cười để nuốt vào cái đắng cay nghẹn ngào thanh xuân mười năm em đánh đổi. Gã nhìn vào đôi mắt em, trực diện với sự dao động khôn nguôi đang cuồn cuộn trong lòng, đôi ngươi màu đồng trong veo ôm trọn thân ảnh người đàn ông đã ba mươi, đầu đeo chiếc mũ len trùm qua vành tai ửng đỏ; vậy là từ trước tới nay em vẫn cứ vô vọng mà hướng về nơi gã. Có thật là, gã đã thực sự hết yêu em rồi không ?
Bất chợt cổ họng nghẹn đắng và trái tim như bị ai bóp chặt - lại là cái đau đớn đầy ân hận ấy, và Taehyung tự nhiên cảm nhận được một thứ cảm xúc khác lạ chưa bao giờ biết tới, một cảm giác sâu sắc còn hơn thứ gọi là tình yêu.
Để làm gì nữa ?
Quá muộn rồi. Chẳng bao lâu nữa thôi, khi thời gian cứ thế trôi đi như con tàu không phanh chở đoàn người bất hạnh. Nhanh lắm, em sắp về với đất mẹ rồi, em ơi ? Mà cũng chẳng phải, bởi vì đất mẹ cách em còn xa lắm, những hơn bốn ngàn dặm đường chân trời cơ mà.
Chẳng nói chẳng rằng, em tự dưng nghe một trận nức nở hòa vào tiếng ù ù của gió và tiếng gọi về ăn trưa của người vú đang loay hoay kéo váy rồi chạy hối hả cách đó chừng ba mươi mét.
Và đó cũng là lần đầu tiên, gã bật khóc nơi xứ người xạ lạ.
*****
"O mio babbino caro
Mi piace, è bello, è bello
Vo' andare in Porta Rossa
a comperar l'anello!
Sì, sì, ci voglio andare!
e se l'amassi indarno,
andrei sul Ponte Vecchio,
ma per buttarmi in Arno!
Mi struggo e mi tormento!
O Dio, vorrei morir!
Babbo, pietà, pietà!
Babbo, pietà, pietà!"
*****
"Ôi người cha yêu dấu của con ơi
Con yêu chàng biết nhường nào
Chàng ấy sao mà xinh đẹp đến thế
Con muốn đi đến Porta Rossa
Để mua lấy chiếc nhẫn!
Vâng, vâng, con muốn đi đến đó!
Và nếu tình yêu của con chỉ là vô vọng
Con sẽ trở về chốn Ponte Vecchio
Và reo mình xuống dòng sông Arno!
Rồi con sẽ bị nuốt chửng bởi đau khổ day dứt khôn nguôi
Ôi Thượng Đế! Con muốn chết!
Cha ơi, đáng tiếc, đáng tiếc quá!
Cha ơi, đáng tiếc, đáng tiếc quá!"
End
6/7/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top