Chap 4

Mặt trời lơ lửng trên cao, chiếu những tia nắng xanh qua kẽ lá, hắt xuống hai bóng lưng bé bé bên dưới. Thấy một cái bóng đã ngả vào cái còn lại, ngủ từ bao giờ..."Rủ con lợn này đi chơi, thật tốn thời gian của thiếu gia mà"-Kha quay sang nhìn My, song nhìn cô ngủ ngon quá, cậu lại không nỡ đánh thức. "Chắc mày đã rất mệt mỏi rồi, bờ vai của tao luôn đủ vững chắc và sẵn sàng để mày dựa vào, bất cứ lúc nào mà"
Mặt trời đã lên đến đỉnh, nắng gay gắt hơn, My bỗng bật dậy. "Mình đang ở chỗ quái nào thế này?" Vừa lúc ấy đã thấy bộ mặt nham nhở của thằng bạn thân: "Ngủ ngon không cô nương?" "Ây nhớ ra rồi, xin lỗi tao ngủ quên mất, sao không gọi tao dậy chứ?!!" "Không sao đâu, cũng trưa rồi, đi ăn thôi!" (...ọt...ọt...ọt) "Chỉ mày hiểu bao tử của tao", My lè lưỡi, nhảy phóc lên yên xe của Kha. Kha chỉ lắc đầu cười cười, phải chăng trong lòng cậu đang hối tiếc vì lo cho cái ví của mình khi rủ con lợn này đi ăn cơm, ai mà biết được.
Lòng vòng một hồi, hai đứa lại quyết định về chỗ Bà Béo, quán cơm này tuy bình dân nhưng bà chủ rất vui vẻ, giá cả hợp lí, thức ăn cũng rất vừa miệng. My với Kha đã mòn đít ở đây từ hồi khám phá ra nó năm lớp mười. Quả thực quán Bà Béo có nhiều món chỉ nghe đến đã chảy nước miếng, không thể bỏ qua. Bà chủ thấy hai khách quen liền niềm nở đi ra cùng hai ly trà đá mát rượi. Tên thật của bà chủ là Ba, tụi trẻ con hay gọi "Dìa Ba", bà lúc nào cũng vui vẻ nên mấy đứa học sinh quý bà vô cùng.
"Hôm nay hai đứa ăn gì đây?"
"Như mọi khi nha Dì Ba"
"Một canh chua, một sườn xào chua ngọt, một gà nướng mật ong, một rau cải xào nè. Bữa nay quán dì có món rô đồng chiên xù chấm mắm me ngon lắm, hai đứa ăn không?"
"Nghe hấp dẫn quá dì, dì cho tụi con một đĩa luôn nha. Vậy đủ rồi, con cảm ơn"
Chỉ nghe thực đơn thôi mà My đã ứa nước miếng, nhưng nó cầm lòng, dùng chút lí trí còn sót lại để lo lắng cho cái bụng béo của mình.
"Mày làm sao im ắng lạ thường vậy My?"-Kha ngạc nhiên.
"Sao mày gọi nhiều vậy, lỡ không ăn hết..."-My nói nhỏ
"Cái gì?!! Tao nghe nhầm không. Hàng ngày mày toàn kêu tao keo, gọi ít quá. Lại ăn tranh cả phần tao, cô là ai? Trả My của tôi đây."
"Thằng điên này! Mày nói gì kì cục! Chỉ là tao không muốn bỏ phí thức ăn."
"Bổn cô nương đừng lo. Tại hạ tuy tài hèn sức yếu, song nói về tài ăn uống, phải là có một không hai trong thiên hạ. Lại được sự hỗ trợ của cô nương đây, thức ăn đều sẽ được chuyển hoá thành năng lượng hoà vào trời đất, không lo uổng phí!"-Kha cười.
"Được rồi, được rồi tao thua mày rồi! Hic!" ("Vòng eo con kiến ơi, thân hình đồng hồ cát ơi, ta chào mi"-My nghĩ thầm)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top