Chương 6: Nhi tử thân sinh


Lưu thị vừa dứt lời, Lâm Văn Tích không chần chừ mà phản đối ngay lập tức. Chuyện này ông cũng sẽ không mang ra bàn với thê tử, sợ làm nàng buồn lòng thêm.

Chỉ là trời không chiều lòng người!

 Đến tháng mười, tại hôm mừng thọ ấy, ở tiền sảnh Lâm phủ bày biện dọn bàn hoành tráng để mở tiệc. Ngoại trừ dòng dõi trực hệ còn có rất nhiều bà con xa, họ hàng xa tề tựu về đây. Đều là người thân, một đại gia đình cùng ngồi vào bàn, ăn bữa cơm đoàn viên ấm áp. Ngay tại lúc bầu không khí đang vui vẻ này, Lưu thị đột nhiên nhắc lại việc nhận con thừa tự!

Trước khi bà đứng dậy tuyên bố, bà đã gửi một cái liếc nhìn sắc lẹm về phía Lục thị đang ngồi ở bàn bên cạnh. Nói xong, bà mời một vị có uy vọng ngồi cùng bàn với mình tiếp lời: "Nhai lão, ông nói xem, việc mà ta đề nghị có phải rất hợp tình hợp lý không?"

Thân làm mẫu thân sao có thể trân mắt nhìn nhi tử của mình đứt đường hương khói? Nhi tức đã sinh tận bảy lần mà đều là nhi nữ, không có lấy một nửa mọn nam hài. Dù sao bà cũng không ép nhi tử viết hưu thư (*) cho nhi tức, chỉ là yêu cầu nhận con thừa tự, Lưu thị làm như vậy cũng không đến nỗi quá đáng. Đại nhi tử và Nhị nhi tử đều là con của bà, mu bàn tay và lòng bàn tay đều là thịt, đều là máu mủ thân thích. Nếu Nhị nhi tử của bà nhận con của Đại huynh làm con thừa tự, việc hương khói liền không còn vấn đề gì nữa, tâm tư của Lưu thị cũng không còn băn khoăn.

(*) Hưu thư: Giống như giấy ly hôn thời bây giờ. Nhưng hưu thư là do nhà chồng viết để đuổi con dâu về nhà mẹ đẻ, chứ không phải hai bên ký tên, chia tài sản,... như bây giờ.

Lục thị siết chặt đôi đũa trong tay, cố kiềm nén tâm tình. Nhưng Lâm Văn Tích thì khác, ông ném mạnh đôi đũa xuống, đứng phắt dậy, tức giận nói: "Mẫu thân, chuyện này ta đã nói từ chối với người, sao người còn khơi dậy? Lâm Văn Tích ta không có nhi tử nối dõi cũng có thể sống tốt. Mẫu thân, có phải người cảm thấy cuộc sống ở Lâm phủ này quá nhàm chán, muốn phá vỡ thế cuộc an bình nên cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này?"

Hôm nay đã không còn là một cuộc bàn bạc riêng nữa, Lưu thị cậy đông người, trực tiếp làm lớn chuyện: "Ta đây đã tạo nghiệt gì mà sinh ra một nhi tử không biết nghe lời như vậy a. Lão Lâm ơi, ông ở trên trời có thấy không, có nhìn rõ không? Năm đó ông ra đi sao còn bỏ ta ở lại? Sao ông không đưa ta đi cùng luôn đi?" – Bà ngồi trên ghế gỗ, vừa nói vừa đấm ngực, hai mắt thoáng cái đã đẫm lệ chan chứa, trông rất đau khổ, bi thương.

"Mẫu thân, người đừng đau lòng. Nhị thúc chướng mắt nhi tử nhà ta, đó là do nhi tử nhà ta không đủ thông minh, không nhận nổi phúc khí này." – Trần thị đứng lên, đi đến đỡ người Lưu thị. Trông ân cần như nói lời an ủi, nhưng câu chữ rõ ràng là thêm củi quạt gió, châm dầu vào lửa.

Lâm Văn Tích điểm thẳng mặt Trần thị, lạnh lùng trầm giọng nói: "Đại tẩu, nếu sau này ngươi còn toan tính gây chuyện, xúi giục mẫu thân thì ngươi đừng đặt chân vào Lâm phủ này nữa."

Trần thị có tật giật mình nhưng không sợ, noi theo lão bà bà, bắt đầu gào khóc. Trượng phu của bà kéo mạnh tay bà, Trần thị vẫn không chịu yên, trừng mắt liếc ông một cái, quát: "Đúng là cùng một giuộc, ông cứ để cho đệ đệ của ông nói ta như vậy hả?"

"Ngươi bớt nói vài câu đi có được không, ngươi sợ thiên hạ chưa đủ loạn có phải không?" – Lâm Văn Lộc thấp giọng răn đe, cảnh cáo – "Đem cái tính toán bẩn thỉu kia của ngươi vứt đi, đừng có mơ mộng hão huyền."

Trần thị không ngờ trượng phu lại không hùa theo bà, bà há miệng định tranh cãi tiếp thì bị ngắt lời. Lục thị vốn bất động nãy giờ bỗng đứng lên, trên mặt không những không nhìn ra chút tức giận nào mà còn thấy hai lúm đồng tiền vui vẻ. Bà xoay người, nhìn lão bà bà, kính cẩn nói: "Mẫu thân cũng chỉ là nóng lòng muốn được bế tôn tử, ta sinh tiếp là được. Dù sao nhi tức cũng đã sinh bảy đứa, sinh thêm nữa cũng không ngại nhiều. Mẫu thân muốn tướng công có nhi tử nối dõi tông đường thì nhi tức sẽ sinh tiếp, sinh đến khi nào có nhi tử mới thôi."

Lục thị nhấn mạnh từng chữ, câu cú rõ ràng. Trên mặt bà chỉ thấy nét cười vui vẻ, còn có chút kiêu ngạo, lạnh lùng hàm súc. Bà liếc Trần thị một cái, làm cho Trần thị sợ hãi rụt đầu. Bà lại nhìn về phía Lưu thị, nói tiếp: "Có điều, sau này mong mẫu thân đừng đề cập đến chuyện nhận con nuôi nữa. Người ta nhận con nuôi là vì người ta không thể sinh được. Nhưng nhi tức của người có thể sinh được nha, không cần nhận ơn nuôi nghĩa của người khác đâu."

Lúc Lục thị tức giận có vài phần giống phụ thân bà là Lục Đại tướng quân. Giữa hai hàng chân mày cứ hừng hực khí phách, thật giống với cơn giận năm xưa khi Lâm Văn Tích lì lợm dai dẳng theo đuổi bà. Lâm Văn Tích vẫn nhớ như in lần đầu tiên ông thấy bà tức giận, ông luôn biết thê tử của mình không dễ chọc. Lặng lẽ gửi cho bà một ánh mắt an ủi, ông nhìn ba bàn tiệc, nói: "Hôm nay là ngày mừng thọ của mẫu thân, cả nhà ta hãy cùng nhau ăn tiệc sum vầy vui vẻ nào."

Thoắt cái, rặng mây đen bao phủ trên đầu ông đã tan mất, ông lại cười ha hả với mọi người. Về phía vị Nhai lão được Lưu thị điểm danh kia, từ đầu đến cuối ông không chen vào một câu nào. Tán đồng hay không tán đồng? Có lý hay không có lý? Liên quan gì đến Nhai lão ông! Ông chỉ là một lão già trong thôn được người trong thôn kính trọng, còn đây là kinh thành Lạc Đô! Vị này đường đường là Đại học sĩ, ông là cái thá gì trước mặt vị này? Người trong thôn kính trọng ông vì ông đứng tuổi, chứ đến đây rồi thì lão già ông có quyền gì đả động đến tâm phúc của đương kim Hoàng thượng?

Hiểu được như thế, ông thức thời khuyên Lưu thị: "Văn Tích cùng thê tử sống chung rất hoà hợp, nhi tử cứ từ từ sẽ sinh được thôi. Bà đừng quan trọng hoá sự tình làm cho tình cảm phu thê bọn họ rạn nứt. Nay đã trở thành quan gia, không phải là những thôn dân tự tại nữa, làm chuyện gì cũng phải có kiêng có lành."

Đây có lẽ là lần mất thể diện nghiêm trọng nhất trong đời Lưu thị rồi. Chẳng phải hôm nay mọi người có mặt để chúc thọ bà sao? Chẳng phải hôm nay bà là thọ tinh (*) sao? Vậy mà lời bà nói ra, phía trước có nhi tử đánh gãy, phía sau có nhi tức bác bỏ. Giờ đây, cả Nhai lão mà bà mong chờ có thể nói giúp bà cũng theo phe hai người kia, khuyên bà kiêng lành! Lưu thị mất hứng, ngồi yên không nói thêm lời nào.

(*) Thọ tinh: Sinh nhật của ai thì người đó là thọ tinh.

Lâm Thanh Nhiễm cùng Nhị tỷ Lâm Thanh Nghiên đang ngồi ở bàn dành cho khách nhỏ, thấy tình hình như vậy liền cùng nhau nâng ly rượu trái cây đứng dậy, đến chỗ Lưu thị. Hai người một lớn một nhỏ, thanh giọng giòn vang: "Chúc tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tại đây, tiểu tôn nữ kính ngài một ly rượu."

Chỉ là mừng thọ thần của người trong nhà, nghi lễ không cần quá phức tạp. Các nàng lần lượt hành lễ, kính rượu, nói lời chúc hoa mỹ, sau đó bắt đầu kính lễ vật.

Lâm Thanh Nghiên quả thật đã bỏ ra không ít công phu, tự mình làm một đôi hài tặng cho tổ mẫu. Đế hài rất chắc chắn có thể giúp cho vị lão nhân đi đứng vững vàng hơn. Trên hài thêu hoa văn tinh xảo, cũng là hoa văn do chính tay Lâm Thanh Nghiên thêu, tay nghề thêu thùa của nàng là tốt nhất trong tất cả các tỷ muội trong nhà.

Lâm Thanh Nhiễm tuổi còn nhỏ, chỉ vừa bắt đầu học thêu nên nàng thêu một chiếc khăn tay làm lễ vật. Nổi bật trên chiếc khăn là màu xanh của lá trúc, trông đơn giản nhưng khiến nàng loay hoay mãi mới hoàn thành được đường kim. So với món quà của tỷ tỷ, chiếc khăn này chẳng có giá trị gì, nhưng với độ tuổi của nàng mà làm được như thế đã là rất tốt.

Lúc này Lưu thị sao có thể tiếp tục trầm mặc. Mấy tiểu hài tử lần lượt đi đến chúc thọ, dâng thọ lễ, đều rất tốt và đáng khen. Cứ khen tới khen lui như thế, bầu không khí liền trở nên hài hoà, mặt mũi cũng vui vẻ lây.

Giận chuyện gì thì cũng phải ăn cơm, nhi tức đã nói sẽ tự mình sinh con, người làm bà bà này còn muốn bắt bẻ cái chi nữa...

Ngày thọ thần cứ thế qua đi. Sáng sớm hôm sau, cả nhà Đại bá Lâm Văn Lộc thu dọn ra về. Tại Lạc Anh viện, Lâm Thanh Nhiễm chơi đùa với tiểu Thất, ánh mắt lơ đãng nhìn mẫu thân mình cứ ra ngoài một lúc rồi lại quay về. Nàng quay đầu hỏi nhỏ Vương mụ mụ: "Bên tổ mẫu kia lại có chuyện gì sao?". Từ sáng sớm đã sai người đến đây gọi mấy lần, còn nghe đòi thỉnh đại phu gì đấy.

"Bẩm Ngũ tiểu thư, lão phu nhân mắc chút bệnh nhẹ, đã đi thỉnh đại phu đến khám một chút."

Lâm Thanh Nhiễm gật đầu tỏ ý đã nghe, không hỏi thêm gì nữa. Bệnh nhẹ này ai mà chả hiểu? Làm bộ làm tịch, lấy bệnh để thị uy thôi.

Có lẽ là Lưu thị không chịu nổi cảm giác nhàm chán của việc nằm trên giường dưỡng bệnh, bị "bệnh nhẹ" mấy ngày thì khỏi. Thân mình đang khoẻ mạnh mà phải nằm yên một chỗ thì làm sao chịu được. Bởi vậy Lưu thị tìm cớ khác, than vãn mình ở trong Lâm phủ quá cô tịch, nhi tử và nhi tức đều không chịu tiến bộ, năm năm rồi vẫn không chịu thu nạp một người thiếp thất nào. Bà tuyên bố đã khoẻ, muốn về nhà.

Lão bà bà chủ động đòi dọn về nhà Đại bá ở, Lục thị tất nhiên là cung kính đồng ý, giúp bà thu dọn hành lý, chuẩn bị đủ loại thực phẩm tốt nhất. Lâm Văn Tích cũng hứa hẹn sẽ xem xét cho hôn sự của cháu trai lớn. Lưu thị hài lòng lên xe ngựa, đi thẳng một đường về nhà Lâm Đại bá ở trấn nhỏ.

Theo lộ trình thông thường, buổi sáng xuất phát từ Lạc Đô thì đến chiều sẽ tới trấn nhỏ. Lúc sẫm tối, người từ nhà cũ của Lâm gia (*) đến Lâm phủ báo tin lão phu nhân đã đến nơi an toàn. Bây giờ cả nhà có thể an tâm rồi.

(*) Nhà cũ của Lâm gia bây giờ là nhà của Đại bá

Tổ mẫu đã dọn đi, sáu tỷ muội họ Lâm thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Thất còn nhỏ không hiểu chuyện gì, bắt chước các tỷ tỷ vỗ tay hoan hô. Lâm Thanh Nhiễm làm bộ thở dài, nói với Lục thị: "Mẫu thân, sau này nữ nhi không cần đến thỉnh an tổ mẫu nữa, dù gì nữ nhi cũng chỉ là bát nước đổ đi, không hương không khói a."

Lục thị điểm trán nàng, cười mắng: "Không biết lớn nhỏ, nói năng linh tinh. Dù sao bà ấy cũng là tổ mẫu của ngươi."

Lâm Thanh Nhiễm lẩm bẩm trong miệng, bối phận thân thích đúng là như vậy. Nhưng mà nàng đã làm cháu năm năm rồi, có ngày nào tổ mẫu không kinh thường, ghét bỏ nàng đâu.

Lâm Thanh Nhiễm nhỏ giọng phản bác: "Đi rồi cũng tốt". Không cần phải thường xuyên thấy mặt nhau, nàng cũng ráng mà tôn kính vị tổ mẫu này từ xa vậy.

Lục thị quay đầu liếc nàng, hỏi: "Ngươi vừa nói gì?"

Lâm Thanh Nhiệm vội lắc đầu, cười nói: "Nữ nhi nói nhà cũ cách Lâm phủ cũng không xa, đi qua đi lại cũng thuận tiện."

Tiểu nhi nữ quá thông minh cũng là một chuyện gây đau đầu. Lục thị lo lắng tiểu Ngũ quá hiểu chuyện, sau này sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng tướng công bà thương đứa nhỏ này nhất, mỗi lần bà đề cập đến ông đều khen nàng thông tuệ giống ông, cái gì cũng chỉ cần dạy một lần là hiểu, tương lai sẽ là một đại tài nữ. Đại tài nữ thì sao? Mấy thứ đó có liên quan gì đến minh tranh ám đấu của nhà thế gia chứ.

Lâm Văn Tích chỉ là một người phụ thân có lòng hư vinh nho nhỏ. Không ít công tử thế gia theo ông làm đệ tử, ông rất vui vẻ, bởi vì nữ nhi nhà ông chắc chắn xuất sắc hơn mấy vị môn sinh này.

Lâm Thanh Nhiễm đâu biết mẫu thân đang âm thầm lo lắng cho trí thông minh của nàng. Nàng đùa giỡn với tiểu muội một lúc rồi về phòng mình đọc sách. Gần đây đức phụ thân yêu quý đã cho nàng một bộ sách về Phong An vương triều, hứng thú với môn lịch sử của nàng liền sống dậy. Đọc sách này có thể biết được rất nhiều thứ, tự mình nghiệm ra đủ chuyện thú vị.

Cơ mà mỗi lần phụ thân hỏi đến, nàng đều phải giả ngu một chút. Nàng mới năm tuổi, nên giữ lại cho mình vài nét hồn nhiên của trẻ thơ, thông minh quá mức sẽ doạ cho phụ mẫu sợ khiếp đấy...

Sự kiện Lưu thị di cư đã qua lâu. Mới đây đã đến tháng mười hai cuối năm, tiểu Thất đã biết đi, trong miệng ngoài ê a còn biết gọi tỷ tỷ, trong nhà nhiều tỷ tỷ quá mà.

Sau ngày mồng tám tháng chạp, Lục thị bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để mồng một sắp tới còn về quê chúc tết.

Lâm Thanh Nhiễm chưa từng về nhà cũ ở thôn nhỏ. Tổ mẫu ở đây từ tiệc đầy tháng của nàng, cho nên mấy năm qua đều là nhà Đại bá đến đây chơi tết. Mà nay tổ mẫu đã về đó,  đến lượt nhà nàng sang đó.

Vốn dự định ngày hai chín Tết về quê, nhưng ba mươi Tết Lâm Văn Tích và Lục thị phải vào cung nên đẩy lùi thành mồng một Tết xuất phát. Trước đó, Lục thị tranh thủ lúc còn ở Lạc Đô đã đi chùa cúng dường cầu phúc.

Nghe nói ngày ba mươi Tết ở thành Lạc Đô rất náo nhiệt, các miếu thờ nhỏ lớn đều chật kín người. Đến giờ Tý sẽ có bắn pháo hoa, cả thành cùng nhau bắn. Có điều Lâm Thanh Nhiễm còn nhỏ, người trong miếu hỗn loạn nên Lục thị không cho nàng xuất phủ đi xem.

Ba mươi Tết năm nay phụ mẫu đều tiến cung, Nhị tiểu thư cùng Tứ tiểu thư nhận trách nhiệm đến miếu cầu phúc, Đại tiểu thư và Tam tiểu thư ở nhà chiếu cố các tiểu muội muội. Lúc sắp đến giờ Tý, bên ngoài bắt đầu truyền đến tiếng nổ của pháo hoa.

Lý mụ mụ khoác cho nàng một chiếc áo choàng, Lâm Thanh Nhiễm từng bước dẫm lên tuyết trắng trong sân viện. Không lâu sau, giờ Tý đã đến, từ Hoàng cung đến các hộ gia đình nhỏ, pháo hoa đồng loạt phóng thẳng lên trên bầu trời.

Một khoảng trời đêm đã bị pháo hoa xua tan, sáng bừng cả một góc. Lâm Thanh Nhiễm đứng dưới hiên nhà, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ngẩng đầu xem chăm chú. Bỗng nhiên nàng nhớ lại chuyện cũ, nhớ những ngày ăn Tết cùng cậu và bà ngoại, không hoành tráng nhưng rất ấm áp.

Lúc phu phụ (*) Lâm Văn Tích hồi phủ, mấy hài tử đều đã say giấc nồng. Hai người nói chuyện thêm một chút rồi cũng tranh thủ lên giường, ngày mai còn phải khởi hành đi chúc tết đấy...

(*) phu phụ: vợ chồng

HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top