Chương 5.
So sánh với hổ hay gấu thì báo đốm không phải người chơi hệ lực lượng, nhưng nó có ưu thế hơn về độ nhanh nhẹn.
Nhưng hiện tại Đỗ Hành mà Mễ Ha nhào tới ôm không phải gấu hay hổ gì, mà chỉ là một con người bình thường, cho nên anh chỉ cảm thấy phần eo dường như bị một cánh tay cứng như thép siết chặt, cảm giác thiếu chút nữa thì đứt đôi cả người.
So với bị gọi là "Mẹ", Đỗ Hành càng muốn biết thiếu nữ nhìn qua có vẻ gió thổi là bay này lấy đâu ra sức lực để ôm, à không phải, để khóa trụ anh như thế, khiến anh thiếu chút nữa là làm rơi Đậu Đậu xuống.
Sau đó Mễ Ha yên lặng một tay nâng Đậu Đậu lên, tay còn lại nắm chặt tay Đỗ Hành, dùng ánh mắt vô tội nhìn anh.
"Mau, mau buông ra!!" Dẫn theo, dẫn theo, dẫn theo, buông tay trước đã!
Năng lực thừa nhận của con người đều có giới hạn, một khi bị phá vỡ rồi thì đột phá rất dễ dàng, dưới tiếng gọi "Mẹ" trải nghiệm cái ôm suýt đứt người, Đỗ Hành nhanh chóng không nghĩ gì nữa, dứt khoát dẫn theo Mễ Ha.
Vì thế Mễ Ha thỏa mãn ý nguyện đi theo Đỗ Hành hoảng hốt vì eo đau rời đi, sau khi anh mở cửa xe ra thì lập tức chui vào ngồi vào một góc, vô cùng ngoan ngoãn, hoàn toàn không nhìn ra sức lực ban nãy.
Động vật họ mèo đối với không gian nhỏ hẹp vô cùng yêu thích, Đỗ Hành khom nửa người trên vào, mang theo mất bình tĩnh và sự đột phá về năng lực thừa nhận để Mễ Ha ngồi vào trên ghế, thắt dây an toàn cho cô xong mới lấy ghế ngồi cho trẻ em từ trong cốp xe ra.
Nếu không phải cái ghế ngồi cho trẻ con này quá nhỏ thì Đỗ Hành chỉ hận không thể nhét Mễ Ha ngồi vào nó, vì anh cảm thấy so với Đậu Đậu thì thiếu nữ trước mặt càng cần cố định một chỗ vào ghế ngồi hơn.
Sau khi bị dây an toàn thít chặt cảm giác có chút không thoải mái, Mễ Ha xoắn suýt tới lui muốn trốn thoát, nhưng sau đó cô phát hiện lúc Đỗ Hành lắp ghế ngồi cho trẻ em mang theo một sự tàn nhẫn không nói lên nơi, đèn báo nguy lập tức nhấp nháy đỏ, Mễ Ha liền nhịn xuống cảm giác khó chịu, thành thật ngồi xuống.
Cô, siêu siêu ngoan nha.
Khác với tài xế Đỗ Hành lái xe trong sự trầm mặc vì bị chà đạp tinh thần, ngược lại, vị hành khách ngồi sau là Đậu Đậu lại rất thích Mễ Ha. Bé cảm thấy chị gái này như kị sĩ trong tiểu thuyết, cưỡi ngựa lướt qua bụi hoa rồi xuất hiện, đến động tác cào cào ghế bằng da thật cũng đến là lợi hại.
Vì thế Đậu Đậu cũng nhè nhành bám vào ghế cho trẻ em của mình, thống nhất động tác với Mễ Ha, sau đó hai người cách nhau một sợi dây an toàn, vui vui vẻ vẻ tiến hành giao lưu.
Chờ sau khi xe khởi động xong cảm xúc của Mễ Ha liền thả lỏng hơn nhiều, nhìn dây an toàn trên người mình, lại nhìn dây an toàn trên người Đậu Đậu, đãi ngộ giống nhau làm Mễ Ha cảm thấy "người mẹ siêu cấp" này sẽ không bỏ rơi cô, cho nên Mễ Ha liền rảnh rỗi có tâm trạng học nói chuyện với Đậu Đậu.
Đậu Đậu tính cách ôn hòa, vừa hiền lành lại ngoan ngoãn, là một cô giáo ngôn ngữ đủ tư cách, bồi Mễ Ha nói chuyện suốt cả đường đến mức Đỗ Hành nghe không nổi, cắt ngang rất nhiều lần, sau đó chỉ huy hai người tự uống nước trà và sữa bò để nghỉ ngơi một chút mới xong.
Được rồi, anh đây chính là đang mang theo hai đứa nhỏ ra ngoài.
Thực ra cái cớ mà Đỗ Hành gọi điện cho chị gái cũng không hoàn toàn là nói bừa, anh thực sự có đầu tư một cái nhà trọ nhỏ ở nội thành, lúc lái xe đến nơi chị gái Đỗ Hành vẫn chưa đến, cho nên anh thu xếp cho Đậu Đậu và Mễ Ha trước.
Phòng trọ là phòng kiểu gác mái, Đỗ Hành dẫn hai người lên phòng nhỏ xem ti vi, thấy hai người nhìn chằm chằm ti vi xem hoạt hình không để ý đến anh thì mới nhẹ nhàng đặt nước và trái cây lên bàn rồi nhẹ nhàng xuống nhà.
Chờ sau khi Đỗ Hành rời đi Mễ Ha mới xoay người đứng dậy, nhẹ nhàng meo meo rồi dán người vào lan can cầu thang, cả người tản ra hơi thở muốn nghe lén.
"Chị ơi?" Đậu Đậu đang giới thiệu nhân vật hoạt hình cho Mễ Ha, vừa quay đầu liền không thấy cô đâu, sau đó nhìn thấy Mễ Ha đang ngồi xổm bên cửa cầu thang cũng học theo qua ngồi xổm bên cạnh.
"Nghe." Giao lưu với Đậu Đậu một hồi, năng lực nghe nói của Mễ Ha khôi phục rất nhiều, chẳng qua nghe đơn giản hơn nói nhiều, bây giờ cô có thể nghe hiểu phân nữa từ ngữ, nhưng nói thì chỉ có thể nói từng chữ đơn hoặc những từ học được ở bên ngoài.
Còn về phần vì sao phải nghe lén ư? Động vật họ mèo luôn có lòng hiếu kì rất lớn, lời nói nhanh hơn động tác, mèo cũng không khống chế được bản thân nha!
Đậu Đậu có chút bối rối. Bé cảm thấy nghe lén cậu nói chuyện rất không tốt, nhưng, bé cũng muốn biết có phải mẹ ở dưới lầu không, có khi nào sẽ nói đến lý do vì sao bà nội muốn đẩy ngã bé không, cho nên Đậu Đậu cũng nhịn xuống cảm giác tội lỗi khi làm một đứa bé hư, yên lặng ngồi xổm bên cạnh Mễ Ha.
Mễ Ha nhìn mắt Đậu Đậu, duỗi tay kéo bé đến trước mặt mình, dùng cằm gác lên đầu bé, thoải mái hào phóng dẫn theo Đậu Đậu đi nghe lén.
Phòng trọ cách âm khá tốt, Đậu Đậu ngoại trừ việc nghe thấy tiếng léo nhéo của nhân vật hoạt hình trong ti vi thì chẳng nghe được gì cả, cố gắng cả nửa ngày cũng không nghe được cái gì, chỉ có thể cầu giúp đỡ từ Mễ Ha: "Chị ơi, chị có nghe được gì không?"
Mễ Ha biểu tình phức tạp gật đầu, cô có thể nghe được, nhưng ở dưới lầu lại có thêm ba người tới nữa, tổng cộng có bốn giọng nói, ngữ tốc lại nhanh, hoàn toàn khác với kiểu nói chuyện chậm rì rì của Đậu Đậu khiến cho Mễ Ha tự cho mình là thính lực hơn người chỉ có thể nghe hiểu không đến một nửa, còn lại đều là những tổ hợp từ vừa xa lạ vừa hỗn loạn.
Chuyện nghe lén như này hiệu suất quá thấp rồi.
Nhưng sao Mễ Ha có thể cho phép nghiệp lớn nghe lén thất bại như thế chứ, cho nên cô cúi đầu nhìn vào mắt Đậu Đậu, dùng một tay bế bé lên, đi về phía cửa sổ. Lúc nãy khi bước vào cô có để ý thấy phía dưới cửa sổ tầng hai có một cái bệ, nơi đó cách dưới lầu gần nhất, vừa hay có thể làm cho Đậu Đậu nghe được, sau đó phiên dịch lại cho mình.
Sau khi đẩy cửa số ra, Mễ Ha chỉ chỉ vào bệ cửa sổ bên dưới, ý bảo Đậu Đậu ôm chặt mình, sau đó không cho Đậu Đậu thời gian nước mắt lưng tròng, nhẹ nhàng nhảy xuống.
"Nghe." Mễ Ha dùng vẻ mặt tranh công nhìn xuống dưới lầu, ý bảo Đậu Đậu trong lòng có thể nghe rồi.
Bệ cửa sổ không có lan can bảo hộ vốn dùng để che mưa, chỉ là một khối hình chữ nhật hẹp, cách bệ dưới cửa sổ khoảng hai mét, cứ như vậy bị Mễ Ha nhẹ nhàng nhảy xuống khiến Đậu Đậu sợ tới mức không khóc nổi chỉ có thể ôm chặt chị gái, hoàn toàn không dám liếc mắt nhìn xuống, cố gắng nghe xem dưới lầu đang nói gì.
Nhưng không thể không nói, chỉ cần không nhìn xuống dưới, cảm giác được chị gái ôm vào trong lòng rất an toàn, sau khi lực chú ý của Đậu Đậu đặt vào giọng nói dưới lầu xong thì rất nhanh nghe ra bên dưới ngoại trừ cậu và mẹ, còn cả hai mẹ nuôi của bé là Lâm Quân và Đổng Hiểu Xuân, hình như bốn người đang cãi nhau cái gì đó.
"Nhã Văn, mặc kệ cậu lần này nghĩ như nào, tớ nhất định phải ra mặt vì Đậu Đậu, đây là giết người đó, cậu có hiểu không?!"
"Tiểu Quân, cậu bình tĩnh một chút, Nhã Văn là mẹ Đậu Đậu nên sẽ không bỏ mặc như vậy đâu. Cậu cứ ngồi xuống trước đã."
"Chị Quân, Đậu Đậu vẫn đang ở trên nhà, chị đừng kích động."
"Chị có thể không kích động ư? Đậu Đậu không ngoan à? Hay nó không nghe lời? Nói là đưa đến bên cạnh bà cụ để bồi người một thời gian, kết quả thì sao? Đẩy đứa nhỏ xuống dưới vách núi, thậm chí đến bây giờ vẫn còn muốn gạt chúng ta!"
Hoàn toàn không giống thính lực "đểu" Mễ Ha, Đậu Đậu có thể nghe rõ được cậu và mọi người đang nói gì, cái gì mà mưu sát với ly hôn, khiến Đậu Đậu vô cùng sợ hãi, không biết làm sao chỉ có thể ôm Mễ Ha nhỏ giọng khóc lên, khiến Mễ Ha đang chờ Đậu Đậu phiên dịch không hiểu có chuyện gì xảy ra, dùng cằm chọt chọt gương mặt Đậu Đậu cũng không cách nào chọc cười bé.
Mễ Ha thấy như vậy không ổn, bảo Đậu Đậu ôm chặt mình sau đó một lần nữa nhảy trở lại tầng hai, nhảy lên đương nhiên khó hơn nhảy xuống nhiều, lúc cô dùng một tay bắt lấy khung cửa sổ cả người còn hơi phiêu một chút khiến Đậu Đậu sợ đến quên cả khóc, cả người đều dính chặt lấy Mễ Ha.
Sau khi an toàn rơi xuống đất, Mễ Ha đặt Đậu Đậu lên mặt đất, lung tung lau nước mắt cho Đậu Đậu, tràn ngập tò mò hỏi Đậu Đậu dưới nhà đang nói gì, cảm xúc khổ sở sau một hồi lăn lộn cộng thêm hoảng loạn đã biến mất phân nửa, Đậu Đậu nhịn xuống lệ ý thuật lại lời nói của cậu và mọi người dưới lầu một lần.
Mễ Ha lúc này mới hiểu, ra vẻ không sao cả xua tay, vỗ vỗ lưng Đậu Đậu, bảo không sao cả, đây là quy tắc bình thường.
Sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của Đậu Đậu, Mễ Ha giảng giải lại một chút chuyện mẹ (báo mẹ) chăm con (báo con) rồi bị người khác (các con báo đực khác) giết chết con mình, sau đó lại tiếp tục sinh đứa khác, hơn nữa con (báo con) có khả năng còn bị ăn thịt luôn.
Đậu Đậu:.......
"Oa!!!!" Khóc lớn-ing~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top