Chương 1.
"Không quay! Tôi muốn xem xem đoàn phim này rốt cuộc ai làm chủ!" Đạo diễn Uông Lược của đoàn phim <Hồ diện Họa bì> ném đồ trong tay xuống đất, vừa khinh miệt vừa khiêu khích nhìn biên kịch Đỗ Hành, ôm eo vị diễn viên mới kiều mị bên cạnh mình rồi nghênh ngang rời đi.
Đỗ Hành nhìn giấy tờ bị ném xuống đất, mày kiếm không nhịn được nhăn lại, sắc mặt cũng rất khó coi.
Phó đạo diễn bị kẹp giữa đạo diễn tùy hứng và biên kịch cường thế hết ngó trái lại ngó phải, không biết phải làm sao. Bây giờ mới quay chưa được một tuần mà màn kịch cãi nhau như này đã diễn đến ba lần, thế này thì còn gọi <Hồ diện họa bì> cái gì nữa, sửa quách tên thành <Cuộc chiến Đạo-Biên> cho nhanh.
"Thầy Đỗ, đạo diễn Uông dạo này trong nhà nhiều chuyện nên hỏa khí cũng lớn, anh đừng để trong lòng, hay là chúng ta lại thảo luận lại kịch bản một lần nữa nhé?" Phóng mắt nhìn theo thế hệ đạo diễn trẻ bây giờ thì Uông Lực vừa không tài văn chương mà cũng chẳng có năng lực gì, còn không nổi bật bằng một cục đá ven đường. Nhưng cố tình mẹ hắn ta lại là Tô Nhã Lệ - một thế hệ danh đạo, ảnh hậu xuất thân từ biên kịch, là một người tài năng vẹn toàn hiếm thấy trong giới giải trí, đừng nói đến bậc cha chú của Đỗ Hành cũng coi Tô Nhã Lệ là nữ thần, đến chính những người trẻ tuổi như anh, cứ cách một thời gian nhìn lại ảnh cũ được phục hồi ở trên mạng cũng ngao ngao cảm khái vẻ đẹp sặc sỡ lóa mắt của Tô nữ thần.
Bản thân Uông Lực là phú nhị đại, cộng thêm hào quang của mẹ nên hắn ta có thể nhẹ nhàng vào bất cứ đoàn làm phim nào mà mình muốn, quan điểm hưởng lạc là chính, đạo diễn là phụ, mặc dù là như vậy cũng chẳng có ai dám tới làm phiền hắn. Nhưng vấn đề là, kịch bản <Hồ diện họa bì> lần này không giống những kịch bản mà Uông Lực quay trước đó mà đây là kịch bản Đỗ Hành cải biên, Tô Nhã Lệ đạo diễn, thầy trò hai người khó có được một lần hợp tác trực tiếp.
Chẳng qua nửa tháng trước đạo diễn Tô bệnh nặng phải tĩnh dưỡng, đoàn phim bị Uông Lực tìm cách tiếp nhận, Đỗ Hành do một tay đạo diễn Tô bồi dưỡng lên, vừa là học trò, vừa là người hợp tác lâu năm nên sẽ không tùy tiện rời đoàn.
Nhưng vấn đề cũng ở chỗ này. Uông Lực không biết vì sao không thích Đỗ Hành nhưng lại suốt ngày chạy đến trước mặt anh làm trò. Hôm nay mượn chuyện sửa kịch bản lăn lộn Đỗ Hành, ngày mai lại đột phát ý tưởng muốn thêm diễn viên, dù sao hắn ta tài đại khí thô, không lo chuyện thâm hụt tiền đầu tư.
Lại lùi một vạn bước, cho dù Uông Lực hắn không quay được bộ phim này nhưng có thể nhìn thấy dáng vẻ Đỗ Hành bị mình chọc tức, Uông Lực cũng cảm thấy đáng giá.
Cho nên phó đạo diễn bị kẹp giữa thấy Đỗ Hành ngày ngày bị đạo diễn chọc giận thì tức đến nghiến răng, chỉ hận không thể cho một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hoặc là đánh chết Uông Lực, hoặc là đánh chết anh ta cũng được.
Vì dù sao anh ta cũng là fan của đạo diễn Tô, thấy Uông Lực cố tình phá hỏng kịch bản như thế anh ta cũng đau lòng, để cho Đỗ Hành cầm kịch bản cao chạy xa bay cũng tốt.
<Hồ diện Họa bì> được cải biên từ tiểu thuyết, nghe tên thì có vẻ như một bộ kịch tiên hiệp nhảm nhí, nhưng thực tế thì là câu chuyện tính kế lẫn nhau của thư sinh thích nói đạo lý Trần Chí Viễn và hồ tinh Tiểu Vận. Hồ tinh Tiểu Vận muốn mượn sức lực của thư sinh để có được cơ hội gia tăng số lượng hồ ly, thư sinh thì muốn lợi dụng Tiểu Vận để tạo cơ hội thăng tiến cho bản thân, một người có tấm da hồ ly, một người là hồ ly thành tinh, soạn nên một vở kịch phu thê tình thâm nhưng trên thực tế là một "tình yêu" đa mưu túc trí.
Tô Nhã Lệ trên màn ảnh lấy sự trầm tĩnh tinh tế nhưng mang theo sắc thái mãnh liệt mà nổi danh, am hiểu nhất là dùng những chi tiết nhỏ để tô đậm bầu không khí, rất thích hợp quay thể loại chuyện xưa có chút phức tạp lại mang theo sắc thái quỷ bí như thế này. Đáng tiếc là khoảng thời gian này thân thể của đạo diễn Tô lại không tốt lắm, quay chưa được hai ngày thì bệnh cũ tái phát, bây giờ vẫn còn đang nằm viện nên Uông Lực mới xuất hiện ở đoàn làm phim.
Sau đó Uông Lực đã liên tục chọc giận nhiếp ảnh gia của đoàn phim, rồi thì chỉ đạo trang phục, tác giả nguyên tác, vẻ mặt ông đây chính là muốn phá đám như thế đấy khiến cho Đỗ Hành giận đến mức suýt thì phải xin lỗi ân sư sau đó đánh chết tên Uông Lực khốn kiếp này.
Một lần nữa thất bại trong việc câu thông với Uông Lực, Đỗ Hành bực bội định đi hút điếu thuốc, nhưng sờ mãi không thấy thuốc đâu chỉ mò được hộp kẹo cai thuốc mới nhớ ra mình đang cai thuốc cho nên anh chỉ có thể dùng sức vê đầu ngón tay nhịn cơn thèm thuốc xuống, bóc kẹo ra ăn.
Được một lúc thì có hai nữ diễn viên trẻ tuổi trong đoàn do dự muốn tiến tới bắt chuyện với Đỗ Hành lại bị ánh mắt hình viên đạn của Đỗ Hành nã tới lập tức lúng túng chạy mất.
Oa, ma vương biên kịch thật là đáng sợ.
Ngậm kẹo trong miệng, Đỗ Hành nhịn không được thở dài nhìn đoàn làm phim toàn những gương mặt mới xinh đẹp. Đây chính là kiệt tác của Uông Lực, nói cái gì mà chỉ có một Tiểu Vận thôi thì không đủ, phải để một đoàn mỹ nhân Hồ tộc xuất hiện, rồi thì mèo con thỏ con gì đó cũng phải thành tinh, biến hết thành mỹ nhân, sau đó không ngừng mang tới đoàn phim những cái tên chẳng ai biết, những gương mặt 7 phần tương tự, ngày ngày vây quanh Đỗ Hành.
Đỗ Hành nhập giới nhiều năm, cũng không phải chưa từng nghe qua hoặc thấy qua chuyện một số người tâm tư không đặt trên chính đạo mà muốn đi đường tắt, nhưng những người mới đó cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Chẳng qua trước kia thường hợp tác với đạo diễn Tô, thành viên trong đoàn làm phim cũng cố định, đều là những gương mặt quen thuộc nên anh mới không gặp nhiều mấy chuyện lung tung rối loạn như này.
Anh nghe phó đạo diễn nói, đêm qua Uông Lực còn cùng những diễn viên mới này chơi bời cả đêm, cũng may không có ầm ĩ nên chuyện xấu gì, chỉ là bật nhạc to hết cỡ rồi quẩy tưng bừng khiến cho người ở tầng dưới còn tưởng là động đất, suýt chút nữa thì gọi điện báo nguy.
Đỗ Hành không phải chưa từng gặp đạo diễn hỗn đản, chẳng qua lúc đối mặt với Uông Lực, anh luôn cố kị đạo diễn Tô vẫn đang nằm trong viện nên cũng không thực sự trách móc gì hắn.
Cuộc hôn nhân của đạo diễn Tô không mấy hạnh phúc. Lúc Uông Lực được mười mấy tuổi thì bà rời nhà đi tha hương, đối với sự nghi ngờ và chỉ trích từ ngoại giới, bà không hề giải thích hoặc thanh minh gì, cứ trầm mặc như vậy. Gặp lại Uông Lực cũng chỉ là chuyện của mấy năm gần đây, xem ra trong đó cũng có không ít chuyện cũ.
Đỗ Hành không muốn can thiệp vào chuyện tư của đạo diễn Tô, đối với Uông Lực cũng nhiều hơn một phần bao dung, nhưng thấy Uông Lực khốn kiếp như vậy anh cuối cùng vẫn không nhịn nổi, chuẩn bị dạy cho Uông Lực một bài học.
Đang nghĩ tới đây thì chợt thấy phó đạo diễn hoang mang rối loạn chạy vào: "Thầy Đỗ, xảy ra chuyện rồi! Đạo diễn Uông lôi về hai đứa nhỏ, nhìn tuổi có vẻ như là vị thành niên, anh mau đi xem một chút đi!"
Lôi về vị thành niên?? Mày kiếm của Đỗ Hành không nhịn được giật giật, lập tức đi theo phó đạo diễn ra ngoài xem.
Nhân viên và diễn viên đang đứng hóng chuyện thấy bọn họ ra ngoài thì lập tức tản ra, Đỗ Hành lúc này mới nhìn thấy "hai đứa nhỏ vị thành niên bị lôi về" là ai
Đó là một thiếu nữ mặc váy dài với mái tóc đen rối tung, bên cạnh còn có một cô bé đang nắm chặt tay chị mình, hai người bị Uông Lực ngăn lại, nhìn qua có vẻ giống hiện trường lưu manh cường đoạt dân nữ. Lúc Đỗ Hành đi qua, thiếu nữ kia nghe tiếng cũng nghiêng đầu qua, hai ánh mắt vừa lúc giao nhau.
Đôi lông mày cong cong như đang buồn lại như không, tựa như làn sương khói vấn vít, một đôi mắt ẩn tình, như đang vui mà lại chẳng vui, như hoa trong nước, trăng trong gương, dáng vẻ yểu điệu mảnh mai, chính là một mỹ nhân tư dung cực diễm. Rõ ràng chỉ đang mặc một chiếc váy dài bình thường nhưng cũng không che được dáng người lả lướt, trách không được Uông Lực đã từng nhìn qua vô số mỹ nhân vẫn không nén được mặt dày lôi kéo người ta đến đoàn phim.
Chẳng qua là lúc mọi người đều đang trầm trồ vì vẻ đẹp của thiếu nữ, Đỗ Hành lại có cảm giác khang khác, anh cảm thấy mỹ nhân này có chút hung dữ.
Không phải hung dữ kiểu tính tình mạnh bạo, mà là sự hung dữ thuộc về kẻ săn mồi đứng đầu với hàm răng nanh sắc nhọn, tựa như nếu Uông Lực dám xông lên kéo tay cô ấy thì chỉ một giây sau hắn ta sẽ huyết tẩy đoàn làm phim này vậy.
Lần cuối cùng anh có cảm giác như này là khi nào nhỉ? Đỗ Hành không nhịn được thất thần, đúng rồi, chính là lúc mấy năm trước đoàn phim tới thăm khu bảo tồn đông vật hoang dã ở Châu Phi để nghỉ phép.
Đỗ Hành: "......"
Đây nhất định là ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top