Ai sai? Ta không sai!
Tại ao trì bên trong, mặt nước là một mảnh đen kịt không một gợn sóng.
Dường như ảo giác vang lên âm thanh rít gào của lệ quỷ, chúng nó khát khao được đầu thai, được một lần nữa làm người.
Nhưng thời gian là thứ vũ khí sắt bén vô hình, từng chút từng chút cắn rơi trong đầu lệ quỷ kí ức. Khiến chúng nó dần dần quên lãng bản thân đã từng là ai, chỉ còn lại chút ý thức, không ngừng kêu gào. Giống như kêu to một chút là có thể thoát khỏi nơi này vậy.
Những bàn tay mục nát hư ảo trồi lên từ dưới lòng mặt nước đen ngòm, gần đến giữa ao trì bàn tay ngày càng dày đặc, ngày càng điên cuồng.
Vải vóc mục nát đã không thể nhìn ra nguyên bản màu sắc phiêu tán trên mặt nước. Một chỉ người không ra người quỷ không ra quỷ yêu không ra yêu bị xích sắt đâm thủng hai bên xương vai, nối dài lên chọc trời cao rồi mất hút trong rãnh mây đen tối.
Vô tận chiều dài tóc bạc phiêu tán, cùng với mặt nước đen tạo thành hình ảnh đối lập rõ ràng. "Người" kia từ trên xuống dưới không một chỗ hảo, làn da như bị lửa đốt trọi, tạo ra từng quầng đen trên cơ thể, vết thương giống như chưa bao giờ khép lại, trong không khí vẫn quanh quẩn mùi cháy khét.
Nước đen ngập đến eo lưng, " người" kia vẫn thẳng tắp đứng, giống như chưa bao giờ cử động qua, hàng trăm năm hàng nghìn năm, rồi lại đón chào một vạn năm, hai vạn năm, ba vạn năm... vô hạn thời gian tuần hoàn, "người" được ban cho một cơ thể bất tử để đón nhận hình phạt không hồi kết.
Là phúc hay là họa? Âu cũng là dựa vào tâm ma của mỗi người mà phán xét.
Có người thống khổ nhưng cũng có kẻ vui mừng.
Bên dưới làn tóc trắng xóa, bờ môi nhạt nhòa giống như vừa cử động qua... nhưng cũng giống như không phải.
Rồi đột nhiên, "người" vẫn trong tư thế cúi đầu đột ngột ngẩng dậy, như một pho tượng lâu năm đột nhiên cử động, bụi bặm và kí sinh như bị hoảng sợ từng đợt từng đợt thi nhau bay tứ tán.
Bên trong ao trì, lệ quỷ như cảm nhận được thứ gì đó, chúng nó thi nhau rít gào, bàn tay túm lấy vạt áo "người" dùng sức xả, nhưng chúng không có thực thể, xuyên qua làn áo rồi lại trở về trong ao, cứ như thế không biết mỏi mệt.
"Người" ngẩng cao mặt nhìn đăm đăm lên trên trời cao, đôi mắt màu bạc yêu mị hẹp dài nhưng lại vô thần thái. Giống như thấy được lại càng như mù lòa, hàng mi bạc trắng run run như cánh quạt.
Dưới ánh sáng u ám, gương mặt "người" đẹp như yêu tinh, tựa như chỉ cần một cái liếc mắt... Thiên địa thất sắc.
Chỉ thấy cặp môi tái nhợt vô lực đóng mở, giống như đang ai oán, cũng như đang tự nhủ.
"Ta làm sai cái gì?"
Chỉnh chỉnh ngàn vạn năm! Nàng dùng ngàn vạn năm để suy nghĩ... Rốt cuộc bản thân làm sai cái gì!
Không cam lòng! Nàng không cam lòng!
Rốt cuộc nàng làm sai chỗ nào?
Không ai nói cho nàng hiểu! Nàng không muốn hiểu! Từ sâu trong thâm tâm, nàng vẫn nhận định rằng, bản thân không có sai! Luôn luôn chưa sai qua một lần!
Nàng là Đát Kỷ! Là Đát Kỷ!
Là trong miệng tất cả mọi người yêu cơ hại quốc! Hại dân!
Ác độc! Vô liêm sỉ! Yêu cơ! Từng chữ từng chữ giống như gông xiềng đeo lên lưng nàng... Nặng trịch.
Muốn tháo xuống, nhưng đột ngột phát hiện ra gông xiềng không biết từ lúc nào đã đâm sâu vào xương tủy, nối với thịt trở thành một bộ phận của cơ thể, rốt cuộc thì.... nàng làm sai ở chỗ nào?
Năm xưa nàng làm theo lời Nữ Oa Nương Nương đi mê hoặc Trụ Vương, lật đổ nhà Thương.
Hồ ly chín đuôi vừa tu được một chút thành tựu như nàng được Nữ Oa Nương Nương chú ý đến! Nàng vui vẻ! Nàng làm!
Vì cái gì? Nàng đã làm rất tốt, nàng mê hoặc Trụ Vương, lật đổ nhà Thương. Nàng đã làm rất tốt nha...
Cuối cùng thì sao? Tất cả đều được ghi tên vào bảng phong thần!
Còn nàng thì bị trừng phạt. Phong ấn tu vi, nhốt lại chỉnh chỉnh ngàn vạn năm!
Vì cái gì lại trừng phạt nàng? Nàng không hiểu! Luôn luôn không hiểu!
Bộ thân xác người phàm của Tô Đát Kỷ từ sớm đã không chịu nổi thời gian mà mục rữa,hiện tại lộ ra dưới bóng tối là cơ thể của chính nàng - một con hồ ly tinh.
Nhưng nàng vẫn không bỏ được cái tên Đát Kỷ này...
Có thể, đây là một ký hiệu để nhắc nhở với bản thân nàng rằng, nàng đã từng tha thiết yêu Trụ Vương, rồi lợi dụng tình yêu của người đàn ông đó, phá vỡ chính hắn, lật đổ giang sơn vốn thuộc về hắn.
Mà tất cả việc xấu nàng làm là đều vì Nữ Oa Nương Nương.
Nữ Oa Nương Nương là tín ngưỡng trong lòng nàng. Luôn luôn chưa bao giờ phai mờ, đến tận bây giờ, nàng vẫn dựa vào chút tín ngưỡng nhỏ bé còn lại để chống đỡ. Nhưng có lẽ, cũng không lâu sau đó, nàng sẽ phải tan vỡ, trở thành một thành viên trong đám lệ quỷ này.
Bởi vì, Nữ Oa Nương Nhương cao thượng trong lòng nàng, không biết tự bao giờ, đã chầm chậm từ trên thần đàn rơi xuống.
"Muốn siêu thoát sao? Muốn kết thúc chuỗi thời gian dài đằng đẵng này sao? Muốn quên tất cả để một lần đầu thai sao?"
Giống như có ai đó nói với nàng, bằng một giọng nói chứa đầy sự thương xót văng vẳng trong đầu.
"Không muốn! Ta phải đến được câu trả lời! Ta muốn gặp Nữ Oa Nương Nương! Ta không cam tâm quên đi tất cả!"
Nàng chống đỡ đến bây giờ cũng chỉ đợi đến một câu trả lời, quên tất cả? Không thể nào!
Thời gian cũng dần bào mòn đi ký ức của nàng. Nhiều lúc nàng cũng quên đi bản thân là ai... Cuối cùng dựa vào một chút ý chí chống giữ, không ngừng lặp lại nhắc nhở bản thân.
Ta là hồ ly chín đuôi, ta đợi Nữ Oa Nương Nương.
Tự nhắc nhở bản thân, chỉnh chỉnh ngàn vạn năm.
Nhân sinh quan trọng nhất là cái gì? Đối với Đát Kỷ, quan trọng nhất là một câu trả lời. Nàng chỉ muốn chết một cách minh bạch.
Nó đã thành tâm ma, đâm chồi mọc rễ, muốn nhổ cũng khó khăn.
Đát Kỷ xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp mây đen, ánh mắt chấp nhất như muốn xuyên thấu thương khung. Nhìn thấu tất cả.
Ngàn vạn năm cũng đủ mài mòn đi cái tính nóng nảy háo thắng, hiện tại... Chỉ có trầm lặng... không! Là chết lặng.
Đát Kỷ lại cuối đầu chờ đợi. Dù gì thì bây giờ, thứ nàng không thiếu chính là thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top