Chapter 1: Nguyên nhân của sự khởi nguồn
Siêu năng lực hay sở hữu một sức mạnh phi thường.
Một thứ mà con người luôn nghĩ rằng thật sự vô lý và phi thực tế.
Liệu thứ được gọi là "siêu năng lực" ấy có thật sự tồn tại trên trái đất này không?
-------------------------
Ngày 16 tháng 6 năm 1999. Tại một bệnh viện ở thành phố Busan, Hàn Quốc
Một ngày có vẻ khá đẹp trời... nhưng chẳng ai biết rằng một đứa bé sẽ bị thế giới "đè nặng" trên lưng sắp sửa chào đời.
Vào ngày chào đời của cô bé mọi thứ vẫn diễn ra bình thường và rất bình thường là đằng khác.
Trái Đất vẫn quay. Trời vẫn sáng và tối.
Tối hôm đó, vào khoảng 23 giờ, tiếng khóc inh ỏi phát ra từ phòng phẫu thuật. Là một bé gái cáu kỉnh. Sau đó y tá đã cho bố của cô, người giờ nước mắt nước mũi chờ để có thể ngắm nhìn đứa con đầu lòng.
Ông vẫn cứ khóc nhưng lại cùng với một nụ cười hạnh phúc, nói những câu đầu tiên với đứa bé chỉ "oe oe" trước mặt mình:
" Con gái của bố sau này vất vả rồi "
Sau này hai vợ chồng ông Kim Jusung quyết định đặt tên cho con gái mình là Kim Jeong.
Với Jeong là sự thuần khiết, điều mà bố mẹ của cô luôn cố gắng bảo vệ.
-------------------
Nhà Kim Jeong ở ngoại ô nên không quá mấy đông đúc. Bố mẹ cô chỉ làm nghề nông và sở hữu một trang trại nhỏ gần nhà. Nhà cô vẫn luôn sống hạnh phúc và chan hòa.
Kim Jeong lớn lên trong một gia đình ấm áp với sự bao bọc nên cô luôn được dạy dỗ rằng mình không giấu bố mẹ thứ gì. Bởi vì đó là điều duy nhất bố mẹ có thể giúp cô kiểm soát khi bản thân trở nên đặc biệt.
Nhưng rồi Kim Jusung nghĩ rằng mình nên nói với nó sớm, ông chỉ sợ khi con bé bộc phát sức mạnh lại bị người khác nhìn bằng con mắt khinh miệt. Cả hai mặc dù đều chuẩn bị tâm lý vào ngày sinh của cô bé đến cuối cùng vẫn không đủ can đảm để nói ra.
Mãi đến sau sinh nhật tuổi 17 của cô bé, tối hôm đó Jusung và Miyan mới gõ cửa vào phòng cô bé
" Bố mẹ hả? Vào đi ạ. "
" Con gái của bố đang làm gì vậy? "
" Con đang làm nốt đóng bài tập ngày mai đây ạ. " Cô trả lời với giọng điệu uể oải. Mẹ cô xoa mái tóc dài mượt đang xõa của cô một cách trìu mến sau đó bắt đầu nói vào vấn đề chính:
" Bố mẹ có chuyện muốn nói với con. "
" Chuyện gì vậy ạ? "
" Những điều mẹ sắp nói hoàn toàn là sự thật. Trước giờ cả bố và mẹ luôn không dám nói với con, bố mẹ vẫn luôn muốn con có một cuộc sống không bị quấy phiền..."
" Thật ra, con rất đặc biệt Jeongie à " Bố của cô tiếp lời.
" Đặc biệt là sao ạ? "
" Con có siêu năng lực... sức mạnh của con mạnh hơn rất rất nhiều so với những người khác... Bố sẽ nói rõ với con hơn sau này, còn bây giờ con hãy chuẩn bị tinh thần để đề phòng "nó" bộc phát từ lúc nào đấy. "
"... À vâng... con biết rồi ạ. " Cô có chút đơ người đáp. Có vẻ như cô không nghĩ rằng bố mẹ đang nói chuyện một cách nghiêm túc với cô. Cô cũng sẽ không dễ dàng tin vào việc siêu năng lực có thật và việc mình sở hữu nó càng không. Bố mẹ cô hiểu cảm giác của cô bây giờ nhưng cũng chẳng dám nói gì thêm vì sợ cô hoang mang nữa nên chỉ bảo cô ngủ sớm và đi ra khỏi phòng.
Tối hôm đó cô đã không thể tiếp tục làm bài tập mà chỉ nghĩ về những điều mà bố mẹ cô nói lúc nãy. Đến lúc quyết định đi ngủ cô cũng chẳng thể ngủ ngon nhưng cô đã mơ về một giấc mơ rất kì lạ... Xung quanh cô toàn là nước, từ góc nhìn của cô nhìn xuống bàn tay của mình thấy cả bàn tay đều đã nhuốm một màu đỏ tươi của máu... Sau đó cô thức giấc và chỉ nhớ đến như vậy nhưng cô chắc chắn rằng còn thứ gì nữa trong giấc mơ nhưng cô chẳng thể nhớ nổi.
Còn về cái siêu năng lực bố nói hồi tối là gì? Nó có phải giống như những siêu anh hùng vẫn hay đi cứu thế giới bằng sức mạnh đó không? Hay chỉ là một phép nói ẩn dụ của bố về lòng dũng cảm, kiên cường hoặc một cái gì đó không? Cô vẫn luồn nghĩ mãi như thế... Nhưng có vẻ cô không có câu trả lời chính xác cho việc đó.
Một người có ngoại hình bình thường, học lực cũng bình thường, gia đình bình thường, tất cả mọi thứ đều không có gì nổi trội. Vậy sao lại có thể sở hữu một sức mạnh phi thường được? Cô cũng đã nghĩ như vậy. Liệu bản thân cô có xứng đáng nếu thứ đó thật sự có thật.
-----------------------
Sáng hôm sau, vì đến phiên cô trực nên cô phải đến lớp từ rất sớm. Vừa mở cửa lớp cô liền bắt gặp cậu bạn cùng lớp của mình - Go Soowang, một cậu bạn lập dị nhưng lại học rất giỏi, có thể nói cậu mặc dù luôn lầm lầm lì lì nhưng bên trong lại rất ân cần với bạn bè, cậu cũng là người cô muốn làm bạn.
" Chào cậu. " Cô lên tiếng trước
" Ò... Chào " Vẫn lại là chiếc giọng cứng nhắc ấy, nó có vẻ không hợp với khuôn mặt tươi sáng của cậu.
" Cậu chịu làm bạn với tôi rồi chứ? " Cô hỏi cậu vô cùng tự nhiên, đây là lần thứ 17 cô hỏi cậu câu đó.
"...Vì sao tôi phải làm bạn với cậu?" Cậu chỉ lạnh nhạt đáp
" Hmmm... vì chúng ta có nhiều điểm chung mà. Không có bạn bè, thích chơi thể thao... Hình như chỉ có vậy... À mà còn nữa, tôi cũng đã nói với cậu rồi, nếu tôi hỏi cậu đến lần thứ 20 mà cậu vẫn như vậy thì tôi sẽ tự bỏ cuộc. " Cô chỉ hồn nhiên trả lời câu hỏi vừa nãy của anh. Có vẻ anh không có hứng thú với câu trả lời vừa nãy của cô nên quay mặt đi tiếp tục học bài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top