Chương 6.
Đỗ Nhã Văn là một biên tập viên, công việc và tiền lương đều là của một biên tập viên bình thường, nhưng cô có một chút đặc biệt có thể giúp cô kiếm lời, cộng thêm có một người em trai thành danh từ thời niên thiếu cho nên có đại thần dẫn theo cô kiếm tiền, cô liền trở thành một biên tập nhỏ có của cải.
Sau đó Đỗ Nhã Văn hiền thục ôn nhu liền kết hôn sinh con, sống một cuộc sống vô cùng quy củ mà đại đa số mọi người đều hướng tới. Ngoại trừ việc mẹ chồng vẫn luôn hi vọng đôi vợ chồng nhỏ sinh thêm một đứa nữa thì còn lại là phu thê ân ái, con gái hiểu chuyện.
Lúc sinh Đậu Đậu xong Đỗ Nhã Văn đã hạ quyết tâm không sinh thêm đứa thứ hai nữa, người chồng tai mềm (kiểu dễ bị thuyết phục) cũng đồng ý, cho nên hai người vẫn luôn thoái thác trước mặt lão nhân gia, nói tạm thời bọn họ đều phải dồn hết tinh lực chăm sóc Đậu Đậu nên chưa nghĩ tới việc sinh đứa nữa.
Vì chuyện này mà đôi bên tranh cãi có chút không thoải mái cho nên bình thường Đỗ Nhã Văn vẫn luôn chăm sóc mẹ chồng chu đáo hơn mấy phần, lúc nên xuất tiền cũng rất hào phóng, lão nhân gia nói nhớ cháu gái cô cũng đồng ý đưa Đậu Đậu về chơi với lão thái thái một thời gian.
Mãi cho đến khi cô gặp Đỗ Hành, biết được chuyện Đậu Đậu bị bà nội con bé đẩy ngã xuống vách núi.
Đi cùng Đỗ Nhã Văn tới còn có hai người bạn thân từ nhỏ của cô là Lâm Quân và Đổng Hiểu Xuân. Hai người nghe xong chuyện Đỗ Hành kể cũng vô cùng tức giận.
Hai người các cô và Đỗ Hành không khác nhau, đều không có thiện cảm với chồng của Đỗ Nhã Văn lắm, chẳng qua thấy đối phương chăm sóc vợ con tốt, cũng nể tình Đỗ Nhã Văn rất yêu anh ta nên mới không nói ra, lúc này Đậu Đậu xảy ra chuyện mới lôi hết mấy chuyện vụn vặt từ trước đến nay ra nói hết.
Đậu Đậu sẽ không nói dối, cũng không cần phải nói dối, cho nên vấn đề liền nằm trên người mẹ chồng và chồng Đỗ Nhã Văn. Đỗ Hành bọn họ đã xác định Đậu Đậu là bị bà nội bé đẩy ngã xuống vách núi, chồng của cô ấy còn có khả năng là đồng phạm có hành vi che dấu, cho nên bây giờ có hai vấn đề, một là chồng Đỗ Nhã Văn có tham dự vào chuyện đẩy ngã Đậu Đậu hay không, chuyện này liên quan đến vấn đề ai là chủ mưu, hai là Đỗ Nhã Văn có định ly hôn hay không.
Có tiền có sắc, sau lưng còn có chỗ dựa, Đỗ Nhã Văn cho dù đầu bị nước vào cũng không thể coi như chưa có chuyện gì phát sinh.
Chẳng qua bốn người trưởng thành cho dù cảm xúc kích động đến đâu cũng đều theo bản năng đè thấp giọng nói để tránh quầy rầy đến Đậu Đậu vì cô bé là người bị hại vô tội nhất, thật vất vả mới ổn định được cảm xúc để xem phim hoạt hình ở trên lầu, bọn họ không đành lòng quấy rầy bé.
Cho nên bọn Đỗ Hành tuyệt không ngờ đến ở trên lầu, Mễ Ha và Đậu Đậu đang tiến hành một bài giáo dục về sự tàn khốc trong quá trình sinh tồn của con non, khiến Đậu Đậu nghe đến quên khóc, một bên thút thít một bên lặng lẽ thay đổi thế giới quan, thì ra thế giới bên ngoài nhà trẻ khốc liệt như thế sao?
Sự biểu đạt của Mễ Ha càng ngày càng lưu loát, cho dù có một số từ ngữ dùng không chính xác nhưng vẫn có thể phác họa ra sự gian nan của trẻ nhỏ (con non) khi sinh tồn, đến mức chỉ ngẫm lại thôi cũng khiến người ta nước mắt tuôn rơi, cho nên Đậu Đậu cũng xem như là một người may mắn rồi.
Hơn nữa sau khi năng lực nghe nói được nâng cấp, Đậu Đậu cũng đã giải thích thân phận của bốn người dưới nhà cho Mễ Ha. Mễ Hạ nghe không hiểu "cậu" và "mẹ nuôi" là có ý gì, nhưng thấy bốn người dưới lầu đều là giống cái đang tham dự công tác giáo dục con cái liền đưa ra suy đoán. Thì ra nhân loại cũng giống như đàn sư tử, đều là kiểu xã hội mẫu hệ điển hình a!
Đây đều là phương thức giáo dục con cái thần thánh nha!
Lúc vẫn còn là một con báo đốm Mễ Ha đã hâm mộ vô cùng cách đàn sư tử giáo dục thế hệ sau, con cái mới là quần thể quyết định sách lược, bọn chúng có thể lựa chọn xem các con đực khác cùng nhau hợp sức chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài, cũng có thể bình tĩnh nhìn các con sư tử đực tự đào thải lẫn nhau để chọn ra con mạnh nhất làm phối ngẫu. Các con báo đốm khác thích hoạt động đơn lẻ có thể chướng mắt kiểu xã hội bầy đàn này như Mễ Ha chỉ hận không thể đi theo báo mẹ lưu lạc thiên nhai thì vô cùng hâm mộ nha. Có đôi khi lúc cô nằm trên cây phe phẩy cái đuôi của mình đều như bị chanh tinh nhập thể, nhìn mấy con sư tử con trong đàn sư tử yên lặng đổ dấm.
Không ngờ có một ngày cô được đổi một cơ thể mới, Mễ Ha không chỉ gặp được "người mẹ siêu cấp" mà còn có thể gặp được gia tộc mẫu hệ giống như sư tử.
"Vậy là không phải vì bà nội thấy em không ngoan nên mới đẩy ngã em đúng không?" Bị cảm xúc hưng phấn của Mễ Ha cảm nhiễm, vấn đề Đậu Đậu hỏi tuy ngốc nghếch như đứa nhỏ cũng không ngốc. Bé cũng cảm thấy bà nội có vẻ không quá thích bé, cảm thấy mẹ không sinh thêm em trai là do bé sai, nhưng dựa theo lời chị gái thì bà nội hẳn là giống như một con linh cẩu muốn phá hư chuyện sinh sản của đàn sư tử, hành vi mưu toan muốn giết chết Đậu Đậu chỉ là quỷ kế để giảm chuyện cạnh tranh sinh tồn, nên nếu nói Đậu Đậu sai ở chỗ nào thì chính là Đậu Đậu đã bị lạc đàn cho nên mới bị linh cẩu bắt được?
"Không liên quan đến chuyện em là con gái sao?" Đương nhiên không liên quan rồi, Mễ Ha vô cùng kinh ngạc nhìn Đậu Đậu, trong đàn sư tử con cái mới là sự lựa chọn tốt nhất, con đực có thể thay đổi nhưng con cái mới là người một nhà nha. Có thể mãi mãi lưu lại trong đàn chính là ước mơ của Mễ Ha đó.
Trên người Mễ Ha có thiên phú khiến người ta bị lây nhiễm cảm xúc, đến Đỗ Hành cũng từng bị thuyết phục cho nên đối với Đậu Đậu tuổi nhỏ mà nói thì càng dễ công thành, Đậu Đậu nhanh chóng bị thuyết phục, sau đó không còn cảm thấy khổ sở hay tự trách nữa. Đúng vậy, chị gái nói rất đúng, con non thì phải nỗ lực ăn thịt, nghiêm túc chơi đùa, chuyện giải quyết linh cẩu là chuyện của con cái thành niên, bé chỉ cần ôm chặt cái đuôi nhỏ của mình trưởng thành thật tốt là được.
"Nhưng mà em không có đuôi." Trên người Mễ Ha có một loại thần thái "lý luận vững vàng, tác phong hiên ngang" nên làm Đậu Đậu cũng càng giỏi diễn đạt cảm xúc bản thân hơn bình thường, sau đó đưa ra một vấn đề then chốt, chính là bé không có đuôi nha.
Sau đó Đậu Đậu bị Mễ Ha kéo ôm vào trong lòng rồi lăn một vòng trên mặt đất, đúng vậy nha, bây giờ đến chính bản thân cô cũng không có đuôi nữa, trước kia Mễ Ha rất thích vòng cái đuôi ôm lấy bản thân, bây giờ đổi sang một cơ thể mới không còn đuôi nữa đúng là mất đi một đại lạc thú của miêu sinh (vì chị là báo nên là miêu sinh chứ không phải nhân sinh :v)
Không ai biết nhận thức sai lầm của Mễ Hạ sẽ mang lại ảnh hưởng gì tới Đậu Đậu, nhưng ở thời điểm hiện tại, Đậu Đậu luôn có thói quen tìm vấn đề ở bản thân mình cần nhất một sự "ngụy biện" như vậy, sau đó đem chuyện có khả năng trở thành bóng ma tuổi thơ của bé một kích tiêu diệt hoàn toàn, sau đó để bé tiếp tục làm "cô giáo ngôn ngữ nhỏ" của Mễ Ha.
Mễ Ha và Đậu Đậu không biết dưới nhà đã nói được những chuyện gì nữa rồi, chỉ biết chờ Đỗ Hành lên lầu liền thấy khắp nơi đều là đệm sofa, Mễ Ha và Đậu Đậu đang lăn lộn chơi vật nhau trên thảm cạnh bàn trà, Đậu Đậu vẫn luôn là một cô bé mặc váy nhỏ điềm tĩnh yên lặng nào đã chơi qua trò chơi kiểu này bao giờ nên thường xuyên bị ngã lăn trên mặt đất, còn phải nhờ Mễ Ha trợ giúp mới ngồi dậy được, sau đó lại bị chị gái vật ngã lần nữa.
Đừng nói là Đỗ Hành đến mấy người Đỗ Nhã Văn đi theo phía sau anh cũng chưa từng thấy một Đậu Đậu hoạt bát như vậy. Bọn họ đều đã chuẩn bị tốt tâm lý, không muốn để tâm lý lộ ra ngoài làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Đậu Đậu nhưng ai có thể ngờ Đậu Đậu lại đang cùng một thiếu nữ xa lạ lăn lộn thành một đoàn, vui vui vẻ vẻ, căn bản không cần Đỗ Nhã Văn bọn họ tới đau lòng.
"Tiểu Hành, đây là?' Bình thường khi Đậu Đậu thấy mẹ và nhóm mẹ nuôi xuất hiện sẽ sáng mắt lên sau đó nhanh chóng chạy tới ôm bọn họ một cái, nhưng bây giờ Đậu Đậu lại luyến tiếc tiểu đồng bọn của mình, chỉ ngồi bên cạnh Mễ Hạ vẫy vẫy tay nhỏ xem như chào hỏi khiến cho mấy người Đỗ Nhã Văn cũng ghen tỵ, chú ý tới Mễ Ha bên cạnh bé.
Trước khi lên lầu mấy người Đỗ Nhã Văn đã nghe Đỗ Hành nói qua Đậu Đậu được một thiếu nữ váy dài cứu, chẳng qua lời nói và hành động của ân nhân có chút vấn đề, đang xem phim hoạt hình với Đậu Đậu trên lầu, nhưng lúc bọn họ thấy rõ mặt Mễ Ha xong ba người đều không khỏi chần chờ, từ từ đã, lúc nãy Tiểu Hành nói hành động và lời nói có vấn đề hay là nói tướng mạo của người ta quá mức xuất chúng ấy nhỉ?
Thân hình tinh tế, làn da trắng nõn, ngoan ngoãn ngồi ở kia vừa điềm tĩnh vừa xinh đẹp, có vấn đề ở chỗ nào chứ?
Cái nghi vấn này sau khi Mễ Ha nhìn thấy bọn Đỗ Hành đi lên lập tức ôm Đậu Đậu bước về phía "con cái" cường tráng nhất Đỗ Hành rồi tỏ vẻ ngoan ngoãn chân chó muốn nhập đàn gọi một tiếng "mẹ" lập tức được giải đáp.
Được rồi, bọn họ hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top