8. Vòng tay

Chương 8: Vòng tay

Editor: Xoài

Vân Xuyên quả thực đoán không sai, giờ phút này Trích Nguyệt lâu đang vô cùng hỗn loạn. Từ lúc tỷ thí bắt đầu, không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều giấy trắng rơi ào như tuyết lở từ các cửa sổ, như một trận gió xoáy vây chặt đài cao ở trung tâm Trích Nguyệt lâu.

Mớ giấy còn đổ đến tấm ván gỗ khắc hoa trên mái nhà, bảng phân tổ vốn là hai hai đối nhau, bị giấy trắng phá tung thành có chỗ bốn cái dính lại với nhau, có chỗ lại có tận sáu cái, dính chùm mà rơi xuống. Theo bảng tên rơi xuống là nhóm yểm sư sôi nổi tỉnh mộng, bọn họ kinh hoảng nhìn quanh bốn phía, muốn đi ra nhưng không được.

Các đệ tử tông môn muốn đi lên hỗ trợ cũng bị giấy trắng cản đường. Giấy này không phải giấy bình thường, cứng cáp vô cùng, đao chặt không đứt nước tạt không ướt, cuồn cuộn như châu chấu, khiến mọi người sứt đầu mẻ trán.

"Là yểm thuật! Trong Trích Nguyệt lâu còn yểm sư khác thao túng phân tổ!"

"Là ai? Ai quấy rối đâu? Mau ra đây!"

Có người la lên, tiếng nghị luận khắp nơi vô cùng lộn xộn.

Ở bóng tối phía sau đài cao, Ôn Từ khoanh tay, nhàn nhạt nhìn cảnh hỗn loạn trong lâu.

Vạt áo sắc thái rực rỡ phấp phới trong bóng đêm, tiếng lục lạc réo rắt rộn ràng. Giấy trắng trong ngón tay thon dài của Ôn Từ xoay tròn linh hoạt, mặt giấy phất qua lục lạc, ánh màu rực rỡ.

"Ai nghĩ ra cách đó đấy? Quyết đấu hai hai làm gì tốn thời gian. Chẳng bằng cứ xông hết vào mà đánh..."

Ôn Từ giơ tay, giấy trắng liền bị gió thổi đi, lạc vào khoảng tường giấy quanh đài. 

"... Như vậy mới đã."

Tạ Ngọc Châu và Vân Xuyên đang trong mộng tất nhiên không biết Trích Nguyệt lâu hỗn loạn nhưng cũng hiểu được tình cảnh của mình, biết sẽ không có ai quản các nàng.

Tạ Ngọc Châu nằm liệt trên cỏ, nàng nhìn quanh bốn phía: "May là chúng ta hiện tại còn an toàn, thời tiết chỗ này tốt, nhìn có vẻ cũng không phải ác mộng..."

Tạ Ngọc Châu ngừng nói. Cách nàng mười trượng là một đám đen mịt mù lao đến từ phía chân trời, trôgn như một dãy núi đen, bóng ma kì quái lướt nhanh qua người các nàng rồi đi xa.

Tạ Ngọc Châu đờ đẫn quay đầu nhìn Vân Xuyên, chỉ tay vào cái bóng hỏi: "Sao... sao lại có nhện rết bò cạp to hơn cả người thế này?"

Vân Xuyên bình thản trả lời: "Vì đây là ác mộng. Nãy giờ đã có mấy cái rồi, chỉ là ở sau lưng nên ngươi không thấy được."

"Vì sao chúng nó không đuổi theo chúng ta?"

"Không biết, chắc là nhìn không thấy."

Vân Xuyên trả lời dứt khoát rồi lại rũ mắt tiếp tục việc đang làm. Nàng không biết từ lúc nào lấy ra một con dao nhỏ, điêu khắc gì đó trên vòng tay của mình. 

Tạ Ngọc Châu trầm mặc nhìn động tác của Vân Xuyên một lát, nghi hoặc nói: "Ngươi đang làm gì?

"Sửa vòng tay."

"... Lúc nào rồi ngươi còn vòng tay!"

Vân Xuyên không rõ Tạ Ngọc Châu vì sao phẫn nộ, nghiêm túc đáp lại: "Hiện tại đúng là lúc sửa vòng tay mà."

Tạ Ngọc Châu trừng mắt, lòng thầm nói người này làm sao mà bình tĩnh như vậy? Hai người đây là ở trong mộng có yểm sư thao túng đó! Đây là thời khắc thập tử nhất sinh! Có ai lúc này lại lo sửa một cái vòng tay?

Vân Xuyên không nghe thấy Tạ Ngọc Châu mắng thầm, nàng lại gõ hai cái trên cái vòng rồi đột nhiên dọn đồ đứng dậy. Nàng khoác lên người tấm áo choàng đã khô phân nửa, thắt lại dây lưng, sau đó vươn tay về phía Tạ Ngọc Châu

"Đứng lên đi, cảnh trong mơ đang thay đổi, chúng ta phải rời khỏi nơi này."

Nàng vừa dứt lời, thảo nguyên nơi xa liền truyền đến tiếng đất đá vỡ vụn rơi xuống, bụi đất nâu vàng tứ tung che khuất nửa vầng thái dương, có một cơn bão cát che trời lấp đất đang đến gần các nàng.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Tạ Ngọc Châu là, Vân Xuyên người gì giỏi dữ dội!

Suy nghĩ thứ hai là - lại phải chạy trốn nữa hả trời?

Nàng đoán đúng, nhưng không đúng hoàn toàn. Các nàng lại bắt đầu chạy trốn, nhưng hướng chạy lại rất xảo quyệt, là chạy thẳng về hướng bão cát chứ không phải ngược lại, không biết là chạy trốn hay chạy đi chết. 

Tạ Ngọc Châu che miệng mũi, thở hổn hển trong không gian toàn bụi đất: "Ngươi chắc chắn... không chạy nhầm chứ? Vì sao khụ khụ... chúng ta lại chạy... hướng vào bão cát!"

"Hờ... đừng nói chuyện... khụ khụ..." Vân Xuyên cũng che miệng mũi, vừa nói liền bị sặc.

Trước mặt không chỉ là cát bụi đất đá, mà còn sâu từ kẽ đất nứt mà bay lên. Bóng đen to lớn xẹt qua đỉnh đầu, hai người xông qua mớ sâu mà tiến tới. Không gian đầy những chất nhầy mùi lạ và lông tơ. Ngoài đời vốn là người không cẩn thận dẫm chết sâu, ở trong mơ lại ngược lại, hai người phải lo không bị sâu dẫm chết.

Có nhện rết bò cạp rồi thì thôi, sao còn có cả gián nữa! Ác mộng của ai mà gớm ghiếc như vậy!

Tạ Ngọc Châu né vô số côn trùng, nhờ ham muốn cầu sinh mãnh liệt mới nhịn không nôn ra.

Một đường cát vàng đầy trời, các nàng vùi đầu chạy vội cũng không biết chạy tới đâu, xung quanh mịt mù không thấy cái gì, đầy sâu cũng không thấy rõ từng con. Giọng Vân Xuyên xuyên qua bụi mù tới tai Tạ Ngọc Châu, nàng nói: "Chuẩn bị nhảy!"

"Cái gì... Nhảy đi đâu?"

"Nhảy!"

"Ai da! Nói rõ khụ khụ khụ... A a a a!"

Tạ Ngọc Châu đầu tiên là bị cát sặc đến ho khan, sau đó lại đau đến la oai oái.

Trong nháy mắt không thấy cát bụi mịt mờ đâu nữa, ở giấc mơ mới này không có ánh trăng mà có ánh đỏ tung bay, không khí nóng cháy vô cùng. Tạ Ngọc Châu thấy mình ngửa mặt nằm trên vô số lưỡi đao, liếc mắt thấy trên mặt đất cũng dày đặc dao nhọn san sát nhau đến vô bờ.

Đây là... núi đao?

Nàng cảm giác được lưỡi đao xuyên qua tầng tầng quần áo chạm vào thân thể. Nàng không thể động đậy cũng không dám nhúc nhích, chỉ sợ dùng hơi nhiều lực sẽ bị đâm thủng, thấp thoáng còn thấy lửa lớn thiêu tới từ đằng xa, băng qua trùng trùng lưỡi dao tiến lại gần các nàng.

Đây là... biển lửa?

!i? Là ai mơ thấy núi đao biển lửa? Sao còn kinh khủng hơn cả ác mộng vừa rồi vậy?

"Vân Xuyên!" Tạ Ngọc Châu gọi to tên Vân Xuyên, tiếng gọi vang vọng trong đám cháy và núi đao lại không được đáp lại. Nàng hoảng loạn cực kì, gian nan nhìn ngó xung quanh mãi mới thấy một bóng người cách đó không xa. 

Vân Xuyên vẫn đang chăm chú sửa vòng tay. Nàng cởi áo choàng để lót một chỗ ngồi trên mũi đao, kính mắt lập lòe ánh lam, một ít ký hiệu kì dị xẹt nhanh qua trên kính. 

Tạ Ngọc Châu nghẹn họng mà trân trối nhìn, không thể không bội phục định lực của Vân Xuyên. Lúc như này không nghĩ di ngôn cũng không lo tự cứu mà lo sửa vòng? Đã vậy còn có thể tập trung tinh thần tới mức không biết gì khác, người khác kêu la thế nào nàng cũng có thể thờ ơ.

Tạ Ngọc Châu la to bốn năm tiếng vẫn không có kết quả thì đành thôi. Bốn phía lửa cháy càng lúc càng to, càng lúc càng gần, trời ánh màu lửa đỏ bừng, nàng bị hơi nóng hun đến ướt đẫm mồ hôi, quần áo sũng nước. 

Tạ Ngọc Châu nhìn không trung đen kịt, đau đớn từ những lưỡi dao dưới thân mỗi khắc càng thêm thấu xương, tâm tình mỗi khắc càng thêm trầm trọng.

Bây giờ trốn cũng không thoát, thậm chí đứng dậy cũng không được. Lần đầu nàng xem yểm thuật ai ngờ lại rơi vào tình cảnh như này.

Trong đầu Tạ Ngọc Châu nhanh chóng lướt qua mười bảy năm cuộc đời, nàng hít sâu một hơi, tận lực giữ cho giọng nói rõ ràng, bắt đầu sắp xếp di ngôn: "Ta... Ta thật không muốn chết ở đây, ta thật không cam lòng... Ta còn chưa thành công bỏ nhà, ta cũng muốn chơi cho đã, đi được nhiều nơi, học nhiều bản lĩnh rồi hẵng chết đi."

"Cha mẹ ta chắc đau lòng lắm... Bọn họ thương ta như vậy, mấy năm nay ta vẫn luôn cãi cha cãi mẹ, chưa nói chuyện đàng hoàng với hai người."

Ở chỗ Vân Xuyên bên kia truyền đến một tiếng cách rất nhỏ, một cái vòng nhỏ trên vòng tay vàng được gắn vào chỗ cũ.

Tạ Ngọc Châu quay đầu nhìn phía Vân Xuyên, nhẹ giọng nói: "Còn có Vân Xuyên tỷ tỷ, chúng ta vào nhầm ác mộng, đến cùng là vì ta đòi xem tỷ thí, là ta liên lụy ngươi."

"Pháp thuật như vậy cũng không biết ngươi làm như nào, dù có lệch tí vẫn rất lợi hại. Ngươi thông minh như vậy, nếu sống được lâu chút, cũng có khi trở thành người như Diệp Mẫn Vi. Ầy, ngươi chết như vậy càng đáng tiếc hơn ta, ta không biết gì cả, phải chi sống thêm được mấy năm..."

Tạ Ngọc Châu nói, một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt lại nhanh chóng bốc hơi trong hơi lửa nóng. 

Vân Xuyên không phản ứng, nàng ngồi trên mũi đao, tốc độ mũi đao đâm vào người nàng nhanh hơn Tạ Ngọc Châu nhiều, áo choàng dưới thân dần thấm đầy máu, nhưng nàng lại như không cảm thấy đau. 

"Vân Xuyên tỷ tỷ, ngươi nói xem... bị thiêu chết và bị dao đâm chết cái nào đau hơn, chúng ta có thể chọn một cái? Ngươi nói gì với ta đi, ngươi chỉ ta một chút đi... Ta sợ quá..."

Cách một tiếng, cái vòng nhỏ thứ hai trong vòng tay vàng đã gắn lại trở về, mấy kí hiệu điên cuồng nhảy nhót trên kính mắt Vân Xuyên cũng dừng lại. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cất lại những công cụ vào trong túi, sau đó nằm xuống một hướng khác, rút áo choàng dưới thân ra. 

Cử động như vậy làm trên người Vân Xuyên thêm vài chỗ đao thương, vết máu lan ra thành mảng lớn. 

Tạ Ngọc Châu thấy động tác của nàng, không khỏi hít một hơi khí lạnh, nói: "Nói thật, ta nghe nói bị bỏng rất đau, vẫn là bị đâm chết dứt khoát hơn một chút..."

Nàng chưa dong dài xong đã thấy Vân Xuyên đột nhiên ném áo choàng vào trong biển lửa nơi xa, nháy mắt lửa bùng lên càng cao. Cánh tay Vân Xuyên còn giơ trên cao, vòng tay vàng trong chớp mắt phân thành bảy cái vòng xếp ba lớp, mấy cái vòng ở lớp trong và giữa xoay tròn cực nhanh, viên đá màu lam tỏa ánh sáng rực rỡ. 

Trong một khắc kia, tro tàn của áo choàng vốn đã đốt sạch trong biển lửa đột nhiên trồi lên lại, xoay tròn trên biển lửa như thể có ý thức riêng rồi lao về phía Vân Xuyên.

Vân Xuyên giơ bàn tay ra cho tro tàn quấn quanh, sau đó nhẹ nhàng thổi nó một hơi.

Cái thổi rất nhẹ, tro tàn lại như gặp một cơn lốc, trong khoảnh khắc tung bay, bóng xám hợp thành một con chim bằng, giương cánh mang Vân Xuyên và Tạ Ngọc Châu rời đi khỏi múi đao, tránh khỏi lửa cháy mà bay lên bầu trời đen kịt.

Tạ Ngọc Châu bị đám tro quấn quanh mà bay đi, bên tai nghe tiếng gió rền vang. Đột nhiên được cứu khiến đầu óc trống rỗng trong chốc lát. Nàng giương mắt nhìn về phía người bên cạnh cũng bị tro tàn quấn quanh, mơ hồ chợt hóa thanh tỉnh, nghẹn họng trân trối nói: "Là thuật thổi thành tro..."

Ngựa hoang cũng thế, bụi bặm cũng vậy, vật sống dùng hơi mà thổi nhau. Thiên biến vạn hóa, vỡ mà khôgn hư, tan mà không mất.

(E/N: Ngựa hoang cũng thế, bụi bặm cũng vậy, vật sống dùng hơi mà thổi nhau, bản gốc là "Dã mã dã, trần ai dã, sinh vật chi dĩ tức tương xuy dã." trong Tiêu dao kinh của Trang Tử.)

Là thuật pháp tối cao của Tiêu Dao môn, thuật thổi thành tro. 

Sao có thể? Vân Xuyên làm sao biết thuật thổi thành tro? Nàng rõ ràng chỉ là một cô nương bình thường không có linh lực tu vi, đã vậy tinh thần còn bị kích thích, hành vi kì quái. 

Tạ Ngọc Châu trong lòng hỗn loạn, những vấn đề bị nàng bỏ quên trong trùng trùng tai họa bây giờ lại nổi lên. 

Vân Xuyên vì sao có thể tay không điêu khắc ra pháp thuật trên gương?

Kính mắt của nàng vì sao có thể nhìn được cấu trúc của giấc mơ?

Nàng làm sao có thể lông tóc không hao mà trở về từ mấy kẻ bắt cóc?

Tạ Ngọc Châu nghe tiếng tim đập đinh tai nhức óc, khó khăn hỏi: "Vân Xuyên... những kẻ bắt cóc ngươi vì sao lại treo trên cây quýt tới chết? Cây quýt là... mọc như thế nào?

Vân Xuyên dường như cuối cùng cũng nghe được tiếng Tạ Ngọc Châu. Nàng quay đầu nhìn phía Tạ Ngọc Châu, ánh lửa sau lưng chiếu rọi đỏ bừng, vòng tay trước người lại ánh xanh thẳm, nàng như phân cách liệt hỏa và biển sâu.

Cuồng phong nóng rực thổi phấp phới áo quần nhuốm máu của nàng, tóc bạc óng ánh như xuyên qua biển xanh lửa đỏ. 

"À, là ta trồng."

Tạ Ngọc Châu chậm rãi hỏi: "Trồng ở nơi nào?"

"Trong thân thể bọn họ."

"... Lúc trước bốn người chết ở Phó gia trang, cây mọc trên người bọn họ cũng là ngươi trồng sao?"

"Nơi đó là Phó gia trang sao, đúng vậy, có bốn người như vậy."

"... Ngươi biết đây là giết người sao?"

"Ta biết."

Vân Xuyên quay đầu đi, đôi mắt nàng như biển xanh đang cháy, sáng ngời mà sâu thẳm.

"Ta là người xấu vừa tàn nhẫn vừa độc ác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top