Chương 3: Ngoại tổ phụ


Tháng tư, tuy hoa anh đào bắt đầu tàn nhưng xuân thắm vẫn lai vãng tại thành Lạc Đô. Nhân ngày hưu mộc*, phụ mẫu đưa nàng cùng Tam tỷ, Tứ tỷ về thăm Lục gia.

(*) Ngày hưu mộc: Quan lại thời xưa đi làm được nghỉ định kỳ (như nghỉ cuối tuần bây giờ) để tắm. Thời xưa xem việc tắm là một nghi lễ quan trọng nên có "ngày hưu mộc".

Lâm Thanh Nhiễm dậy sớm hơn mọi ngày, ra khỏi cửa phủ liền không thể ngồi im. Nàng nằm sấp bên bệ cửa sổ xe ngựa, say sưa ngắm cảnh vật bên ngoài. Cũng không thể trách nàng như tên nhà quê lần đầu vào kinh thành phồn hoa được, đây quả thật là lần đầu tiên trong ba năm trên đời được ra ngoài, nàng phải tận hưởng hết sức có thể.

Lục thị kéo nàng trở lại chỗ ngồi, không cho nàng xem nữa. Trên đường cái đủ loại người qua lại, một tiểu thư khuê các sao có thể tuỳ hứng nằm sấp nhìn lung tung.

Qua một hồi, Lâm Thanh Nhiễm bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Dù sao ở đây cũng không phải ở hiện đại có săm lốp, hệ thống chống xốc nảy các loại, bánh xe ngựa chỉ làm bằng gỗ, trên đường thỉnh thoảng giẫm vào mấy cục đá nhỏ đã đủ làm cho nàng lắc lư. Nàng đành tựa vào ngực Tam tỷ.

Lục thị thấy nàng mới đó đã xụi lơ hết hơi, đưa tay sờ sờ trán nàng, thấy cũng không phải là say nắng. Lâm Văn Tích thấy nữ nhi khuôn mặt tái nhợt, phán: "Say xe rồi". Ông nói dứt lời liền bồng nàng lên, mở cửa xe ngựa ra một chút cho thoáng khí, Lâm Thanh Nhiễm cảm thấy thoải mái hơn.

Lục thị không biết nên khóc hay cười, lúc lên xe thì hào hứng hết mình, mới ngồi được nửa canh giờ còn chưa đến nơi đã thành bộ dạng thảm thương rúc vào lòng tướng công bà. Bà cười trêu: "Lần sau ngươi còn đòi đi theo nữa không?"

Lâm Thanh Nhiễm gật gật đầu: "Đi chứ!" – vẻ mặt uỷ khuất, bĩu môi.

Mấy người trong xe ngựa đều bị chọc cười. Lục thị lại ghẹo: "Mới có một lúc đã say xe đến nỗi này, lần sau còn phải đi xa hơn".

Lâm Thanh Nhiễm chu môi: "Con không sợ". Đây là lần đầu tiên nàng được ngồi xe ngựa hàng thật giá thật, nàng tin chỉ cần đi vài lần nữa là sẽ quen thôi. Tựa vào lồng ngực phụ thân, Lâm Thanh Nhiễm cảm nhận cơn gió mơn man từ bên ngoài thổi vào, nhắm mắt lại hưởng thụ...

Ước chừng qua một canh giờ xe ngựa đã đến Lục phủ. Vừa xuống xe đã thấy quản gia đứng ở cổng lớn chờ họ.

Lâm Thanh Nhiễm vừa nãy ngủ thiếp đi, được phụ thân bế xuống xe. Ông thả nàng xuống đất, nàng mơ mơ màng màng được tỷ tỷ dắt tay vào Lục phủ.

Đi vào chưa bao lâu đã nghe tiếng nói vang dội truyền tới. Một thân người cao lớn đang đi về phía bọn họ, bề ngoài hung hãn, vẻ mặt hung hãn, động tác cũng hung hãn đem Lâm Thanh Nhiễm bế lên cao. Lâm Thanh Nhiễm ở trên cao nhìn xuống, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt góc cạnh nghiêm túc. Trong đầu nàng vang lên một tiếng nói: Ngoại tổ mẫu đau bệnh đã mất sớm của nàng nhất định là một đại mỹ nhân!

Lục tướng quân nhìn đứa cháu ngoại không ngại người lạ, bị bế lên cao như thế mà mặt nàng không chút sợ hãi, bày trò buông tay thả nàng, rồi lại nhanh chóng tóm lấy ôm vào lòng, khoái chí hỏi: "Có vui không?"

Vừa rồi ông buông tay như thế, Lâm Thanh Nhiễm liền rơi tự do, bị doạ đến hồn bay phách tán.

Ông vừa hỏi, không đợi Lâm Thanh Nhiễm trả lời, Lục thị đã sấn đến giành nàng về. Lục thị vỗ nhẹ sau lưng nàng trấn an, nhìn Lục tướng quân bất mãn: "Phụ thân, người doạ sợ Ngũ nhi."

Lục tướng quân lúc này mới để ý thấy ngoại tôn nữ mặt mày trắng bệch, ngượng ngùng xoa xoa mũi. Ông chuyển hướng quay đầu nhìn Lâm Văn Tích, bước tới vỗ mạnh một phát vào lưng ông, cười sang sảng đón chào: "Đã lâu không gặp hiền tế, Đại ca của Lục Đình đến chạng vạng mới về, hai người chúng ta đi uống trước vài chén!"

Lâm Thanh Nhiễm ở trong lòng mẹ, tầm mắt cao vừa đủ để bắt trọn được cảnh đón chào nồng nhiệt của tổ phụ. Tổ phụ vỗ một phát đó, cha nàng liền nhăn mặt nhịn đau, sau đó... bị tổ phụ tóm gọn lôi đi.

Lục thị sờ trán nàng, vừa nãy bị say xe, bây giờ lại bị doạ sợ, bà lo nàng bị phát sốt.

Nhưng bên trong Lâm Thanh Nhiễm là một linh hồn hai mươi tuổi nha, nàng có thể chịu được những chuyện này. Nàng xuống khỏi người mẫu thân, nắm tay tỷ tỷ, muốn dạo chơi Lục phủ.

Cách đó không xa, Đại tẩu của Lục thị là Hà thị đang đi tới. Thấy Lâm Thanh Tuyền dắt tay một tiểu cô nương liền nói: "Đây chắc là Nhiễm Nhi phải không?"

Lục thị nhắc nàng chào hỏi, Lâm Thanh Nhiễm ngọt ngào gọi một tiếng "cữu mẫu". Hà thị xoa đầu nàng, trong mắt đầy hâm mộ: "Thật là bé ngoan nha".

"Đại tẩu, Hướng Dịch và Hướng Tùng đâu?" – Lục thị cũng đã lâu rồi không gặp hai đứa cháu bên ngoại, hỏi Hà thị.

"Vào phòng rồi nói tiếp" – Hà thị cười nói – "Đại ca ngươi đưa chúng nó đi săn thú, bảo buổi tối muốn làm vài món nướng dân dã..."

Hà thị dẫn các nàng về gian chính một tiểu viện, phía sau gian chính là một phòng ngủ, tiểu viện còn có hai gian nhà ở hai bên. Lâm Thanh Nhiễm tay chân ngứa ngáy, không chịu ngồi một chỗ, muốn đi tìm phụ thân. Hà thị sai một nha hoàn dẫn nàng đến tiền sảnh. Còn chưa vào trong, Lâm Thanh Nhiễm đã nghe được tiếng cười lớn truyền ra. Đứng ở cửa thò đầu nhìn vào, nàng thấy ngoại tổ phụ đang ra sức rót rượu cho phụ thân nàng. Phụ thân tay che miệng chén rượu, song cũng không thể từ chối, đã uống đến đỏ mặt đỏ mày.

Lục tướng quân thấy Lâm Thanh Nhiễm thập thò ngoài cửa, vẫy tay gọi nàng tới. Lâm Thanh Nhiễm vịn khung cửa bước vào trong, đi đến bên cạnh Lâm Văn Tích gọi một tiếng phụ thân.

Lâm Văn Tích sờ mặt nàng: "Sao không ở cùng mẫu thân ngươi?"

Mẫu thân với cữu mẫu đang rù rì tâm sự, nàng ngồi ở đó cũng chẳng nghe ngóng được gì. Lâm Thanh Nhiễm ân cần nói: "Nữ nhi muốn chơi với phụ thân."

Vừa dứt lời, Lục tướng quân đã bế nàng đặt đứng trên băng ghế. Ông đưa cho nàng một cái chén, dù đã ngà ngà say nhưng vẫn còn ý thức được, không ép buộc mà hỏi nàng có muốn uống rượu không.

Trong lòng Lâm Thanh Nhiễm rất bội phục ngoại tổ phụ của nàng. Nghe mẫu thân kể ngoại tổ mẫu sinh hạ mẫu thân chưa được bao lâu liền lâm bệnh rồi qua đời, để lại mẫu thân nàng lúc ấy còn đang quấn tã, cữu cữu cũng chỉ là một tiểu nam hài. Ngoại tổ phụ là một nam tử hán thô thiển chỉ biết cầm đao đánh giặc, thế mà cũng nuôi lớn được huynh muội họ, quả thực là không dễ dàng gì.

Đôi mắt yêu thương của người làm cha Lâm Văn Tích luôn đăm đăm dõi theo nữ nhi nhà mình. Thật ra tửu lượng của ông tốt hơn nhạc phụ, nhưng mỗi lần uống cùng ông đều giành phần gục trước, giả bộ say xỉn, để cho nhạc phụ đại nhân phần thắng vui vẻ.

Một lúc sau, Lâm Văn Tích mặt đỏ rần, chuếnh choáng nằm sấp xuống bàn, cũng lén lút nháy mắt với nữ nhi để trấn an nàng. Lục tướng quân bắt đầu đắc ý: "Đã nhiều năm như vậy cũng không thấy tửu lượng của ngươi tiến bộ a. Nhanh như vậy đã say, thật kém."

Lâm Thanh Nhiễm biết tổ phụ đã thực say rồi, nàng đưa đôi mắt bồ câu nhìn ông. Lục tướng quân lấy chiếc đũa nhúng chút rượu, đưa đến môi nàng, Lâm Thanh Nhiễm thử một chút liền cau mày.

Lục tướng quân cười: "Nha đầu, ngươi có biết năm đó phụ thân ngươi làm thế nào cưới được mẫu thân ngươi không?"

Lục tướng quân nghĩ đứa nhỏ ba tuổi như nàng sẽ không hiểu những chuyện này, hiền tế thì đã say gục mất rồi. Mượn hơi men, Lục tướng quân nhắc lại sự tích vĩ đại ngày đó. Phụ thân nàng vừa gặp được mẫu thân nàng đã nhất kiến chung tình, dính chặt không buông. Mỗi ngày ông kiếm đủ loại duyên cớ đi qua đi lại cửa lớn Lục phủ, chỉ còn thiếu mỗi việc trèo tường bày tỏ thành ý thôi.

Khoé miệng Lâm Thanh Nhiễm như bị chuột rút, không dám tin nhìn về phía người cha 'đã say nhưng tỉnh' của nàng. Chỉ thấy bả vai ông nhún nhún khoái chí, dù gục xuống bàn nhưng vẫn ngẩng đầu lên ngoan ngoãn nhìn Lục tướng quân, nghe ông kể lại chuyện xưa.

Lục tướng quân say khướt vẫn biết dùng nghệ thuật phóng đại chuyện cũ kích thích thính giả. Lâm Thanh Nhiễm nghe xong tóm tắt lại: Năm đó phụ thân mới chân ướt chân ráo vào thành Lạc Đô đã thương nhớ quý tiểu thư của nhà tướng quân. Ông bất chấp mạo hiểm, bị ngoại tổ phụ cùng cữu cữu đánh đến mức nguy kịch vẫn kiên cường vượt qua, thành công rước được mẫu thân nàng về nhà.

Lúc đó phụ thân nàng chẳng có gì trong tay. Ông quả thật đã đỗ đạt Thám Hoa, nhưng lại là một người từ trong hẻm hốc núi non mới ló đầu ra ngoài. Một là không có quyền, hai là không có tiền, đến cả hậu phương vững chắc cũng không có. Ở Lạc Đô, ông chỉ mới bước vào quan lộ, tương lai sang hèn mông lung chẳng chắc chắn, nhưng tổ phụ vẫn gả nữ nhi nhà mình cho ông. Mặc dù ngoài miệng tỏ vẻ không ưng đứa con rể này nhưng cũng âm thầm cho bạc, trợ sức.

Lâm Thanh Nhiễm có thể lí giải nỗi lòng của tổ phụ. Ngoại tổ mẫu mất sớm, mẫu thân nàng từ bé đã theo tổ phụ sinh hoạt trong quân doanh. Môi trường sống hình thành tính cách, mẫu thân không giống các tiểu thư khuê các khác, không thích hợp gả vào hào môn thế gia phức tạp.

Thiếu niên phụ thân không ngừng bày tỏ chân tình với mẫu thân nàng, mà bối cảnh Lâm gia cũng đơn giản, nội bộ trong nhà không rắc rối. Lục tướng quân hẳn cảm thấy nữ nhi qua đó sẽ không bị thua thiệt.

Lâm Thanh Nhiễm nhìn ngoại tổ phụ say mèm sắp nằm gục, bỗng muốn tìm kiếm ký ức về cha mẹ mình kiếp trước. Nhưng quá nhạt nhoà, nàng không nhớ nổi. Nàng chỉ nhớ bà ngoại nói cha mẹ rất thương nhau, ba đối xử với mẹ rất tốt.

Lúc nàng mới đến ở nhờ nhà cậu còn thường xuyên khóc nháo, đòi cha đòi mẹ, dần dần nàng đã tự biết thân biết phận. Em họ có cậu mợ xót, còn nàng chỉ có bà ngoại. Nhưng ngặt nỗi bà ngoại đã lớn tuổi, không thể chăm sóc cho nàng, nàng phải tự lực cánh sinh thôi.

Vô tình xuyên đến nơi này, được sinh ra trong một đại gia đình, Lâm Thanh Nhiễm cảm thấy rất may mắn, có phụ có mẫu yêu thương quý hơn mọi trân bảo trên đời.

Thấy ngoại tổ phụ lẩm bẩm rồi ngủ thiếp đi, Lâm Thanh Nhiễm với tay chọc chọc phụ thân: "Phụ thân, nữ nhi muốn ăn cái kia" – Nàng chỉ chỉ đĩa đậu phộng bên cạnh ông.

Lâm Văn Tích nhìn gương mặt ngây thơ của nữ nhi, lại nhớ vừa rồi nhạc phụ kể không biết bao nhiêu chuyện nông nỗi ông đã làm, cảm thấy có chút mất mặt. Ông bóc hai hạt đậu phộng đặt vào lòng bàn tay con gái, dặn dò nàng: "Ăn chậm thôi kẻo nghẹn."

Lâm Thanh Nhiễm cắn rôm rốp hạt đậu phộng giòn, nói: "Ngoại tổ phụ say rồi."

Lâm Văn Tích xoa đầu nàng, đứng dậy bế nàng: "Phải, ngoại tổ phụ say rồi. Chúng ta đi tìm mẫu thân ngươi thôi, phụ thân cũng say rồi".

Ra khỏi phòng, ông sai nha hoàn vào trong hầu hạ rồi bế nữ nhi về tiểu viện...

Một lúc sau, Lâm Thanh Nhiễm cùng hai vị tỷ tỷ đi dạo một vòng Lục phủ. Lúc đến giờ Ngọ thiện, ngoại tổ phụ vẫn còn say quắp, mẫu thân phải tự mình đi đưa canh giải rượu. Ăn xong Lâm Thanh Nhiễm theo thói quen muốn đi nghỉ trưa.

Lầu các mẫu thân ở trước khi xuất giá đã được dọn dẹp thoả đáng, tỷ muội các nàng đều đi nghỉ trưa. Lúc tỉnh dậy trời đã chạng vạng, cữu cữu cùng hai vị biểu ca đã đi săn về.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Nhiễm gặp bọn họ. Gia đình cữu cữu đi theo ngoại tổ phụ đóng quân ở ngoại thành, lần này trở về để thăm người thân, chỉ ở lại ba tháng. Hết thời gian này, cả nhà lại theo ngoại tổ phụ rời thành Lạc Đô.

Lâm Thanh Nhiễm đứng bên cạnh tỷ tỷ, tò mò nhìn hai thiếu niên một thấp một cao trước mặt - trên lưng còn đeo cung tên, dưới chân là cái lồng tre giữ chiến lợi phẩm.

"Vài năm không gặp sấp nhỏ đều đã lớn như vậy, đây chắc là Ngũ nhi rồi" – Lâm Thanh Nhiễm lại được bế lên, có điều không giống ngoại tổ phụ bế nàng lên đỉnh đầu, cữu cữu âu yếm bồng nàng trong ngực, véo nhẹ cái mũi của nàng: "Giống y đúc mẫu thân ngươi."

Lâm Thanh Nhiễm tỉ mỉ quan sát cữu cữu ở khoảng cách gần, nàng đoán ông chắc độ ba mươi tuổi. Cữu cữu nuôi râu ngắn, trên người toát ra phong thái quân nhân đường hoàng, nét nghiêm nghị trên mặt có pha thêm chút tang thương hàm súc từ sa trường chiến trận, trong đôi mắt sâu thâm trầm ẩn chứa ý cười cưng chiều vui vẻ. Lâm Thanh Nhiễm nhìn một hồi, trong lòng càng khẳng định: À... mẫu thân cũng cữu cữu đều được di truyền nét đẹp của ngoại tổ mẫu...

HOÀN CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top