Chương 2: "Trong bụng em có con của anh đấy."

Edit+beta: LQNN203

Một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập khắp người Trình Phi.

Trong mắt cô đầy sợ hãi, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn không phát ra âm thanh nào.

Chỉ cách anh một cánh cửa, người đàn ông co một chân dài ngồi xổm trước tủ sắt, nhìn thân hình nhỏ bé cuộn tròn qua khe hở, đôi đồng tử nhạt màu mang ý nghiền ngẫm.

Quần áo trên lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, Trình Phi cắn chặt môi, cũng gắt gao nhìn đối phương chằm chằm, giằng co.

Không khí và thời gian dường như đông cứng lại cùng một lúc.

Người đàn ông chỉ nhìn thẳng vào cô mà không nói một lời hay thực hiện thêm bất kỳ hành động nào.

Anh ở ngoài cửa tủ, còn cô ở trong cửa tủ, khe hở nhỏ hẹp trở thành pháp trường cho trận lăng trì tinh thần này, người hành hình có thể thực hiện dễ dàng, mà cô lại đang nằm trên thớt, sự sống chết của cô không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính mình nữa.

Chỉ một giây trước khi Trình Phi sắp mất khống chế, người đàn ông trước cửa tủ cuối cùng cũng có động tác.

Anh vươn tay trái ra.

"..." Trình Phi nắm chặt Phật bài, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, biết mình trốn không thoát.

Chỉ trong vài giây, vô số cảnh tượng hiện lên trong đầu cô, thậm chí cô còn bắt đầu hối hận vì sao mình không gọi video cho mẹ trong lúc bắt xe. Suy nghĩ sai lầm trong phút chốc, có thể cô đã bỏ lỡ lần cuối cùng...

Sự lo lắng và hoảng sợ đan xen như những đợt sóng, khiến đầu óc Trình Phi hỗn loạn.

Tuy nhiên, hướng đi của cốt truyện nằm ngoài dự đoán của Trình Phi.

Cô vốn tưởng rằng người đàn ông này sẽ mở cửa tủ kéo cô ra ngoài, nhưng cảnh tượng đẫm máu mà cô tưởng tượng lại không hề xảy ra - anh chỉ nhặt viên ngọc trắng rơi xuống đất, sau đó tự nhiên đem cánh cửa tủ đang he hé đóng lại lần nữa.

"..." Ánh mắt Trình Phi hơi động, đồng tử có chút kinh ngạc mở rộng.

Trình Phi còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông ngoài cửa tủ đã đứng dậy bước đi.

Trình Phi sửng sốt.

Người này không cảnh báo người khác hay tiết lộ sự tồn tại của mình sao? Sau đó nhớ tới viên ngọc trắng thần bí vừa rơi xuống...

Suy nghĩ của cô hỗn loạn, cô khẽ cau mày, ánh mắt vô thức dõi theo người đàn ông xuyên qua khe hở hẹp của tủ. Nhìn thấy anh một tay chơi đùa với những hạt ngọc, một tay cầm điếu thuốc, đi ngang qua mấy tên thuộc hạ như đang thong thả đi dạo, ánh mắt quét qua từng người một, vẻ mặt lãnh đạm, không biết đang nghĩ gì.

Gã thanh niên phong cách punk* rõ ràng rất sợ anh. Khuôn mặt gã đầy mồ hôi lạnh, cằm co lại, cảm thấy chột dạ và sợ hãi, nơm nớp lo sợ, không dám nhìn vào mắt anh.

*Phong cách punk là phong cách ăn mặc theo kiểu nổi loạn, có vẻ "gai góc", ấn tượng và đầy tính hổ báo.

Một lúc sau, người đàn ông dừng lại, đứng trước mặt gã punk.

Anh dùng bàn tay kẹp điếu thuốc vỗ nhẹ vào mặt gã thanh niên hai lần, thản nhiên hỏi: "Là cậu đụng vào chị dâu hai?"

Giọng nói lạnh lùng tùy ý nhưng lại dễ nghe đến không ngờ.

Anh chàng punk không thể chịu đựng được nữa. Hai chân gã sợ đến không đứng vững được nữa, gã quỳ xuống, thân hình cao lớn run rẩy, không ngừng cầu xin tha thứ: "Là chị dâu hai đã dụ dỗ em! Em hồ đồ, em không hiểu chuyện, Châu tiên sinh, xin anh tha cho em, cầu xin anh, em không dám nữa sẽ không dám nữa..."

Người đàn ông làm như không nghe thấy gì, thờ ơ bước lại bàn đánh bài, tình cờ trên bàn có một bộ bài poker nằm rải rác, anh tiện tay xào lên.

Gã punk biết đối phương ý chí sắt đá nên vẫn không chịu bỏ cuộc, quay người nắm lấy ống quần gã đeo kính không gọng, nước mắt chảy dài trên mặt, nói: "Anh Lương, anh giúp em cầu xin Châu tiên sinh, em làm việc với anh chín năm không có công lao cũng có khổ lao, em thật sự nhất thời hồ đồ! Anh Lương giúp em với!"

Hạ Ôn Lương liếc nhìn gã punk, nghĩ đến tình anh em bao năm qua, trong lòng cảm thấy một tia thương cảm. Anh ta im lặng hai giây rồi đứng dậy, dùng giọng trầm trầm và kính trọng nói với vị ngồi ở ghế chính: "Châu tiên sinh, A Văn mấy năm nay quả thực đã làm rất nhiều việc cho lão Mai ở Philippines, trách cậu ta còn trẻ, rèn luyện nhiều sẽ tiến bộ."

"Rèn luyện?" Phàn Phóng tức giận cười, "Bắt mẹ mày cho nó rèn luyện chịu không?"

Nghe vậy ánh mắt của Hạ Ôn Lương đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Lúc này, tiếng xào bài trên của người ngồi ở ghế chính dừng lại.

Bầu không khí khói thuốc súng trên bàn đánh bài đột nhiên bị gián đoạn. Vẻ mặt của hai bên đối đầu có chút ngưng trệ, lập tức dừng lại, xốc lại tinh thần nhìn về phía người nắm quyền.

"Người một nhà với nhau, đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà mất hòa khí."

Châu Thanh Nam lấy một chồng bài đã xào xong, một tụ năm lá bài được ném ngẫu nhiên cho ba bên có mặt, lạnh lùng nói mà không ngước mắt lên: "Gần đây công ty nhiều việc, đúng là thời điểm dùng người, thành tựu của A Văn mấy năm nay ở Manila ai cũng rõ ràng, lão Mai trân trọng người tài, trước khi tôi tới đã đặc biệt gọi cho tôi, bảo tôi chuyện lớn hóa nhỏ, quan trọng nhất là không để cho hai anh em các anh có bất kỳ khoảng cách nào."

Phàn Phóng và Hạ Ôn Lương nhìn vào mặt sau của lá bài trước mặt, giữ im lặng.

Sau khi nghe những lời này, gã punk tên A Văn cuối cùng cũng cảm thấy hòn đá lớn đã rơi trở lại vào bụng mình. Gã quỳ xuống như kiệt sức, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, may mắn vì đã bảo vệ được cái mạng của mình.

Tại ghế chính, sau khi Châu Thanh Nam chia bài xong, anh tựa lưng vào ghế, lạnh lùng liếc nhìn hai người Hạ Phàn, "Tôi nói xong rồi. Đã nghe hiểu chưa?"

Phàn Phóng và Hạ Ôn Lương mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng lại kiêng kị vị kia ở ghế chính trên bàn poker, đương nhiên không dám đưa ra bất kỳ phản đối nào.

Hai người thông minh gật đầu: "Đã hiểu."

Khóe miệng Châu Thanh Nam nhếch lên một đường cong mang hàm ý sâu xa, cằm hơi cử động, ý bảo mở bài.

Ba tụ bài được lật ra, hai bộ đôi, chỉ có một bộ đồng hoa, không thể nghi ngờ là chiến thắng chắc chắn.

Phàn Phóng nhìn lá bài, càng ngày càng tức giận, dùng đôi mắt hình viên đạn phóng nhiều lần vào A Văn và Hạ Ôn Lương, gần như nghiền nát những chiếc răng hàm ở phía sau --- gã là nhân vật như vậy, trên đầu có thêm một chiếc mũ xanh*, chỉ nói một câu "lão Mai trân trọng người tài" liền khiến sự việc trôi qua một cách nhẹ nhàng, bảo mặt mũi gã để ở chỗ nào?

*Ý chỉ bị cắm sừng.

Nhưng gã dám tức giận nhưng không dám lên tiếng, dù một lời phản đối cũng không dám.

Nếu không đạt được kết quả như mong muốn thì việc ở lại lâu hơn cũng chẳng ích gì. Phàn Phóng rất không vui, sau vài giây im lặng, cuối cùng gã cũng lên tiếng nói với Châu Thanh Nam: "Châu tiên sinh, tôi còn có việc phải làm ở bên kia, nếu anh không có chỉ thị nào khác, tôi rút trước?"

Châu Thanh Nam không nhìn gã, cụp mắt xuống, phủi tàn thuốc, giơ ngón tay lên.

Phàn Phóng liếc nhìn A Văn lần cuối, đứng dậy, dẫn người của mình xuống cầu thang xoắn ốc mà không ngoái lại, giận dữ rời đi.

Sau khi Phàn Phóng rời đi, Hạ Ôn Lương mỉm cười, nói một cách cung kính và lịch sự: "Châu tiên sinh, xin lỗi vì đã làm phiền anh về chuyện hôm nay. Mấy năm nay chúng ta cũng hiếm khi gặp nhau, tôi làm ông chủ, tới Kim Loan uống vài chén nhé?"

Nghe được cuộc trò chuyện này, Trình Phi ở trong tủ sắt đột nhiên cảm thấy mừng thầm, chuẩn bị bỏ chạy ngay khi nhóm người rời đi.

Không khí cực kỳ yên tĩnh, không có lời đáp trong vài giây.

Trình Phi lo lắng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông nghiêm nghị trên ghế chính qua khe tủ, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Làm ơn làm ơn, nhanh lên đi!

Tại bàn đánh bài, Châu Thanh Nam cuối cùng cũng hút xong điếu thuốc trên tay.

Làn khói trắng làm mờ khuôn mặt anh, anh liếc sang một bên, liếc nhìn cánh cửa tủ sắt đã đóng chặt với ánh mắt sâu xa. Sau đó, anh véo tàn thuốc ném vào thùng rác, nhìn đi nơi khác, đứng dậy đi xuống lầu.

Phía sau anh, Hạ Ôn Lương và những người khác lập tức nhanh chóng theo sau.

Tiếng bước chân dần xa dần.

Một phút sau, sau khi xác nhận mọi người đã rời khỏi khu vực tầng hai, Trình Phi mới thận trọng bước ra khỏi tủ. Vào thời điểm này, trốn thoát là điều quan trọng nhất, cô không còn thời gian để suy nghĩ về những việc khác, tiếp tục tìm kiếm những lối thoát khác.

Thật không may, Trình Phi đã tìm kiếm trên tầng hai của nhà máy và không tìm thấy cầu thang nào khác dẫn thẳng ra bên ngoài. Trong cơn tuyệt vọng đành phải quay lại con đường mình đã đến.

Cô đã trốn trong tủ sắt lâu như vậy, tóc vàng cùng đoàn tùy tùng đi vào không tìm thấy cô, chắc đã rời đi nhỉ...

Trình Phi suy nghĩ, cẩn thận đi xuống cầu thang xoắn ốc, quay trở lại tầng một của nhà máy.

Đêm đã khuya nhưng những người bên trong này dường như đều đã uống thuốc, không biết mệt mỏi, vẫn tụ tập thành nhóm hút thuốc, uống rượu đánh bài chơi xúc xắc, không khí tràn ngập khói.

Trình Phi cúi đầu, lặng lẽ đi dọc theo vách tường hướng về phía cửa nhà máy, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.

Tuy nhiên, mới vừa bước ra khỏi cửa, một lực rất mạnh đã đụng mạnh vào cô từ bên cạnh.

"..." Trình Phi đau đớn cau mày, đưa tay che khuỷu tay mình.

Sợ gây sự chú ý, cô cúi đầu phớt lờ, không có ý định tìm hiểu xem ai đã đụng mình. Không ngờ tên ác nhân bên kia lại lên tiếng trước, đưa tay ra chặn cô lại.

"Này, không có mắt à? Đụng người không biết xin lỗi hả?" Giọng nói đó phát ra từ một người đàn ông cường tráng, trên cổ có hình xăm bụi gai đen, nồng nặc mùi rượu, trong lòng còn ôm một cô gái trẻ mặc áo dây, rống vào mặt Trình Phi một cách dữ dội.

"Thật xin lỗi." Trình Phi không dám ngẩng đầu, dạ thưa xin lỗi, sau đó muốn rời đi.

"Đợi đã."

Cô gái mặc áo dây có cảm giác Trình Phi lạ mặt, nhìn kỹ mới thấy cô mặc một bộ váy trắng không trang điểm, trong sáng đến mức không thể hòa hợp với mọi thứ xung quanh, không khỏi nhíu mày, chất vấn nói, "Tại sao chưa từng gặp cô trước đây. Cô từ đâu đến?"

Cô gái cố ý nói với giọng the thé. Trong nháy mắt, mọi người xung quanh đều tập trung ánh mắt, nhìn về phía Trình Phi, ánh mắt hiếm lạ và tà ác, nhìn cô từ trên xuống dưới không hề có chút tôn trọng nào.

Tim Trình Phi đã nhảy lên cổ họng rồi. Vài giây sau, trước khi sự kiên nhẫn của những người xung quanh cạn kiệt, cô chợt trong cái khó ló cái khôn, buột miệng nói: "Tôi đến đây tìm người."

Người đàn ông có hình xăm bụi gai màu đen trên cổ vẻ mặt dữ tợn, hỏi: "Tìm ai?"

"Tôi tìm, tôi tìm..." Trình Phi vừa hoảng vừa rối, đang ậm ừ không biết trả lời thế nào, vừa hít một hơi, một đôi mắt đột nhiên lóe lên tâm trí của cô.

Đôi mắt long lanh và hơi nhướng lên, con ngươi nhàn nhạt lạnh lẽo, máu lạnh vô tình, đầy hứng thú.

"Nói đi!" Cô gái mặc áo dây chửi thề, "Cô mẹ nó câm hay điếc à?"

Trình Phi nghiến răng nghiến lợi, ôm tâm lý chết thù chết nhanh chóng nói: "Tôi tìm Châu tiên sinh."

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người ở hội trường đều có chút thay đổi.

Người đàn ông cường tráng và cô gái mặc áo dây nhìn nhau, rõ ràng là rất sốc - làm sao cô gái nhỏ này có thể biết người đó, chẳng lẽ thật sự quen biết?

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có mặt đều bị lời nói bịa đặt của Trình Phi dọa sợ. Đang lúc họ đang nghĩ cách xử lý thì một lời chửi rủa đã phá vỡ sự im lặng.

"Cuối cùng cũng tìm thấy mày!" Tên tóc vàng nhổ nước bọt xuống đất, vươn tay dùng lực cực lớn nắm lấy cổ tay Trình Phi, gần như bóp nát xương cổ tay mảnh khảnh của cô, "Chạy đi, mày mẹ nó không phải biết chạy sao? Có bản lĩnh thì chạy lên trời cho ông mày xem!"

"A..." Vừa sợ vừa đau, sắc mặt Trình Phi trong nháy mắt tái nhợt, rên rỉ.

Cô gái mặc áo dây cau mày, vẫn lo lắng: "Tóc vàng, cô gái này nói quen Châu tiên sinh, thật hay giả?"

"Cô tin cô ta cái quỷ ấy." Tóc vàng cười hung ác, ném Trình Phi xuống đất, "Tôi còn quen Ngọc Hoàng Đại Đế đây."

Trình Phi đau đớn hồi lâu không đứng dậy được, biết không còn đường thoát, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không lừa các người, tôi thật sự tới tìm Châu tiên sinh."

"Mày còn dám già mồm!" Tóc vàng tức giận giơ tay đánh Trình Phi.

"Chờ chút." Tên xăm hình bụi gai đen thông minh hơn tóc vàng. Sợ Trình Phi thật sự có quan hệ với người đó, nếu chạm vào cô sẽ tự rước lấy họa, gã giơ tay ngăn cản tóc vàng bốc đồng.

Đúng lúc tình hình càng ngày càng hỗn loạn, cô gái mặc áo dây vươn cổ nhìn ra ngoài, chợt huýt sáo, dùng ngón chân đá đá Trình Phi trên đất: "Này, không phải cô muốn tìm Châu tiên sinh sao, anh ta nói chuyện điện thoại xong quay lại rồi kìa."

Trình Phi nghẹn ngào, quay người lại vì kinh hãi.

Nhìn thấy có một người ngồi trên chiếc ghế sô pha màu đen ở giữa tầng một của nhà máy. Có lẽ vì quá nóng nên chiếc áo khoác vest màu đen tỉ mỉ đang mặc bị vứt sang một bên một cách tùy tiện, tay áo sơ mi sẫm màu hơi xắn lên, lộ ra hai cánh tay rắn chắc.

Trên bàn có một hộp thuốc lá, hai chai rượu và một bộ bài.

Anh không hút thuốc, uống rượu hay chơi bài, chỉ uể oải nhìn vào điện thoại di động với đôi mắt cụp xuống, có vẻ buồn chán, sự hứng thú nói chung đang giảm dần.

Ánh sáng lạnh lẽo của màn hình chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp đó, làm tăng thêm chút lạnh lẽo.

Đột nhiên bên cạnh có người đến nói chuyện với anh, cúi người kính cẩn ghé vào tai anh. Không biết anh nghe được gì, hơi nhướng mày, tùy ý nhướng mi, sau đó nhìn về phía Trình Phi.

Trình Phi: "..."

Trên đời không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của Trình Phi lúc này, đầu ngón chân cào nát mặt đất, vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng, dù muốn khóc cũng không có nơi nào để khóc.

Sở dĩ vừa rồi cô dám nhắc đến tên người này là vì chính tai cô nghe anh và người ta hẹn đi Kim Loan uống rượu, cũng không có cách nào xác minh anh không có ở hiện trường, hai là cô chắc chắn những tên côn đồ này không có dũng khí đến gặp anh để xác minh lời nói của cô.

Tuy nhiên, sau tất cả những tính toán, tại sao người này vẫn còn ở đây?

Ngay lúc Trình Phi đang hỗn loạn trong gió, cô nhìn thấy đôi môi mỏng của người đàn ông trên ghế sô pha khẽ mấp máy, dường như đang nói gì đó với người đàn ông bên cạnh.

Ong - Tâm trí của Trình Phi ngay lập tức vang lên tiếng chuông báo động.

Nhận ra lời nói dối của mình sắp bị vạch trần, đầu óc Trình Phi quay cuồng nhanh chóng, đột nhiên, từ sâu trong tâm trí cô hiện lên một suy nghĩ ngớ ngẩn.

Tiến lên phía trước hay lùi lại đều như nhau, dù sao cũng đã vô cớ ăn vạ anh ta rồi, tại sao không đánh cược một lần nữa.

Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Sếp, tôi xin lỗi!

Giây tiếp theo, bản năng sinh tồn đã vượt qua tất cả. Tim Trình Phi đập thình thịch, khi người xung quanh không để ý, cô đứng dậy lao tới.

Bên kia, Châu Thanh Nam đang nghiêng đầu nói chuyện với người ta, khóe mắt liếc nhìn, thấy một bóng người mảnh khảnh đang chạy về phía mình.

Ăn mặc giản dị, khuôn mặt sạch sẽ, trắng trẻo, trắng đến mức không thuộc sự hỗn loạn nơi lòng đất này, giống như một cây lan hồ điệp bị nhốt trong tuyết và sương mù, phát triển mạnh mẽ ở nhiệt độ thấp, từng bông hoa, từng chiếc lá tràn đầy năng lượng và sức sống.

Lao tới, vấp ngã nhưng không bao giờ nhìn lại.

Những làn sóng ánh sáng và bóng tối lướt qua, chiếu sáng khuôn mặt thuần khiết và không tì vết của cô.

Ngay cả những đêm buồn chán ngày xưa dường như cũng thăng hoa vào lúc này, nhuốm những lớp áo dịu dàng tiềm ẩn.

Ánh mắt Châu Thanh Nam hơi động, trong lúc nhất thời có chút phân tâm.

Lúc cô lao đến đây, anh gần như vô thức vươn tay đỡ, sau đó, nhìn thấy cô gái trẻ dùng ngón tay thon dài nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, lông mi run rẩy nhìn anh, lớn tiếng hét lên: "Muốn bội tình bạc nghĩa giả vờ không quen biết em sao? Đồ vô lương tâm, trong bụng em có con của anh đấy!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top