Chương 2.

Ảo giác hay không thì cứ gác sang một bên đã, bởi vì lúc Đỗ Hành thấy rõ cô bé bên cạnh thiếu nữ kia thì lập tức hoảng sợ: "Đậu Đậu? Sao cháu lại ở đây?"

Đậu Đậu là con gái của chị gái Đỗ Hành, bạn nhỏ năm nay vừa tròn 5 tuổi, sau khi nghỉ hè thì về quê ở với bà nội một khoảng thời gian. Cái người hôm trước vừa mới mềm mại ngọt ngào gọi điện nói phải mang gà con lông xù siêu cấp đáng yêu ở trong vườn cho cậu xem sao hôm nay đã xuất hiện ở đây rồi??

Nghe được giọng nói quen thuộc, Đậu Đậu từ sau lưng thiếu nữ thò đầu ra một chút, sau đó mang theo giọng mũi nức nở, nhỏ giọng gọi cậu, hoàn toàn khác so với cô bé mỗi lần nhìn thấy Đỗ Hành là lập tức vui vẻ hưng phấn nhào vào lòng anh, lần này Đậu Đậu vô cùng sợ hãi, cứ lôi kéo chị gái váy dài bên cạnh mình không chịu buông tay.

Nhìn cháu gái ngoại, Đỗ Hành một bên rút điện thoại ra gọi cho chị gái, một bên bảo phó đạo diễn giải tán mọi người xung quanh, Uông Lực vốn không cam lòng buông tha cho tiểu mỹ nhân, nhưng nhìn vẻ mặt ngưng trọng hiếm thấy của Đỗ Hành, hắn ta cũng không nhịn được rụt tay lại, yên lặng rời đi.

Nhưng không hiểu do chị gái bên kia bận quá hay như nào mà điện thoại cứ báo máy bận suốt, Đỗ Hành đành tắt máy, định lát nữa gọi lại, sau đó nở nụ cười xin lỗi với thiếu nữ rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cô, giang hai tay ra nói: "Ai bắt nạt Đậu Đậu của chúng ta đó? Lại đây để cậu xem nào."

Anh cảm thấy tâm trạng của cô bé có vẻ không ổn lắm.

Đậu Đậu nghe được giọng nói quen thuộc, không nhịn được dụi mắt muốn đi qua, nhưng vẫn có chút sợ hãi, lôi kéo chị gái bên cạnh chỉ lộ ra nửa người.

Nhưng thiếu nữ lúc nghe được giọng nói của Đỗ Hành thì suýt chút nữa không kiềm được mà nằm xuống lăn lộn. Lúc cô vẫn còn là một con báo đốm, giọng nói của mẹ cũng có ngữ khí như thế này.

Hả? Báo đốm ư?

Sau khi Mễ Ha tỉnh lại ở một địa phương xa lạ, cô cái gì cũng không nhớ, đầu óc như một tờ giấy trắng.

Nhưng, cô nhớ mang máng cơ thể mình không phải như thế này, cô hẳn là nên có một hàm răng sắc bén, sau đó đi tuần tra lãnh địa của mình, rồi thì ngậm linh dương trong mồm cũng có thể nhảy lên trên cây để tận hưởng bữa tiệc. Cái cơ thể chân trước chân sau độ dài không giống nhau này, cơ thể non mịn đến mức chỉ chạm nhẹ cũng sẽ bị trầy da này không phải là của cô, thậm chí lúc cô còn là con non cũng chưa từng yếu đuối như vậy!

Con non ư? Mễ Ha ngẩn người, cô chợt nhớ tới cảnh mình bị lật ngửa ra để liếm lông, ròi thì bị ngậm phần thịt ở sau cổ, nhưng nghĩ kĩ hơn thì lại chẳng nhớ được cái gì.

Nghĩ không rõ thì thôi không nghĩ nữa, nội dung sinh tồn quan trọng nhất của đại miêu chính là lấp đầy bụng. Mễ Ha cảnh giác tuần tra một vòng xung quanh hoàn cảnh mới, ngửi được một chút đồ vật có mùi giống với cơ thể mới của mình liền nghĩ cách lôi chúng đi gom lại một chỗ để giấu, loại bỏ hết dấu vết mà mình lưu lại rồi đi tới bên trong cánh rừng để đi săn.

Đáng tiếc, khu rừng ở gần khu sinh hoạt không có bất kì con mồi nào cả, đến một con côn trùng cũng không có, chỉ có chút mùi thuốc sát trùng gay mũi.

Mễ Ha đi loanh quanh vài vòng cũng không tìm được con mồi sau đó thì nhặt được Đậu Đậu lăn từ trên sườn núi xuống.

Đồng loại thì không thể ăn, đại miêu cũng không thể bị bại lộ, Mễ Ha vốn định để Đậu Đậu tại chỗ rồi rời đi nhưng lại bị bộ quần áo trên người làm ảnh hưởng đến hành động, vì Đậu Đậu đã túm được váy cô, khiến Mễ Ha có nhiều hơn một cái đuôi nhỏ.

Mễ Ha vẫn chưa quen thuộc lắm với hoàn cảnh mới, không ném được Đậu Đậu đi đành mặc cô bé đi theo mình, không nói gì tiếp tục đi tìm con mồi. Mà Đậu Đậu cũng không nói câu nào mím môi đi theo chị gái xa lạ. Hai người đi mãi cho đến khi đi tới gần đoàn làm phim thì bị Uông Lực va vào, sau đó một hai đòi kéo người tới đoàn phim, sau đó thì bị Đỗ Hành nhận ra Đậu Đậu bên cạnh.

Sau khi bị Uông Lực ngăn lại, Mễ Ha vẫn luôn yên lặng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cô đối với giọng nói của người khác cái biết cái không, có thể nghe hiểu lời nói nhưng lại không hiểu ý tứ trong đó cho nên chỉ có thể căng mặt nén lại cảm giác không thích ứng, tận lực bắt chước người khác, che dấu sự khác thường của mình.

Cho nên mọi người trong đoàn làm phim chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp trầm tĩnh mà không thấy một con báo đốm đang núp trên tàng cây chuẩn bị săn mồi.

Mễ Ha cũng có chút ấn tượng với loài người. Bụi cỏ khô vàng, sự chạy trốn trong hoảng loạn cùng với tiếng súng "Đoàng", voi và tê giác khó chơi trên đồng cỏ sẽ đổ máu ngã xuống. Mặc dù loài người ở đây cùng với loài người trong trí nhớ có vẻ không giống nhau lắm, nhưng Mễ Ha vẫn duy trì cảnh giác, sợ bị phát hiện sau đó cũng bị "Đoàng" một cái.

Răng nanh sắc bén yên lặng ẩn nấp cũng không tránh được "đoàng", đây là điều trong lúc Mễ Ha đang mải mê cắn cái đuôi của mình mẹ cô nói cho cô.

Mẹ ư? Mễ Ha có chút hoang mang nghiêng đầu, cô chỉ nhớ rõ hình ảnh một con báo mạnh mẽ và ưu nhã với bộ lông màu vàng kim điểm xuyết những đốm màu đen.

Từ lúc Đậu Đậu bị lăn từ trên sườn núi xuống bị Mễ Ha đỡ được cô bé vẫn luôn túm lấy váy chị gái xa lạ này mà rưng rưng nước mắt, cho dù đã nén tiếng khóc nức nở lại thì vẫn bị Mễ Ha nghe thấy rõ ràng.

Cho dù là giống loài gì thì con non lúc bị thương đều muốn đi tìm mẹ. Mễ Ha cũng đoán được Đậu Đậu đang muốn tìm cái gì cho nên lúc thấy Đỗ Hành phát ra giọng nói ôn hòa thì trong lòng đã thầm gật đầu, thì ra đây là mẹ của con non!

Sau đó Mễ Ha chủ động nghiêng người, lộ ra Đậu Đậu đứng sau mình, nhìn con non khụt khịt hai cái, buông lỏng váy mình ra rồi chạy về phía Đỗ Hành khóc rống lên.

Mễ Ha nghe không hiểu Đỗ Hành và Đậu Đậu nói cái gì, nhưng cô vẫn nghiêm túc nhớ kĩ "mẹ con" Đậu Đậu và Đỗ Hành.

Là một con báo đốm am hiểu quan sát và học tập, Mễ Ha đã sớm nhận ra một vấn đề, cô không biết được giới tính của loài người.

Khụ khụ, điều này cũng không thể trách Mễ Ha được, đổi lại là một con người, đột nhiên ném tới trước mặt họ một con đại miêu thì họ cũng chẳng phân biệt được nó là báo đực hay báo cái, phải nâng đuôi lên quan sát cẩn thận mới biết được.

Mễ Ha cũng muốn vòng ra phía sau đuôi để quan sát cẩn thận, nhưng loài người lại không có đuôi, còn mặc quần áo, sao cô biết được đối phương là đực hay cái chứ?

Ban đầu Mễ Ha căn cứ vào hàm lượng mỡ trên thân thể nhân loại để phán đoán. Cơ thể mới này của cô rất tinh tế, bộ ngực mềm mại, trên mặt không có lông tóc bờm xờm, có vẻ như là giới tính cái.

Nhưng vấn đề ở chỗ, sau khi Mễ Ha núp ở một bên quan sát 3, 4 nhân loại thì cô ý thức được phương pháp này không thể sử dụng được. Đầu tiên có loài người sẽ mặc những bộ quần áo đặc biệt làm căng ra đường cong khác nhau, có người thì mặt đầy lông tóc nhưng lại không có ngực lớn. Sau đó Mễ Ha nhận ra đối với con non thì định luật về ngực không thể áp dụng được, không hiểu nhân loại phân chia giới tính kiểu gì nữa. Cô âm thầm quan sát Đậu Đậu một chút, sau đó buồn đến mức rụng cả lông cái đuôi không tồn tại.

Vì thế, Mễ Ha quyết định dung mùi hương để xác định. Giới tính khác nhau, mùi hương phát ra cũng khác nhau. Mễ Ha vẫn giữ được khứu giác như còn là báo đốm, cho nên cô khá tin tưởng biện pháp này.

Nhưng, khứu giác nhạy cảm của cô trước đồ trang điểm thì lập tức phản tác dụng, không chỉ tạo thành chướng ngại nghiêm trọng đối với Mễ Ha mà còn dễ dàng khiến cô không nhịn được hắt xì.

Cho nên, trước mắt thì việc Mễ Ha phán đoán giới tính hoàn toàn là tùy duyên, chủ yếu dựa vào đoán mò. Lúc cô nhìn thấy Đậu Đậu bị Đỗ Hành bế lên, hai người ôm nhau thì vô cùng hợp lý suy đoán giới tính của Đỗ Hành là cái, hay chính là nữ tính trong loài người.

Tứ chi thon dài cường tráng, bảo vệ con non dễ như trở bàn tay, so sánh với những người khác thì cao lớn hơn, trầm ổn hơn, vừa xuất hiện lập tức có thể bức lui các đồng loại khác, đảm bảo quyền độc chiếm lãnh địa, vừa thấy liền biết là một "người mẹ thâm niên" có kinh nghiệm và thực lực.

Ừ, lần này chắc là đúng rồi.

Nhìn Đỗ Hành bế Đậu Đậu lên, Mễ Ha không nhịn được muốn ngáp rồi liếm lông, nhưng loài người hình như không liếm lông thì phải, sau khi do dự 2s, cô quyết định từ bỏ việc liếm lông, chuẩn bị âm thầm rút lui tiếp tục đi săn. Báo đốm là loại động vật đơn lẻ, con mẹ mang theo con non thì càng hung dữ. Mễ Ha tự nhận mình là một con báo non trẻ chưa từng sinh con, đánh không lại vị tiền bối này cho nên cô vô cùng thức thời rút lui, rời khỏi lãnh thổ của Đỗ Hành đi chỗ khác tìm đồ ăn.

Trong thiên nhiên, con mẹ mang theo con non hung dữ hơn là chuyện bình thường, loài người nhất định cũng thế, Mễ Ha hiểu đạo lý này.

Nhưng cái chỗ này thực sự quá là cằn cỗi, đến một con thỏ cũng không có, cũng không biết loài người ăn gì để sống sót đến bây giờ. Mễ Ha cảm thấy cái người lúc nãy chặn cô lại cũng khá là màu mỡ, trông có vẻ ngon miệng, đáng tiếc không thể ăn đồng loại, ăn đồng loại sẽ bị phát hiện là khác thường, sau đó sẽ bị "Đoàng".

Mễ Ha nhớ lúc nãy đi ngang qua một cây cái cây, trên đó có một con mèo vàng siêu béo đang ngồi xổm ở trên đó, nếu thực sự không tìm thấy cái gì để ăn thì ăn tạm nó cũng được.

Đúng lúc Mễ Ha chuẩn bị ra tay với con mèo béo thì Đỗ Hành cũng mới nhận ra cô gái lúc nãy đưa Đậu Đậu về chỉ còn lại cái bóng dáng, rời đi không một tiếng động, quả thực bước nhẹ như bay, liền vội vàng đuổi theo gọi cô lại.

Cũng không phải cảm thấy dáng vẻ của cô gái khả nghi vì dù sao Đỗ Hành cũng thấy rõ, suốt đường đi đều là Đậu Đậu níu chặt váy người ta, gặp người lạ cũng trốn ra sau lưng người tra trước, mặc dù cô gái kia không nói gì, nhưng cũng cam chịu bảo vệ cô bé, cho nên, có thể loại trừ khả năng cô gái là bọn buôn người. Nhưng Đỗ Hành muốn giữ đối phương lại cũng có lý do khác.

Một là để cảm ơn người ta đã mang theo Đậu Đậu, dù rằng gặp Đỗ Hành ở đoàn làm phim chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Nếu không phải cô gái kia dẫn theo Đậu Đậu thì ai biết được một cô bé năm tuổi ở một địa phương hẻo lánh xa lạ sẽ gặp phải nguy hiểm gì chứ, cho nên, anh muốn cảm ơn đối phương là chuyện bình thường. Thứ hai là Đỗ Hành rất muốn biết sao Đậu Đậu lại bị tách ra với người nhà rồi xuất hiện cùng cô gái kia, tiểu cô nương vừa khóc vừa nấc, lời nói cũng lộn xộn, không bằng hỏi thẳng cô gái kia xem cô ấy gặp Đậu Đậu như thế nào.

Điện thoại của chị gái vẫn luôn không gọi được, điều này khiến Đỗ Hành cảm thấy không đúng lắm.

Sau đó, lúc Đỗ Hành đuổi đến nơi thì thấy đối phương đang ngửa đầu nhìn con mèo trên cây như hổ rình mồi. Theo kinh nghiệm nhiều năm trong đoàn làm phim thì ánh mắt này, hẳn là ánh mắt đang nhìn đồ ăn??

Lúc này mèo béo cũng cảm nhận được nguy hiểm, hai móng bấm sâu vào thân cây, sợ tới mức lông lá dựng ngược lên, muốn trốn nhưng lại không biết trốn đi đâu, mỡ bụng cũng run lên, thê lương gào lên meo meo.

Muốn-ăn-thịt-mèo!!

Lúc Mễ Ha cong eo phát lực, chuẩn bị nhảy lên cây vồ lấy mèo béo thì Đỗ Hành kịp thời xuất hiện, đưa tay ra túm lấy tay cô, thuận tiện cứu luôn con mèo béo kia, cho nó cơ hội chạy trốn. Sau đó anh thấy cô gái chầm chậm quay đầu lại, đồng tử hơi híp lại đánh giá anh, anh lập tức theo bản năng lấy túi bò khô trong túi ra, mở ra rồi nhét vào trong tay Mễ Ha.

Không nói đến con mèo béo ú kia, Đỗ Hành là một người trưởng thành bị ánh mắt đói khát này đảo qua một cái cũng run cả người. Nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến mức bất thường kia, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập sát khí tỏa ra một cái tự nhiên, Đỗ Hành lại cảm thấy đây là một hạt giống tốt, biểu cảm vô cùng cuốn hút.

Diễn tả cái đói một cách vô cùng chân thật.

Mễ Ha đang rất đói nên đương nhiên là thật rồi.

Trước khi tỉnh lại đã không biết bao lâu cô chưa có cái gì vào bụng, càng không nói đến sau khi tỉnh lại, đến một ngụm nước cũng chẳng có. Nhưng báo cũng thường xuyên đói bụng, tuy rằng cảm giác đói khát vì mấy ngày liên tục không được ăn khiến dạ dày cô như đang thiêu đốt thì cái cảm giác này cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Không bắt được mèo béo thì thôi, ngồi mọc rễ trong rừng trước sau gì cũng sẽ bắt được một con gà béo nào đó, không sao hết.

Động vật họ mèo trời sinh đều là những thợ săn chuyên nghiệp, báo đốm cũng không ngoại lệ.

Nếu so với hổ hay sư tử là những loài đứng đầu thì về mặt sức mạnh hay hình thể thì báo đốm cũng không phải là số 1 , thậm chí còn thường xuyên bị sư tử hoặc linh cẩu cướp con mồi. Nhưng nếu so về mặt tổng thể và năng lực thích ứng thì báo đốm thậm chí còn mạnh hơn cả hổ và sư tử. Lý do ở chỗ tuy phần cứng của báo đốm không siêu việt nhưng bù lại chúng có trí thông minh và kĩ năng săn mồi thượng thừa. Từ trong lùm cây đột ngột lao ra, lợi dụng trọng lượng của cơ thể kết hợp với trọng lực, săn được con mồi lớn hơn là chuyện bình thường. Thực đơn của báo đốm cũng khá là phong phú, từ nhỏ xíu ví dụ như côn trùng đến to lớn như linh dương đầu bò hay thậm chí là voi con đều có thể. Về cơ bản cái gì cũng ăn, hơn nữa khả năng leo trèo cũng rất tốt, cho dù là lửng mật hay trăn đá, diều hâu cũng đều nằm trong thực đơn của báo đốm.

Được xưng là ác mộng của các loại động vật nhỏ, chỉ cần có thể giết chết, bắt được cái gì thì sẽ ăn cái đó.

Nhưng Mễ Ha lại có chút khác biệt. Cô nhớ rõ trong đàn thì cô chỉ là một con báo đốm nhỏ, không chỉ không đánh lại các con báo đực khác, thậm chí là báo mẹ hay chị em của của cô cũng có thể dễ dàng ấn ngã cô. Nhưng vẫn là câu nói kia, ông trời không lấy của ai tất cả, tuy thể hình cô nhỏ nhưng bù lại cô lại thông minh hơn các con báo khác, nói cách khác, cô chính là một con báo dựa vào mấy trò khôn vặt để tồn tại.

Lúc vừa tách mẹ, Mễ Ha thường xuyên bị đói, thật vất vả bắt được một con mồi thì lại bị cướp mất, cô chỉ có thể nằm vắt vẻo trên cây như một con mèo nhỏ đói đến da dính vào lưng. Nhưng, sau khi Mễ Ha học được cách quan sát và xem xét tình huống, cô đã nắm bắt được kĩ năng đánh lén và ăn trộm con mồi, đôi khi còn mạnh bạo mượn cả sức lực của bầy sư tử, từ đó liền sống khá là dễ chịu.

Tóm lại, vì sinh tồn, Mễ Ha trở nên vô cùng nhạy bén, chiêu trò chồng chất, năng lực thích ứng vô cùng tốt.

Cho nên sau khi bị "người mẹ có thâm niên" Đỗ Hành quầy rầy làm bữa ăn mèo béo chạy mất đến lúc được Đỗ Hành nhét đồ ăn vào tay, cảm xúc của Mễ Ha vẫn luôn rất ổn định. Cô ngửi được mùi hương của thịt bò khô, lại chần chờ đánh giá Đỗ Hành một chút, thấy đối phương không có ý định công kích mình mà chỉ ôm Đậu Đậu nhìn mình gật đầu liền phỏng đoán có lẽ cô gặp được "người mẹ siêu cấp" rồi.

Bởi vì xác suất báo con có thể tồn tại ngoài tự nhiên rất thấp, có những báo mẹ cả đời không thể thuận lợi nuôi sống một con non, về cơ bản đều tự lăn lộn bên cạnh báo mẹ. Nhưng có một số "báo mẹ siêu cấp" là ngoại lệ. Những con báo đốm này là những con có năng lực sinh tồn hàng đầu, năng lực chăm con mạnh mẽ, thậm chí còn giúp một số con báo mẹ không có kinh nghiệm khác chăm con.

Cùng lứa với Mễ Ha còn một báo chị nữa, nhưng báo mẹ nuôi hai báo con áp lực rất lớn, càng không nói Mễ Ha từ nhỏ đã yếu ớt suýt chút nữa bị cắn chết để tiết kiệm đồ ăn, may gặp được một "báo mẹ siêu cấp", được nuôi một đoạn thời gian Mễ Ha mới có thể thuận lợi trưởng thành, trở thành một con báo hoa xinh đẹp.

Động vật có đặc tính riêng của từng loại, nhưng con mẹ đều có chút đặc tính chung. Mễ Ha được gặp "báo mẹ siêu cấp" nên rất có hảo cảm với trưởng bối giống cái. Không ngờ sau khi đổi một thân thể mới, Mễ Ha lại có vận khí siêu tốt mà gặp được một "người mẹ siêu cấp" khác, loại có thực lực cường đại như Đỗ Hành, không ngại chăm thêm con non khác đúng là ánh sáng chói lọi.

Mễ Ha không biết thân thể này đã phát dục hết hay chưa, nhưng thấy Đậu Đậu trong lòng Đỗ Hành đang ăn bò khô, cô cũng lập tức mặt dày làm một cái con non khác mẹ bám theo bên người Đỗ Hành.

Trước khi "người mẹ siêu cấp" đuổi cô đi để cô tự độc lập một mình, Mễ Ha sẽ coi như mình vẫn là một con non cần được che chở.

Vì thế Mễ Ha tay cầm bò khô đi theo Đỗ Hành quay lại, trong mắt tràn ngập "tình thương" với mẹ. Hết cách rồi, không yêu thương không được, cô quá lớn so với Đậu Đậu, nhỡ may không đủ đáng yêu bin vạch trần thân phận không phải con non thì làm sao bây giờ?

Cho dù đổi một cơ thể mới rồi thì Mễ Ha vẫn mãi là nhóc con cơ trí hơn người kia ( ̄▽ ̄*)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top