Chương 001: Con dâu nuôi từ bé

Editor: Lily

Vừa qua tháng Giêng, gió thổi tới mang theo hơi lạnh thấu xương, không khí cũng mờ mịt. Do thời tiết, xe cộ phần lớn đều duy trì tốc độ chậm, trong đó có một chiếc xe màu đen, người đàn ông vừa nhận một cuộc điện thoại, tai nghe bluetooth bên tai nhấp nháy ánh đèn.

"Lão Sư, lần này cậu về nước, anh em bọn tôi vừa vặn tụ họp đông đủ, định đón gió tẩy trần cho cậu, cậu đang ở đâu đấy?" Giọng nam ở đầu dây bên kia sang sảng, xuyên qua tai nghe bluetooth truyền vào tai người đàn ông, âm thanh khiến anh nhíu mày.

(*bạn gọi công là Lão Tư nhưng phát âm không chuẩn nên gọi thành Lão Sư)

"Để hôm khác đi," giọng người đàn ông ngược lại rất dễ nghe, âm sắc trầm thấp lạnh nhạt, nhưng không làm người ta cảm thấy khó chịu, "Hôm nay tôi phải đi đón đứa nhỏ."

"Là Omega mà bố cậu sắp xếp cho cậu à?" Giọng nam vẫn sang sảng, còn mang theo hai phần ý cười trêu chọc, "Lão Sư, không phải là bố cậu sắp xếp con dâu nuôi từ bé cho cậu đấy chứ? Tôi nghe nói mới có mười bảy tuổi?"

"Mười bảy tuổi làm vợ nuôi từ bé thì hơi muộn rồi," người đàn ông cười khẽ, định vị trong xe nhắc nhở tình hình đường xá phía trước, người đàn ông nhàn nhạt nói, "Thôi, không nói nữa, tôi sắp lên cao tốc rồi."

Vừa định cúp máy, lại bị đầu dây bên kia ngăn lại, "Ơ, khoan đã, việc chính còn chưa nói mà, phim mới của Lão Du sắp khai máy rồi, vốn dĩ hôm nay đã khai máy, nhưng vì muốn đón gió tẩy trần cho cậu nên hoãn lại một ngày, này, thật sự không nể mặt anh em một chút nào sao, không hay lắm nhỉ?"

Người đàn ông liếc nhìn thời gian, trong lòng áng chừng một chút, cũng vừa kịp, "Biết rồi, thời gian địa điểm gửi cho tôi."

"A Lan, cậu đừng nghe An Vũ nói," đầu dây bên kia đổi thành một giọng nói khác, nhẹ nhàng uyển chuyển, khác hẳn với giọng nói sang sảng lúc nãy, "Tôi không sao cả, đón gió tẩy trần cho cậu lúc nào cũng được, cậu cứ làm việc của cậu trước đi."

"Không có việc gì to tát, chỉ là một đứa trẻ," Tư Ngộ Lan thần sắc không đổi, bật đèn xi nhan, bỏ lại thành phố phồn hoa phía sau, lái xe ra ngoại ô, "Tôi cũng lâu rồi không gặp mọi người."

Du Tịnh khẽ cười, "Được, vậy chúng tôi đợi cậu qua."

Sắp lên cao tốc, Tư Ngộ Lan đạp chân ga, thuận tay cúp điện thoại.

Nghĩ đến Omega vừa được nhắc tới trong điện thoại, Tư Ngộ Lan không khỏi có chút phiền muộn.

Anh từ tốt nghiệp cấp hai đã ra nước ngoài du học, sau khi tốt nghiệp tiện thể ở lại đó lập nghiệp, đường đi cũng coi như là thuận buồm xuôi gió, vượt xa rất nhiều người cùng lứa tuổi.

Cho đến nửa năm trước, công ty quyết định thành lập chi nhánh ở trong nước, sau khi hoàn thành việc chọn địa điểm, trang trí bố trí và nhân sự cho công ty, Tư Ngộ Lan với tư cách là người lãnh đạo doanh nghiệp bản địa duy nhất, được cử về nước phát triển chi nhánh.

Vừa xuống máy bay, liền bị người của ba anh phái tới đón đưa thẳng đến bệnh viện.

"... A Lan nhà anh là Beta, tôi cũng yên tâm."

Tư Ngộ Lan không biết ba mình đã đồng ý với người ta chuyện gì.

Vào trong mới biết, người cha mà năm hết Tết đến mới gặp được một lần này, đã thu xếp cho anh một khoản thừa kế lớn, nhưng cuối cùng cần phải trả lại, bản thân anh chỉ là người quản lý thay, tệ hơn nữa là, còn có một Omega mười bảy tuổi.

Mặc dù không phải là giám hộ không công, trong vòng hai năm này, tất cả lợi nhuận thu được từ sản nghiệp, Tư Ngộ Lan có thể nhận được 50%, coi như chi phí quản lý sản nghiệp và chăm sóc Omega.

Nhưng Tư Ngộ Lan cũng không thiếu chút tiền này, thời gian và công sức lãng phí vào việc quản lý một sản nghiệp không thuộc về mình, Tư Ngộ Lan hoàn toàn có thể dùng để đưa công ty của mình lên một tầm cao mới.

Sự giáo dưỡng của Tư Ngộ Lan không cho phép anh phản đối ngay tại chỗ, mà là sau khi rời đi, mới cau mày đưa ra ý kiến, "Chuyện gì thế này?"

"A Lan, con cũng thấy đấy, sức khỏe của chú Giang ngày càng kém, hẳn là chuyện của mấy ngày nữa thôi, ông ấy lo lắng nhất chính là cậu Omega nhỏ trong nhà," cha Tư vỗ vai Tư Ngộ Lan, nói chuyện nhẹ nhàng như thể chỉ là nhờ Tư Ngộ Lan đi lấy giúp cái bưu phẩm, "Vừa hay con về nước, ông ấy muốn nhờ con thuận tiện chăm sóc hai năm, ba thấy cũng không có gì to tát cả."

"Con là Beta, chăm sóc Omega không tốt." Tư Ngộ Lan nhớ tới những Omega mà mình từng gặp qua, chỉ cần va chạm nhẹ cũng sẽ khiến da dẻ bầm tím, chỉ cảm thấy phiền phức.

"Con yên tâm, đứa bé đó ba từng gặp rồi, ngoan ngoãn lắm, đã mười bảy tuổi rồi, đâu phải bảy tuổi." Cha Tư xua tay, có ý thay con trai quyết định.

Sau đó?

Không có sau đó, sau đó chính là sau khi tham gia tang lễ của chú Giang, đại khái là thời điểm hiện tại, ba mẹ Tư Ngộ Lan hẳn là đã lên máy bay đi du lịch rồi, tin tức họ muốn rời đi vẫn là hai tiếng trước mới nói cho con trai biết.

Ba mẹ Tư Ngộ Lan tự do yêu đương, cũng đồng thời hướng tới tự do, vừa hay con trai lại là Beta không cần lo lắng cũng có thể an toàn trưởng thành, cặp ba mẹ này sau khi con trai tốt nghiệp cấp hai, trực tiếp đem người với hành lý đóng gói gửi ra nước ngoài, để ông bà ngoại ở nước ngoài chăm sóc.

Tư Ngộ Lan hiểu tư tưởng không muốn bị con cái níu chân của ba mẹ, huống chi anh biết ba mẹ không phải là không yêu anh, lễ Tết đến chưa từng vắng mặt, nhưng việc nào ra việc đó, đúng là có thêm phần vô trách nhiệm.

Màn hình điện thoại di động cố định ở một bên tay lái sáng lên, chính là tin nhắn tạm biệt của ba gửi tới, "A Lan, ba mẹ lên máy bay đây, con nhớ kỹ chuyện đã giao cho con, đưa người ta về nhà đàng hoàng."

Tư Ngộ Lan không thèm để ý.

Ba mẹ sẽ báo cáo hành trình với anh, nghe có vẻ vẫn rất quan tâm anh đúng không?

Tư Ngộ Lan hồi nhỏ cũng nghĩ như vậy, mặc dù người bầu bạn với anh nhiều hơn là quản gia trong nhà, cho đến khi tốt nghiệp cấp hai, anh bị đưa ra nước ngoài.

Cái gì mà báo cáo hành trình, chẳng qua là muốn biểu đạt rằng đừng làm phiền họ, đừng gây ra phiền phức, đừng chiếm dụng quá nhiều thời gian của họ.

Tư Ngộ Lan cũng từng cho rằng mình đã nghĩ xấu về ba mẹ, bởi vì anh vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của ba mẹ, vấn đề này từng làm khó anh trong một thời gian dài.

Sau đó cũng không có đáp án, bao nhiêu năm trôi qua, cũng cứ thế trôi qua.

Sớm đã quen rồi, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh cũng không rối rắm nữa.

Bầu trời xám xịt, như đang thương xót nhìn tất cả những gì đang xảy ra trên mặt đất.

Người đến người đi vội vã, đều mặc quần áo màu đen, khiến cho nơi vốn đã ảm đạm càng phủ thêm một tầng màu sắc bi thương.

Giang Mộc Tông mặc âu phục màu đen, dáng người gầy gò, có lẽ là đứng lâu rồi, ánh mắt có chút đờ đẫn, thừa dịp không ai chú ý, nhíu nhíu khuôn mặt xinh đẹp, người qua lại trên sân dần dần ít đi, chắc là sắp kết thúc rồi.

Cậu lạnh lùng nhìn gia đình người chú đang khóc lóc không kiềm chế được ở giữa sân, người qua lại nhìn thấy đều sẽ tiến lên an ủi hai câu.

Giả tạo.

Mặc dù họ đang tế bái cha mình, nhưng trong đó thật thật giả giả, chỉ có người nhà mới biết.

"Tiểu Tông," người đàn ông trung niên dẫn đầu, khóc lóc thảm thiết nhất kia, đi tới muốn kéo tay áo thiếu niên, bị né tránh cũng không để ý, lau mắt, tiếp tục nói, "Anh cả đi đột ngột, con yên tâm, chú sẽ chăm sóc tốt cho con."

"Không cần đâu ạ, cảm ơn chú," Giang Mộc Tông cười ngoan ngoãn, lễ phép nói, "Ba đã sắp xếp ổn thỏa cho con rồi, nhà chú trước nay không dư dả, con lại đỏng đảnh, sẽ không đến làm phiền đâu ạ."

Giang Nhất Tống suýt chút nữa không giữ được nụ cười hiền từ trên mặt, "Người ngoài làm sao tốt bằng người thân được? Anh cả lúc đó nằm trên giường bệnh, suy nghĩ thiếu sót, bị người ngoài mê hoặc, chú còn ở đây, làm sao có thể giao con cho người ngoài được?"

Đúng vậy, em trai ruột còn ở đây, Giang Nhất Tĩnh vẫn giao con trai duy nhất cho một người ngoài, uẩn khúc trong đó, người có chút đầu óc đều có thể hiểu được.

Giang Nhất Tống ban đầu còn đang đắc ý, cho dù anh cả có xuất sắc thì sao, còn không phải chết sớm sao, sản nghiệp kiếm được này còn không phải giao vào tay mình sao?

Cho đến khi đọc di chúc, mới phát hiện mình bị anh cả chơi một vố.

"Ba con đã qua đời rồi, con đương nhiên phải tuân theo di nguyện của cha, chú nếu nhớ con, thường xuyên qua thăm con là được rồi ạ." Giang Mộc Tông thấy hơi lạnh, hình như sắp mưa rồi, vừa nghĩ như vậy, liền cảm thấy hạt mưa rơi trên tay, một cơn gió thổi qua, Giang Mộc Tông rùng mình, càng không muốn ở đây dây dưa với Giang Nhất Tống.

Khách khứa qua lại càng vội vàng hơn, họ phần lớn là đối tác của Giang Nhất Tĩnh, không muốn xen vào chuyện nhà họ Giang, nhiều nhất chỉ là ném ánh mắt tò mò, lại thêm trời đổ mưa nhỏ, sau khi tế bái xong, rất nhanh liền lần lượt rời đi.

"Con đứa nhỏ này, ba con hồ đồ con cũng hồ đồ theo, người ngoài làm sao thân thiết bằng người thân, họ đều đang lừa gạt ba con, muốn chiếm đoạt gia sản nhà họ Giang, sao con cũng không hiểu chuyện như vậy?" Giang Nhất Tống sắc mặt nghiêm túc, nói đến xúc động, còn muốn tiến lên kéo Giang Mộc Tông.

Giang Mộc Tông là omega, lại đứng trong trời lạnh lâu như vậy, chân có chút tê cứng, theo bản năng không muốn để Giang Nhất Tống chạm vào mình, lùi về phía sau thì chân không nghe lời, trong lòng biết không ổn.

Nhưng lại không ngã xuống đất như cậu tưởng tượng.

Mũi ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, còn mang theo chút hương thơm khó tả, nhưng có thể nhận ra không phải là pheromone, trong mùi hương không có sự ấm áp mập mờ thuộc về pheromone.

"Giang Mộc Tông phải không?"

Người tới mặc áo khoác màu đen, áo sơ mi bên trong cài cúc nghiêm chỉnh đến tận trên cùng, rất cao, Giang Mộc Tông cao một mét bảy mà chỉ đến cằm người này, ngũ quan không diễm lệ phô trương như Giang Mộc Tông, là kiểu thanh lãnh tuấn tú, mang theo chút nho nhã, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, lại lạnh mặt, khí thế lạnh lùng cao quý.

Giang Mộc Tông có chút ngây ngốc gật đầu.

"Tôi là Tư Ngộ Lan," người đàn ông đưa tay ra, khóe miệng cong lên, phóng thích ra một chút thiện ý, khí thế quanh thân cũng dịu dàng hơn, "Người giám hộ của cậu trước khi thành niên."

"Chào anh." Giang Mộc Tông cúi đầu nhìn thoáng qua, đưa tay nắm lấy, hiểu được người này chính là do cha sắp xếp, ngoan ngoãn chào hỏi.

Quả thật rất ngoan.

Tư Ngộ Lan trong lòng gật đầu, chút bất mãn vì bị sắp xếp cho cục nợ vơi đi hai phần.

Đứa trẻ cũng rất hiểu lễ nghĩa, chỉ bắt tay rồi liền rụt lại.

Tư Ngộ Lan lại bị ngón tay lạnh lẽo của đối phương làm cho lạnh cóng.

Liếc nhìn người đàn ông đang quấn lấy Omega, Tư Ngộ Lan trong lòng đã có phán đoán, mở chiếc ô trong tay đưa cho cậu, "Xe tôi đỗ ở bên ngoài, cậu vào xe đợi tôi."

Giang Mộc Tông gật đầu, chú ý thấy Tư Ngộ Lan trên tay đã không còn ô, hạt mưa rơi trên mái tóc đen của người đàn ông, trong lòng có chút do dự.

Giang Nhất Tống thấy Giang Mộc Tông muốn đi, tiến lên muốn cản, lại bị Tư Ngộ Lan chặn lại.

"Cậu chính là người anh cả tôi tìm tới?" Giang Nhất Tống cau mày đuổi người, sớm đã không duy trì được dáng vẻ lễ phép, trên dưới đánh giá Tư Ngộ Lan, không nhịn được phất tay, "Tôi là chú ruột của Tiểu Tông, nếu tôi đã tới rồi, đứa trẻ này sẽ không phiền cậu hao tâm tổn trí nữa."

"Giang tiên sinh, nếu ông có nghi ngờ về quyền nuôi dưỡng Giang Mộc Tông, có thể liên hệ với luật sư Bạch."

Tư Ngộ Lan không muốn nói nhiều, anh làm việc luôn nghiêm cẩn, biết mình bị nhét cho một Omega, tuy trong lòng không muốn tiếp nhận, nhưng vẫn điều tra rõ ràng tình hình của Omega này, đương nhiên nhận ra người này.

"Tư tiên sinh phải không," Giang Nhất Tống vóc dáng không thua kém đối phương, nhưng bởi vì tấm lưng hơi còng xuống mà thoạt nhìn khí thế không áp đảo được đối phương, lại giở ra bộ mặt giả tạo kia, "Tôi thật sự là chú ruột của Tiểu Tông, anh cả tôi lúc đó hồ đồ, cậu cũng thông cảm cho tôi đi, nếu để người khác nhìn thấy, anh cả tôi bỏ qua tôi, giao Tiểu Tông cho một người ngoài, mặt mũi của tôi biết để vào đâu?"

Giang Mộc Tông còn chưa đi xa bước chân khựng lại, theo bản năng muốn nghe câu trả lời của người đàn ông này.

Dù sao người giám hộ mới này thoạt nhìn đúng là không quá hoan nghênh mình, nếu đối phương sợ phiền phức --

"Đó là chuyện của ông," Tư Ngộ Lan ngữ khí bình thản, không cao không thấp, "Về vấn đề tinh thần của Giang Nhất Tĩnh tiên sinh khi lập di chúc, bệnh viện có thể cấp giấy chứng nhận bằng văn bản."

Giang Mộc Tông không dám cười ra tiếng.

"Anh cả tôi đã mất, tôi là em trai ruột của anh ấy, đương nhiên do tôi nuôi dưỡng cháu trai, thiên kinh địa nghĩa!" Thấy người đàn ông không nể mặt, Giang Nhất Tống giọng nói cất cao, rất tức giận, mùi pheromone trên người theo cảm xúc kích động mà trở nên nồng đậm.

Pheromone của Alpha không có tác dụng gì với Tư Ngộ Lan, anh chỉ là cau mày, đáy lòng có chút mất kiên nhẫn, nhàn nhạt nói, "Với điều kiện là Giang Nhất Tĩnh tiên sinh không lập di chúc."

"Ngoài ra pheromone của ông sắp vượt quá giới hạn quy định của pháp luật liên quan đến pheromone, nếu còn không thu liễm, tôi sẽ báo cảnh sát."

Xã hội ngày nay, Alpha và Omega có nghĩa vụ kiểm soát sự rò rỉ pheromone của mình, nếu vượt quá ngưỡng tối đa quy định, sẽ bị phạt tiền, giam giữ hoặc phạt tù tùy theo mức độ thiệt hại gây ra.

"Đây là phương thức liên lạc của luật sư Bạch, ông có nghi ngờ hoặc bất mãn gì, có thể đi hỏi anh ta, tôi còn có việc, không tiếp chuyện được lâu." Tư Ngộ Lan liếc nhìn đồng hồ, anh buổi chiều còn có một cuộc họp, buổi tối lại hẹn bạn, không định lãng phí thời gian ở đây.

Vừa nói lại thấy phiền lòng.

Tư Ngộ Lan mím môi, động tác chậm rãi sửa sang lại quần áo, vừa rồi giằng co với người đàn ông kia, khiến quần áo có chút nhăn.

Lúc đi ra ngoài, chú ý thấy Omega lẽ ra đã vào xe lại đứng cách đó không xa, Tư Ngộ Lan đưa tay xoa xoa mi tâm, đi qua, còn chưa kịp nói chuyện, Giang Mộc Tông đã tiến lên một bước, giơ cao tay, muốn giúp Tư Ngộ Lan che ô, nhỏ giọng nói, "Em không biết chiếc xe nào là của anh."

Tư Ngộ Lan khựng lại, nhìn chàng trai trước mắt đang giơ cao tay che ô cho mình, tướng mạo rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, mang theo chút bầu bĩnh trẻ con, tóc mái rũ xuống trước trán, dáng vẻ ngoan ngoãn, đôi mắt như đá hắc diện* sáng ngời thuần khiết, giữa hai hàng lông mày còn có chút ưu phiền khó tan, trên người mang theo mùi hương ngọt táo xanh, bởi vì còn chưa thành niên, mùi hương rất nhạt.

(* đá hắc diện/ đá vỏ chai: Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra khi núi lửa phun trào. Màu sắc thường gặp trong tự nhiên là màu đen và xám đen.)

Nghĩ đến thiếu niên vừa mất đi người thân không lâu, Tư Ngộ Lan theo bản năng động tác cùng giọng nói đều nhẹ nhàng hơn một chút.

Tư Ngộ Lan nhận lấy chiếc ô trong tay Omega, mới chú ý thấy trên cổ tay Omega trống trơn, anh cao lớn, dễ dàng bao phủ thiếu niên dưới chiếc ô, hỏi, "Sao không đeo vòng tay?"

Giang Mộc Tông còn chưa phân hóa hoàn toàn, nếu không cũng không cần người giám hộ tạm thời là anh.

Cậu năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, tháng trước vừa qua sinh nhật trên chứng minh thư, còn hai năm nữa mới phân hóa hoàn toàn.

Giới tính ABO được xác định từ khi sinh ra, dựa trên quy luật tự nhiên, không có khả năng thay đổi, nhưng đến năm mười chín tuổi thành niên, mới tiến hành phân hóa hoàn toàn, đồng thời xuất hiện tuyến thể, sự khác biệt về giới tính sẽ càng rõ ràng hơn.

Trước năm mười chín tuổi, ABO ngoài giới tính ra, không có gì khác biệt quá lớn, nhiều nhất chính là Omega về mặt sinh lý không ưu tú bằng AB, phần lớn đều dễ dàng sinh bệnh, nhưng trong thời đại y học phát triển, đây không phải là vấn đề lớn.

B là nhóm người có sinh lý bình thường, ta chỉ có thể ngửi thấy nhàn nhạt pheromone của AO, sẽ không bị ảnh hưởng, không giống AO, sau khi thành niên sẽ sinh ra phản ứng tốt hoặc xấu đối với pheromone của đối phương.

Để đảm bảo xã hội ổn định, việc lợi dụng pheromone áp chế, tấn công, dụ dỗ, v.v., đều không được phép, ngoài việc thiết lập luật liên quan đến pheromone, còn có một chiếc vòng tay, chuyên môn nhắm vào tình huống sinh lý đặc biệt của AO, để tránh bởi vì phân hóa hoàn toàn hoặc tình huống đặc biệt mà ở nơi công cộng dẫn đến rối loạn.

Alpha và Omega có thể tiếp nhận cường độ vòng tay khác nhau, cho nên Alpha đeo màu đỏ, Omega đeo màu xanh lam.

Công nghệ phát triển đến hiện tại, vòng tay cũng không ngừng được hoàn thiện, vì xã hội an định làm ra cống hiến rất lớn, đã rất ít có người ở nơi công cộng đột nhiên tiến vào thời kỳ đặc thù.

Giang Mộc Tông nghe thấy người đàn ông hỏi, theo bản năng sờ sờ cổ tay mình, "Ba ngày trước bị mất rồi, còn chưa kịp đi làm lại."

"Ừm, đi thôi," thiếu niên tuổi còn nhỏ, ngày mai đi làm lại cũng kịp, Tư Ngộ Lan lại liếc nhìn đồng hồ, trong lòng tính toán thời gian họp, "Đưa cậu về trước, những chuyện khác nói trên đường."

Hai người đi đến một chiếc xe màu đen, thấy Giang Mộc Tông đứng trước cửa xe không nhúc nhích, Tư Ngộ Lan khựng lại, định tiến lên giúp Giang Mộc Tông mở cửa.

Điều kiện thân thể của Omega không tốt lắm, cha mẹ phần lớn đều cẩn thận yêu chiều, đây cũng là nguyên nhân Tư Ngộ Lan không muốn tiếp nhận cậu, nhưng nếu đã tiếp nhận, chút chuyện nhỏ này, Tư Ngộ Lan sẽ không từ chối.

Lại bị Giang Mộc Tông ngăn lại.

Thiếu niên nhỏ giọng nói, "Em có thể ngồi ghế phụ không ạ?"

Thì ra là vì cái này.

Tư Ngộ Lan nghĩ thầm, đứa trẻ này rất tinh tế, sự bất mãn với "cục nợ" này lại vơi đi một phần.

"Được," Tư Ngộ Lan gật đầu, bổ sung, "Tôi không có bạn đời, cậu có thể tùy ý một chút."

"Dạ cám ơn ngài." Giang Mộc Tông ngồi vào trong, thắt dây an toàn, ngồi ngay ngắn.

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ ở bên nhau ít nhất hai năm," Tư Ngộ Lan là một người có trách nhiệm, tuy trong lòng không muốn tiếp nhận việc này, nhưng một khi đã tiếp nhận, anh nhất định phải làm tốt, "Cậu không cần phải khách sáo gọi tôi như vậy."

"Vâng ạ." Giang Mộc Tông liếc mắt phác họa sườn mặt người đàn ông, tay nắm thành quyền đặt trên đầu gối, thoạt nhìn dáng vẻ căng thẳng lo lắng, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện nắm đấm cũng chỉ nắm có lệ.

Cậu chưa từng gặp qua người này, cha giao cậu cho anh ta, cậu luôn nghe lời, cộng thêm đúng là không muốn đi cùng người chú trên danh nghĩa kia, nên cũng tiếp nhận sự sắp xếp này.

Nhưng hiện tại, Giang Mộc Tông lại liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, trong lòng nghĩ, hình như cũng không tệ lắm.

"Người bên cạnh cậu đều gọi cậu như thế nào?" Tư Ngộ Lan lại hỏi, nếu muốn ở chung hai năm, quan hệ không thể quá xa cách.

Giang Mộc Tông quy củ trả lời, "Mộc Tông, bạn bè thường gọi em như vậy."

"Ừm, Mộc Tông," Tư Ngộ Lan gọi một tiếng, nghĩ đến tuổi tác của thiếu niên, "Tôi lớn hơn em mười tuổi, em có thể gọi tôi là anh*." (*Ca)

"Dạ, anh trai*." Giang Mộc Tông mím môi, ngoan ngoãn lên tiếng.

(*Caca)

Tư Ngộ Lan khựng lại, không uốn nắn thiếu niên, gọi như vậy cũng không có gì không ổn.

"Cha em có nói với em về tôi không?" Tư Ngộ Lan hỏi.

Giang Mộc Tông gật đầu, "Có nói rồi ạ, bảo em nghe lời một chút."

"Ừm," trưởng bối đều sẽ dặn dò như vậy với đứa trẻ đến nhà người khác làm khách, Tư Ngộ Lan không để ý, huống chi thiếu niên đã rất ngoan, "Sản nghiệp đứng tên cha em tạm thời đều ở chỗ tôi, trước khi em thành niên, tôi sẽ thay em xử lý, đợi em lớn sẽ trả lại cho em, cái này em hẳn là rõ ràng."

"Em biết, làm phiền ngài ạ." Giang Mộc Tông lại gật đầu, ngữ khí nghe ngoan ngoãn, kỳ thật cũng không có cảm xúc gì.

Tư Ngộ Lan không nói chuyện nữa, nghĩa trang ở ngoại ô, cần khoảng một tiếng đi xe mới có thể đến căn hộ mình ở, trong xe dần dần yên tĩnh trở lại, Tư Ngộ Lan phân tâm quay đầu nhìn thoáng qua, đứa trẻ có lẽ là mệt mỏi, đang nghiêng đầu gật gù, dáng vẻ muốn ngủ lại không dám ngủ.

Vẫn là trẻ con.

Tư Ngộ Lan nghĩ nghĩ, thừa dịp đèn đỏ, cởi dây an toàn, vươn dài cánh tay từ ghế sau lấy một chiếc chăn, đưa cho Omega, "Ngủ một lát đi, đến nơi tôi gọi em."

"Cảm ơn anh." Giang Mộc Tông có chút giật mình, mắt mở to tròn xoe, một lát sau mới nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn.

Quả thật giống như ba anh nói, là một đứa trẻ rất ngoan.

---

Lily: Anh dịu dàng nhưng xa cách, ảnh cấm dục rồi lại quyến gũ, ảnh nghiêm khắc sau lại dịu dàng,  chăm thụ nhưng không một tình cảm dư thừa cho thụ, ảnh cỡ đó hỏi sao nhỏ omega không luỵ tới cùng. Đọc xong mà tôi luỵ ảnh 3 4 ngày không move on qua bộ khác nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top