Chương 3.

Ở một địa phương xa lạ, không cách nào nói chuyện với đồng loại, năng lực săn bắt cũng bị cơ thể mới hạn chế nhưng Mễ Ha vẫn có thể duy trì cảm xúc ổn định đã không thẹn với danh hiệu "Tán cây độc hành" (da mặt dày) năm đó rồi.

Bây giờ lại gặp được một "người mẹ siêu cấp", Mễ Hành liền lập tức bám theo, cũng chẳng sợ không hiểu Đỗ Hành đang nói cái gì vẫn luôn trưng ra vẻ mặt "vị mama mới gặp này con chính là một đứa trẻ siêu ngoan nha".

Vì ngũ quan xinh đẹp nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc phát huy biểu cảm của Mễ Ha, Đỗ Hành làm biên kịch nên đương nhiên không thiếu kinh nghiệm trong việc quan sát vẻ mặt và ánh mắt biểu đạt, nhưng sau khi nhìn Mễ Ha thì chỉ cảm thấy tâm tình hỗn loạn như thuỷ triều, lớp sau xô lớp trước.

Vị thiếu nữ xa lạ vẫn luôn không nói không đáp lại anh câu nào vì sao lại dùng ánh mắt con non tìm được mẹ để nhìn anh như thế??

Lần đầu tiên Đỗ Hành hoài nghi năng lực chuyên môn của mình, có khi nào anh nhìn nhầm rồi không, năng lực giám định kĩ thuật diễn nên bổ túc lại một lần nữa?

Nhưng nhìn thiếu nữ lần đầu ăn bò khô không nhai sau đó bị nghẹn đến lần sau mới ngộ ra phải nhai nhai trước khi nuốt cùng với phản ứng khi giao tiếp có thể nhận ra cho dù không phải đầu óc của đối phương có vấn đề thì có khả năng cũng không giống người thường.

Đỗ Hành am hiểu nhất là quan sát chi tiết, phát hiện chiếc váy dài thiếu nữ đang mặc có chút bị mài mòn sờn rách, tóc tai cũng rối bời, nếu không phải có giá trị nhan sắc siêu cao trèo chống thì giống như một đứa nhỏ dơ dáy bẩn thỉu cho nên anh cũng không an tâm để một cô gái "có chút không bình thường" này lang thang bên ngoài liền dứt khoát dẫn về đoàn làm phim cùng Đậu Đậu luôn.

Một người cố tình giả ngốc, mưu toan để "người mẹ siêu cấp" thu lưu mình một đoạn thời gian, một người có năng lực quan sát cường đại, phỏng đoán "đứa nhỏ này có lẽ đầu óc có vấn đề" liền thiện tâm dẫn người về. Hai người chính là biểu hiện chân thật nhất câu nói "Con coi mẹ là mẹ mẹ lại coi con là đứa ngốc" theo nghĩa đen. Không thể không nói, hiểu lầm đúng là khiến cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.

Được cậu ôm đi, bên cạnh còn có chị gái đã cứu mình, tâm trạng của Đậu Đậu ổn định hơn nhiều, sau khi trở lại phòng của Đồ Hành ở đoàn làm phim liền ngoan ngoãn ngồi trên sofa với Mễ Ha, nhìn cậu ra ngoài cố gắng liên lạc với mẹ bé, sau đó chủ động nhảy xuống sofa đi tìm rất nhiều đồ ăn vặt mang đến chia sẻ với Mễ Ha.

Phó đạo diễn rất có ánh mắt, lúc Đỗ Hành nhận ra Đậu Đậu liền đi mua không ít đồ ăn vặt và đồ chơi để dỗ trẻ con đặt trên bàn trà trong phòng Đỗ Hành. Đậu Đậu không muốn chơi đồ chơi nhưng bé vẫn nhớ chị gái rất đói bụng nên liền chủ động lấy đồ ăn vặt ra chia với Mễ Ha.

Một túi thịt bò khô, hai chai sữa tươi, ba hộp sữa lắc và một ít hoa quả sấy. Đậu Đậu dẫn Mễ Ha đi rửa tay xong liền vô cùng chân thành biến thân thành một máy bóc đồ ăn vặt, bé phụ trách bóc đồ, Mễ Ha phụ trách ăn.

Trẻ con vốn ăn ít, hơn nữa Đậu Đậu vẫn chưa hoàn toàn hết kinh hách nên cũng không muốn ăn gì, nhưng bé rất thích bóc đồ ăn cho chị gái ăn. Mễ Ha đói mấy hôm nay rồi, thấy Đỗ Hành cũng không vào cản cô ăn uống nên cô liền thản nhiên nhận đồ ăn ăn.

Không thể không nói, cảm giác không phải đi săn mà vẫn có đồ ăn thật là thích, giống như năm đó Mễ Ha cậy mình nhỏ con cộng thêm da mặt dày liền ăn bám bên cạnh báo mẹ hai năm, mãi cho đến khi không thể đóng giả làm con non nữa mới không còn cách nào khác cuốn đuôi độc lập một mình, và mặc dù báo mẹ tuy luôn hung dữ gào rống rồi dùng móng vuốt hăm doạ cô nhưng lúc săn được con mồi thật vẫn để Mễ Ha tới ăn.

Cho nên ở chỗ của Đỗ Hành "người mẹ siêu cấp" này, Mễ Ha ăn vô cùng ngon lành, còn thử dựa vào sofa sau đó nháy mắt bị loại cảm giác mềm mại này hấp dẫn.

Đậu Đậu ngồi sát bên cạnh cô, ngoan ngoãn bóc đồ ăn, gương mặt phấn nộn khiến Mễ Ha không nhịn được sau khi quan sát thấy Đỗ Hành vẫn ở bên ngoài liền nhanh tay dùng lòng bàn tay chạm vào gương mặt Đậu Đậu một chút.

Oa, con non loài người thật là mềm mại.

Báo đốm được coi là một loại thợ săn máu lạnh, ở trong lãnh địa của mình không thiếu chuyện giết con non của các loài khác vì nếu những con non kia trưởng thành thì sẽ thêm đối thủ cạnh tranh sinh tồn. Với báo con đạo lý cũng tương tự, báo con rất dễ bị các kẻ săn mồi khác giết chết để giảm cạnh tranh.

Nhưng Mễ Ha thì tương đối đặc thù, đối với con non của các loài khác cô không có hứng thú lắm, không tuỳ tiện ra tay cũng không chủ động lại gần, cô chỉ thích nằm trên ngọn cây đong đưa cái đuôi của mình và tập trung vào sự nghiệp lấp đầy bụng. Đậu Đậu xem như là con non đầu tiên có thể dựa gần cô như thế.

Không giống mấy con non có lông xù cô từng gặp trước đó, Đậu Đậu vừa mềm mại vừa trắng trẻo, bị lòng bàn tay Mễ Ha xoa xoa hai má cũng không giận, tiếp tục dính bên người cô, đôi mắt to tròn tràn ngập tín nhiệm nhìn cô, nhìn đến mức Mễ Ha muốn liếm cô bé.

Động vật họ mèo cũng có tầng lớp liếm lông. Khác với họ chó liếm lông kiểu "tiểu đệ lấy lòng đại ca", chỉ có những con mèo ở tầng lớp cao mới có đặc quyền được liếm lông con khác, rất nhiều con mèo vì bị liếm lông mà tức giận thậm chí còn đánh nhau chỉ vì tôn nghiêm của mình (chính là quyền liếm lông).

Trước khi Mễ Ha độc lập một mình vẫn luôn là báo con yếu nhất cho nên bị báo mẹ liếm, báo chị liếm, đến quyền há mồm cũng không có chỉ có thể bị liếm, bây giờ thật vất vả mới gặp được một con non yếu ớt hơn mình, Mễ Ha liền ngo ngoe rục rịch rất muốn liếm hai cái để bày tỏ địa vị của mình.

Nhưng quyền liếm lông thần thành của động vật họ mèo lại không thể xâm phạm. Mẹ của con non ở ngay bên ngoài, Mễ Ha sợ sau khi mình liếm Đậu Đậu xong Đỗ Hành liền vọt vào đánh nhau với cô sau đó đuổi cô đi.

Mễ Ha cúi đầu nhìn ngón tay mảnh khảnh của mình, lại nghĩ đến thân hình cao to cường tráng hơn mình nhiều lần của Đỗ Hành liền im lặng dùng tay ấn khoé miệng mình xuống. Cô vẫn lên làm một con non ngoài biên chế ngoan ngoãn, không tuỳ tiện khiêu chiến quyền liếm lông của Đỗ Hành thì hơn.

Đậu Đậu không biết mình vừa du tẩu một vòng quanh chuyện liếm lông, bé dựa sát vào người Mễ Ha như một con thỏ con đang tìm người che chở.

Theo phán đoán của Mễ Ha thì Đậu Đậu là rơi xuống từ trên một sườn núi không nhìn thấy đỉnh, lúc cô nhặt được đối phương còn suýt chút nữa làm cái cơ thể mới này bị thương, một lần nữa thay đổi định nghĩa về từ yếu ớt của cô.

Nhưng trên thực tế Đậu Đậu là rơi xuống từ một vách núi chênh vênh, hơn nữa tuyệt đối không phải là một sườn núi nhỏ mà là một vách núi cao khoảng bảy mét, tương đương với một toà nhà 3 tầng. Nếu không phải là Mễ Ha phát hiện động tĩnh trước lâyd chạy theo hình chữ Chi 之, sau đó căn theo phương hướng phát lực nhảy lên đỡ lấy Đậu Đậu rồi lăn một đoạn dài từ sườn dốc xuống thì hai người đã xảy ra chuyện rồi.

Cho nên với Đậu Đậu, chị gái xa lạ không nói không cười này nhất cử nhất động đều vô cùng phù hợp với hình tượng anh hùng giáng thế của bé, cho dù bị cô dùng bàn tay xoa xoa gương mặt cũng có loại cảm giác hạnh phúc được anh hùng khai quang, thậm chí còn ân cần chủ động cho Mễ Ha xoa nữa.

Sau khi phát hiện cánh tay và cẳng chân Mễ Ha đều bị trầy da thì Đậu Đậu lại lần nữa nhảy xuống sofa đi vào nhà vệ sinh tìm khăn lông sạch, rồi lấy hộp thuốc y tế ra, làm theo động tác rửa vết thương được học trong nhà trẻ, vụng về rửa sạch miệng vết thương cho Mễ Ha. Đậu Đậu nhớ rõ, vết thương này là do Mễ Ha ôm bé lăn từ trên đỉnh núi xuống bị trầy da nên mới chảy máu. Bé ra dáng kéo váy dài lên một chút rồi ngồi xổm xuống rồi phồng mặt vừa thổi vừa bôi thuốc sát trùng lên vết thương ở cẳng chân Mễ Ha, khuôn mặt nhỏ nhăn hết lại, nhìn qua có vẻ còn đau hơn cả Mễ Ha.

Lúc các bạn nhỏ ở nhà trẻ bị thương cô giáo đều kiên nhẫn xử lý miệng vết thương, Đậu Đậu đã từng thấy rất nhiều lần cho nên lúc thực hành động tác cũng không gặp rắc rối gì lớn. Chỉ là khi nhìn thấy vết máu trên mặt bông gạc thì mắt Đậu Đậu lại ầng ậng nước, sau đó nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Chị gái xa lạ sẽ liều mạng cứu bé nhưng bà nội vẫn luôn gọi bé là tiểu tâm can lại kéo tay bé, làm bé ngã từ trên vách núi xuống.

Đậu Đậu không phải ngoài ý muốn rơi xuống mà là lúc đó bé đang đào một cái hố nhỏ để trồng cây thì bị bà nội hung hăng kéo lên rồi đẩy bé ra ngoài.

Mọi chuyện phát sinh quá đột ngột, Đậu Đậu không kịp phản ứng, may mắn được Mễ Ha dưới chân núi đỡ được, sau đó liền trầm mặc thật lâu rồi không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo Mễ Ha, không muốn ở đó nữa.

Lúc nhìn thấy cậu Đậu Đậu vừa kinh hỉ lại vừa uỷ khuất. Bé không biết vì sao bà nội lại đột nhiên hung hăng véo bé rồi đẩy bé ra ngoài như vậy, cũng không biết liệu có phải do bé làm sai chuyện gì làm bà nội chán ghét không, chỉ là từ lúc ngã xuống từ vách núi bé liền sợ hãi khi nhìn thấy người thân, cũng theo bản năng sợ hãi liệu có khi nào cậu lại đột ngột buông tay làm bé rơi xuống hay không.

Đây là lần đầu tiên Mễ Ha nhìn thấy toàn bộ quá trình rơi nước mắt. Cô tò mò ghé sát vào Đậu Đậu, nhìn nước mắt lăn xuống ở khoảng cách gần. Đậu Đậu bị dạy dỗ đến mức hơi ngoan quá, thấy Mễ Ha lại gần mình theo bản năng liền cảm thấy do mình quấy rầy Mễ Ha cho nên liền nhỏ giọng nói xin lỗi.

Mễ Ha dùng đầu ngón tay dính một chút nước mắt rồi đưa lên miệng nếm, hơi nhăn mặt lại, mặn. Xem ra con non mềm mại phấn nộn loài người cũng không ngọt lắm. Cô không hiểu vì sao Đậu Đậu lại rơi nước mắt nhưng thấy xung quanh không còn ai khác liền sờ sờ yết hầu của mình học Đậu Đậu phát ra thanh âm.

Tiếng kêu của báo đốm rất phong phú nhưng tổng thể thì thanh âm phát ra hơi đơn điệu. Cơ thể mới của Mễ Ha có vẻ không giống như thế, cô có thể phát ra những thanh âm khác nhau, bây giờ trong phòng không có ai, cô có thể học Đậu Đậu nói ra tiếng.

Đậu Đậu nhỏ giọng nức nở, Mễ Ha nghiêm túc "Hu!"

Đậu Đậu bị chị gái chọc cười, Mễ Ha nghiêm túc "Ha!".

Cảm xúc của Đậu Đậu thay đổi quá nhanh liền không nhịn được nấc một cái, Mễ Ha cũng nghiêm túc chậm rãi phát ra âm thanh này một lần nữa.

Mễ Ha dùng lòng bàn tay đẩy nhẹ má Đậu Đậu ý bảo bé lại nấc một cái, Đậu Đậu hiểu động tác của chin gái nhưng lại không nấc được, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó liền nấc liền hai cái, lại bị Mễ Ha học theo.

Lúc Đỗ Hành bước vào liền thấy thiếu nữ trên sofa cong eo xoa mặt Đậu Đậu ngồi xổm dưới đất đến rớt nước mắt, nhưng không chờ anh nhíu mày theo bản năng thì thiếu nữ với bản năng sinh tồn cực mạnh đã nhanh chóng đổi vị trí của mình với Đậu Đậu, để Đậu Đậu ngồi trên sofa còn mình ngồi xổm dưới đất, nói mấy tiếng vừa mới học được từ Đậu Đậu: "Hu! Ha! Nấc~~" vô cùng ngoan ngoãn.

Lời tác giả:

"Con coi mẹ là mẹ mẹ lại coi con như đứa ngốc".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top