ĐẤT + KHÍ = BỤI
Hà Nội – 8h sáng, mặt trời lên cao, nắng rọi qua khung cửa sổ nhìn ra hồ Gươm, tôi đang chăm chút chuẩn bị bản thân cho thật kĩ càng vì hôm nay có một cái hẹn. Một cuộc hẹn thật đặc biệt mà tôi đã lặn lội bay từ Sài Gòn ra Hà Nội ngay trong đêm.
——————————————————————————————
Sài Gòn – 7h tối đêm hôm trước, công việc dạo này bận bịu cực kì, deadline cứ bủa vây liên tục, quay mòng mòng đến nỗi khi bước ra khỏi công ty là tôi như một người điên, vật và vật vờ không sao tỉnh nổi. Đang trong bộn bề lo toan mệt mỏi, không hiểu sao tôi lại nghĩ về em. Hình ảnh em thấp thoáng như một ngọn lửa đang cháy rực rỡ, sưởi ấm cho tâm hồn và giúp tôi mạnh mẽ để vượt qua bao nhọc nhằn khó khăn. Từ sâu trong tâm khảm tôi phải hét lên với chính mình : “Anh nhớ em!”
Sài Gòn – 8h đêm, sau khi tắm táp xong, chỉ muốn ngả lưng ngay xuống giường vì công việc đã thực sự vắt kiệt mọi sức lực của tôi đến cực cùng. RENG…RENG…RENG, một cuộc điện thoại đêm, chợt cảm thấy lo lắng và bất an vì mình biết những cuộc gọi vào nửa đêm thường mang những điều không hay. Số máy lạ. Tôi trả lời :
“Alo, Bá xin nghe”. Một vài giây im lặng trôi qua, cuối cùng người bên kia cũng trả lời :
“Anh Bá đó à, em đây. Nhận ra người quen cũ không?”
Tai tôi lùng bùng hết cả lên, là em. Tôi bất ngờ đến nỗi không biết là tim mình đang đập liên hồi như thể chưa từng được đập.
“Ơ, là em à. Sao gọi anh trễ thế?”
“Tự dưng em nhớ đến anh nên em đánh liều gọi thử”
“Vậy à” – Tôi trả lời ngắn gọn, vì từ ngữ cứ ứ nghẹn trong cổ họng sau tài nào phát ra thêm được chữ nào nữa.
“Anh dạo này thế nào rồi ?”
“Anh khỏe, chỉ là công việc quá bận rộn tí thôi”
Nàng cười nhẹ, sao mà tôi nhớ nụ cười ấy quá, đã quá lâu rồi, chúng tôi chỉ cách nhau có chiếc điện thoại nhưng nụ cười thanh thoát tôi không sao tẩy rửa khỏi tâm trí mình. Ngay cả trong những giấc mơ về nàng, nụ cười vẫn hiện ra như một tia sáng vỗ về cho giấc ngủ của tôi.
“Anh vẫn thế, người con trai cung Kim Ngưu luôn thật chăm chỉ. Chẳng bù cho em, một cô gái cung Bảo Bình cứ thay đổi như gió, bay nhảy suốt.”
“Em thuộc cung khí mà, cung đất như anh làm sao giữ chân nỗi em, để rồi đây giữa Sài Gòn phồn vinh, anh lại thấy trống trãi lạ thường.”
“Không phải tại anh đâu, chỉ tại em quá ngốc nghếch đã bỏ lại anh sau lưng để đi theo những tham vọng của chính mình. Đúng là Đất cộng Khí ra Bụi mà.” – Nàng thở dài.
“Dù gì nó cũng là bụi tình yêu đã từng vương vào mắt của chúng mình. Thôi, chuyện đã cũ tình đã xưa, em không nên tự trách mình nữa. Anh quên hết rồi chỉ là dư âm về em thì vẫn còn mãi mà thôi. Mà gọi anh vậy thôi đó hả?”
“Thật ra thì em muốn nói với anh, tối mai em………. lên xe hoa về nhà chồng rồi”
Trái tim tôi như đang bị ai bóp nghẹn lại, đau đến nỗi dù đã vùng vẫy để thoát khỏi nó nhưng không hiểu sao, càng cố thoát ra thì nó lại càng đau làm tôi không sao thở nỗi, cơ mặt co giận liên tục để tập trung ngăn đôi dòng nước mắt chảy ra, tôi nhủ với lòng “không thể khóc, con trai là phải mạnh mẽ”.
“Anh à, anh bị gì à?”
Tôi choàng tỉnh, cố gắng nói với giọng mạnh mẽ nhất có thể :
“À không, anh đang mừng cho em đó mà, tại vui quá nói không nên lời”. Đến lúc này, tôi như bị nhấn chìm xuống giữa những tuyệt vọng không tên. Lỗ tai ù hết cả lên chỉ nghe loáng thoáng nàng nói :
“Em dự định nói với anh lâu rồi nhưng lại thôi, em luôn ước có một người anh trai sẽ thay người bố đã khuất cùng em sánh bước lên lễ đài. Em đã rất muốn đó là anh nhưng không sao cất lời để nói với anh”
“Mai mấy giờ, ở đâu, anh sẽ có mặt.”
“7h tối mai, tại Hilton Garden Inn. Hà Nội”
“Cái gì cơ, Hà Nội!!!!” – Tôi hét toáng lên trong điện thoại
Hà Nội cách Sài Gòn 1145 cây số, tôi đã để nàng đi xa đến cơ à, vậy mà lúc nào cũng đinh ninh rằng nàng luôn trong cái thành phố bé nhỏ này, lúc nào cũng ước mong mỗi ngày ra đường, đi qua những con đường quen sẽ vô tình gặp lại nàng bất chợt. Nhưng giờ thì tất cả chỉ như làn mây khói phủ kín con đường phía trước mà tôi phải gắng gượng đi một mình thôi sao. Còn cơ hội nào cho tôi?????. Nàng cố tình nói ngay sát ngày cưới để tôi không thể trở tay đoạt lại nàng từ tay người khác ư.
“Thôi, anh không ra kịp đâu, khi nào tụi em đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt thì em sẽ liên lạc với anh.” Nàng nói một câu mà sau đó ở đầu bên kia, tôi khẽ nghe tiếng nấc nghẹn rất nhỏ và đau. Tôi chỉ muốn kết thúc cho nhanh cái cuộc điện thoại này nên “Ừ” với nàng rồi tắt kết nối ngay. Bây giờ, cô đơn mình tôi giữa căn phòng, tôi muốn khóc, khóc cho thỏa, thỏa nỗi đau giằng xé tâm khảm tôi từ nãy giờ. Tự lập từ bé nên nước mắt là một thứ gì đó quá xa xỉ nhưng lúc này đây, tôi như một đứa con nít trong thân xác người lớn gào thét không thôi. Nàng thật nhẫn tâm khi một lần nữa, làm vết thương ở tim tôi ngày một thêm sâu.
Sài Gòn – 8h40 tối, sau khi nhờ một người bạn mua ngay cho tôi cái vé chuyến sớm nhất, ngay trong đêm. Tôi bắt tay ngay vào thu dọn những thứ cần thiết rồi chạy vù ra đầu hẻm, đón ngay chiếc taxi và lao thẳng ra sân bay để cho kịp giờ. Tôi vẫn còn 24 giờ để khiến nàng thay đổi quyết định nhưng sao mà nó mong manh nhưng vì tình yêu đời mình, dù gì tôi cũng phải thử......
—————————————————————————–
Hà Nội – Sân bay Nội Bài – 1h sáng, sau một chuyến bay, tôi rã rời, cơ thể đau buốt. Sau khi làm xong thủ tục và bỏ qua những lời chào của các chú xe ôm, tôi rảo bước trên con đường một mình. Hà Nội mùa này đang trở gió, khí lạnh ùa vào cơ thể, buốt đến nổi tôi chỉ muốn xé toạc cơ thể mình ra. Tôi đành đầu hàng, bắt ngay chuyến taxi đến một khách sạn nhìn ra Hồ Gươm. Lấy phòng và vứt bỏ mọi đồ đạc và đổ ầm người xuống giường, ngủ một giấc đến sáng.
Hà Nội – 9h sáng, ra khỏi khách sạn, lặng lẽ rảo bước trên những miếng gạch vàng phủ rêu xanh rì, tôi dừng chân tại một quán ven đường, gặm một ổ bánh mì và thưởng thức một ly trà chanh – thức uống đặc sản của người Hà Nội mà hiện giờ dân Sài thành đang cực kì yêu thích và tôi không là ngoại lệ. Ăn sáng no say, tôi lượn một vòng bờ hồ, rồi ghé vào đền Ngọc Sơn thắp nhang và ngồi nghỉ trên một ghế đá gần đó. Một mình, tôi trầm lặng, ngồi nhung nhớ về những kỉ niệm tóc ướt cùng nàng trong cái rét đặc trưng của miền Bắc.
Đà Lạt - 5 năm trước, tại thung lũng Vàng. Khi đang loay hoay kiếm những đồng bạc lẻ trong túi để mua một ly kem bơ béo ngậy và nhận ra mình để quên tiền trong xe, tôi bối rối không biết làm sao thì giọng một cô gái cất lên : “Tôi trả giùm anh cho”. Chưa kịp cảm ơn thì cô gái ấy đã nhảy chân sáo một khúc xa trên con đường đầy hoa tú cầu. Tôi hì hục chạy theo để cảm ơn thì chúng tôi đã tới hồ Lưỡng Nghi, nàng đang nhí nhảnh vui đùa nhảy trên từng phím đá tròn bắt qua bờ bên kia. Tôi hét lên : ” Cảm ơn cô “. Nàng quay lại mỉm cười một cái rồi chạy qua hồ, một nụ cười đã ám ảnh tôi trong suốt những năm tháng sau này. Cánh môi mỏng và thon, khi cười mỉm nhìn rất có duyên. Sau cơn choáng váng thì tôi mất dấu nàng. Tôi cười nhẹ : ” Biết đâu sẽ gặp lại thì sao, lúc đó mình sẽ chiếm trọn trái tim nàng “. Ý nghĩ đó tưởng chừng chỉ manh nha trong đầu thì hôm về lại thành phố, nàng ngồi ngay trước mặt tôi trên chuyến xe Thành Bưởi kỉ niệm. Thế là chúng tôi quen nhau!
” Báo mới đây, ai mua đi”
Bị kéo lại hiện thực bởi một tiếng rao đặc sệt giọng Bắc, tôi khẽ cười rồi nhìn xa xăm ra giữa hồ. Chúng tôi cũng đã từng rất hạnh phúc đấy chứ. Chợt, tôi lấy máy gọi ngay cho số mà nàng đã gọi hôm qua. Sau một hồi chuông thì có tín hiệu kết nối :
“Alo, Hoan nghe.”
“Anh Bá đây, em sửa soạn đến đâu rồi?”
“A, anh à, em đang mệt chết đi được. Làm cô dâu cực quá, mọi chuyện cứ rối bù lên, chóng hết cả mặt mày”
“Anh đang ở Hà Nội đây.”
Bên kia, giọng cô ấy như đang thút thít thì phải, tôi nghe giọng cô ấy cứ rưng rưng
“Sao … sao không báo cho em ra đón?”
“Phải tạo bất ngờ chứ, như hôm qua em gọi anh chóng vánh đấy thôi, hehe”
Hà Nội – 10h30 sáng. Tôi thấy Hoan đang hối hả chạy vào, mải mê tìm kiếm các ghế đá. Tôi khẽ chạnh lòng, nàng giờ khác quá, không còn vẻ chất phác giản dị như xưa, bây giờ nàng mặn mà và đẹp đến nhói lòng tôi. Vẫn tính cách hay bay nhảy, chỉ sau một cú điện thoại là bắt tôi ngồi tại chỗ ngay và luôn, sau đó bỏ lại nhà gái đang choáng cực độ sau lưng, ào ra gặp tôi. Sau này mới biết rằng, nàng làm nhà gái hốt hoảng tưởng “cô dâu chạy trốn trong ngày cưới” và định ra công an khai báo mất tích. Hoan của Bá vẫn như vậy dù vẻ ngoài có thay đổi ra sao.
Thấy tôi, nàng đổ người xuống ôm thật chặt – một cái ôm đậm đặc yêu thương, trái tim tôi chợt tê tái. Tôi muốn siết Hoan trong vòng tay, hôn điên cuồng vào đôi môi mỏng mà trước đây tôi đã từng mân mê mãi. Nhưng không thể, vì hôm nay là ngày hạnh phúc của cô ấy và cũng là ngày buồn nhất của tôi. Hoan nới lỏng vòng tay ấm, nhìn tôi mắt ngấn lệ. Thật là vào lúc đó, tôi chỉ muốn mình chết ngay vì không thể chấp nhận được rằng nàng đã thuộc về người khác, không phải tôi. Bao nỗi mong chờ, thấp thỏm được gặp lại nàng bỗng tan biến hết, thay vào đó là nỗi đau rướm máu xót xa.
Hà Nội – 11h trưa. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng vàng trải đều trên mặt đường, ngoài đường dòng xe tấp nập lượn vòng. Thì ở đâu đó là bóng hai con người đang sải bước quanh Hồ Gươm, chậm chạp và ủ dột. Những kỉ niệm cứ tuôn ra khỏi miệng chúng tôi nhưng nàng đâu biết rằng miệng tôi mặn đắng khi phải giả bộ vui vẻ. Hai đứa đi dạo ra tiệm kem Tràng Tiền và mua ngay hai cây kem cùng thưởng thức.
Hà Nội – Ngã 3 Lê Thái Tổ và Hàng Trống – 11h40 trưa. Bỗng, điện thoại nàng reng và sau một hồi lâu nàng bảo mẹ hối về chuẩn bị cho kịp đám cưới tối nay. Tôi gật đầu và không hiểu sao tôi dũng cảm ôm Hoan thật chặt từ đằng sau khi nàng đang quay lưng đi về. Chúng tôi cứ thế mà ôm nhau, không quan tâm người đi đường nhìn mình và nói nhỏ nói to. Tôi thả ra và hỏi nàng :
” Em còn yêu anh không? Hãy cho anh một cơ hội đi mà ” – Tôi khóc nghẹn, đến lúc này tôi không thể gượng gạo giả vờ mãi được.
” Em…em…em… Không thể, đã quá trễ rồi anh ạ ” – Mắt nàng rưng rưng.
Mọi xúc cảm vỡ òa. tôi lay mạnh nàng : ” Tại sao?????? Mình yêu nhau vậy mà!!!! “
Nỗi đau ngự trị trong tim vỡ ra, tràn khắp cơ thể, đấm tôi gục xuống không thể gượng dậy được, Nàng thấy vậy, khóc ngất rồi chạy ra đường bắt taxi đi ngay. Tôi nhìn theo chiếc xe đi khuất, tình yêu của tôi, hơi ấm tôi cần từ từ bị dòng xe nhấn chìm trong biển người. Nàng bỏ lại tôi cô đơn giữa ngã ba đường, giữa những con đường một nơi mà lần đầu tôi đặt chân đến. Và nàng càng không biết rằng đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau.
——————————————————————————–
Sài Gòn – 16h chiều. Vật vã ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất khi quyết định trở lại đây và không dự đám cưới nàng. Thật là đau lòng khi không thể thực hiện được mong muốn sẽ có một người anh cùng nàng tiến lên lễ đài. Tôi gọi Hoàng – thằng bạn thân chí cốt ra đón tôi. Tôi ngã gục trong vòng tay thằng bạn, không sợ mọi người đàm tiếu, tôi ôm nó thật chặt, khóc nức nở. Thằng Hoàng chỉ biết nhìn ngao ngán và vỗ về rồi dìu tôi đi ra xe. Tạm biệt sân bay, tạm biệt Hà Nội nơi đã lấy mất “em” của tôi. Vĩnh biệt “Em”
Đà Lạt – 1 năm sau. Sau một chuyến đi dài 10 tiếng mệt nhọc, tôi và thằng Hoàng mới lên tới đây. Ta nói phong ba bão táp không bằng con đường Việt Nam, ổ voi ổ gà cũng lòi ra hết, làm đống đồ ăn trong bao tử có dịp bay nhảy thỏa thích, tôi thiệt chỉ muốn nôn ra thôi. Sau khi nhận phòng khách sạn, hai đứa tôi chạy ngay ra hồ Xuân Hương thuê xe đạp đôi đi một vòng. Tôi đã yêu Đà Lạt vì không khí se se như Hà Nội vào Đông và cũng là vì nơi mà ông trời cho tôi gặp nàng. Tôi hít căng tràn lồng ngực khí trời nơi đây. Xin lỗi Đà Lạt mộng mơ - giấc mơ tuổi trẻ với tình cảm đầu đời của tôi vì đã lỡ đánh cắp một vài mg khí trong lành để các tế bào trong cơ thể có thể thấu cảm được sự trong sạch chan chứa yêu thương ở đây.
Tôi đạp hết sức như thế muốn đạp ra bao nhớ nhung khỏi cơ thể, thằng bạn như cũng hiểu ý, đạp xung đến nỗi hai đứa thở phập phà phập phồng. Mệt quá nên cả hai dừng lại quán bên đường, ăn một cái bánh tráng nướng ấm và một ly sữa đậu nành nóng hôi hổi. Hai đứa vui vẻ ăn uống, tôi phải cảm ơn nó lắm vì nhớ nó mà tôi vơi bớt nỗi buồn ngày hôm đó. Khi kêu tính tiền thì một giọng nữ vang lên : “Tôi trả giùm anh cho”. Tôi quay lại và …………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top