14

Văn Đạt là một con người sống nghệ thuật, biết cách làm cho người xung quanh tôn trọng và hoàn toàn ủng hộ với tất cả những lí luận mà anh đưa ra. Nhưng bố mẹ anh thì lại quá cổ hủ đi, người ngoài luôn nghe theo lời nói của Đạt mà học hỏi, mà cố gắng làm theo, để có kết quả tốt, ấy vậy mà những người trong nhà lại chẳng nghĩ vậy.

Họ không chấp nhận cho anh chơi đùa với cái tình yêu mà họ luôn coi đó là tệ nạn xã hội. Tức là, Nguyễn Văn Đạt lại phải cố gắng đính chính lại rằng cái tình yêu của mình với Nguyễn Hoàng Đức, tới bây giờ là hợp pháp.

"Tôi không biết, anh làm thế nào để nó với anh châm dứt đi!" Bố của Đạt tức giận đập bàn, đứng phắt dậy rồi ra ngoài.

Mẹ Văn Đạt vốn hiền hậu nhưng đến hôm nay cũng nạt nộ anh đủ thứ, nhưng tính cách kiên nhẫn của Văn Đạt luôn phát tác đúng lúc. Và bây giờ, chính là lúc để anh giữ đúng quy củ và suy nghĩ hiện đại về tình yêu đồng giới.

.

Hoàng Đức chưa biết chuyện xảy ra sau lưng người yêu mình. Chỉ thấy anh gần đây trầm tư đến lạ, dẫu sao anh vẫn chơi cùng bạn những lúc bạn buồn.

Hôm nay là ngày phụ huynh lên thăm các cầu thủ. Vào mỗi tháng sẽ có hai lần như thế, và đây mới là lần đầu tiên. Chắc chắn lần sau ai đó sẽ lên đây thăm bạn, hôm nay mẹ bạn nói bận đi đám cưới của cậu của chị của bạn. Hoàng Đức buồn tủi tìm bồ bịch để san sẻ yêu thương, sẵn tiện làm quen với hai bác luôn. Nghĩ vậy, bạn hí hửng tung tăng đi mua ít đồ uống bổ sung cho sức khỏe hai bác. Có lẽ là họ ở phòng bồ Đạt.

"Đạt..."

"Con sẽ không chia tay Đức."

Câu nói như sét đánh ngang tai qua cánh cửa cách âm. Để người ngoài nghe thấy, chắc hẳn bên trong đang cãi nhau, gây gổ đến to tiếng. Cái gõ cửa và tiếng gọi của bạn chưa vẹn nguyên thì suy nghĩ tiêu cực lại khiến bạn bỏ tay xuống. Vốn định bước đi và nghĩ lại về những câu nói ấy thì bạn lại vô tình nghe được thêm nhiều thật nhiều lời mắng chửi cùng sỉ vả của phụ huynh về tình yêu của anh với bạn. Buồn lại càng buồn, bạn để túi đồ trước cửa, xoay lưng bước đi. Hoàng Đức hiện tại không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào cả. Vậy nên, bạn đã bỏ lỡ một câu nói chắc nịch cuối cùng của người yêu bạn như sinh mệnh.

"Dù chúng con có bị coi là cặn bã xã hội, thì việc ấy chỉ làm cho bố mẹ mất đi một thằng con trai vô dụng. Còn tình yêu thì mãi còn ở đó, và nếu có chết, thì tình yêu ấy của chúng con vẫn sẽ vẹn nguyên như ban đầu."

Hùng hồn tuyên bố, rồi bị ăn một bạt tai từ người bố hết mực yêu thương anh. Người mà bênh vực cho anh khi anh phạm lỗi, là người đã nói rằng nếu anh theo nghiệp cầu thủ thì bố sẽ chi trả hết để anh có thể thành công, khi mà lúc ấy mẹ anh chẳng thể nào đồng ý cho con mình chơi cái môn thể thao vua luôn liên quan đến chấn thương. Bố chưa từng kiên quyết như thế với anh, nay đã thêm cả mẹ can ngăn ngưng mọi thứ vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

Sau khi bố mẹ anh ra về, anh mới đi ra ngoài tìm bạn. Bởi bạn nói mình chỉ đi ra đây một xíu, để bố mẹ anh nói chuyện riêng với anh. Nếu như suy nghĩ của bố mẹ anh cũng thoáng như mẹ của Đức thì tốt biết bao. Văn Đạt va vào túi đồ uống còn nguyên bảng giá, chắc có lẽ Đức đã về, và sau đó là nghe thấy nhiều điều lắm. Cái tính dễ buồn của bạn, lần này có vẻ khó khăn với Đạt rồi. Anh vội vàng đem theo chiếc ô khi bên ngoài cửa sổ tiếng mưa đang tí tách rơi rồi chạy vụt ra khỏi khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top