11

#8

Văn Đạt nhăn nhó, ngước đầu lên nhìn Phan Thanh Hậu, người đang trực tiếp xỉa xói đến Văn Đạt.

"Ê Đạt thiếu Đức, xích ra cho người ta ngồi với!"

"Đi với tân binh đi kìa, không bạn ấy lại đợi, đứng đây để..." Đạt dù liếc nhưng vẫn có tâm dịch mông ra chừa chỗ cho Beo. "...xỉa xói gì tôi?"

"Vớ vẩn, anh vẫn thích chơi với cổ binh hơn mà, hì hì!"

"Trung chưa lên nên chưa bám được ai à mà còn ngồi xạo ke với em?" Văn Đạt uống nước, tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán. "À, Bình nó biết nó lại chẳng teleport từ Hải Phòng về Gia Lai giã anh một trận, xong nó mới lên tuyển ấy, haha!"

"Ừ, mà anh sợ gì thằng bé ấy, xinh trai nhưng động đến thằng Trung anh cá là nó giở cái bản tính khó ưa của nó ra ấy mà." Thanh Hậu lắc đầu, khều tay Văn Đạt ý muốn với cho mình chai nước. Văn Đạt nhìn tận xa xa có nơi để nước, lại lười đứng lên lấy hộ người ta, mặc dù mình ở gần thùng nước hơn, thế nên tiện tay vứt luôn chai nước trên tay mình cho Thanh Hậu.

"Lâu lắm lắm luôn em chưa được gặp Đức nè..."

"Đây mới là vấn đề chính của em mà? Vòng vo ghét thế cơ chứ!" Giọng Nam của Thanh Hậu lanh lảnh, người bé tẹo lại dễ gần, nói ra câu nào là chỉ có nhắm chuẩn tâm can người khác, Văn Đạt cũng không ngoại lệ.

"Vâng..."

"Không facetime à, hay tíu tít với nhau lắm cơ mà?"

"Nhắn tin còn không thèm rep thì facetime cái gì hả anh?" Văn Đạt cười trừ, trong đầu lại nghĩ đến viễn cảnh dỗi người yêu. "Mọi người bảo em hay dỗi Đức, nhưng mà đáng lắm luôn!"

"Em có tố chất nằm trên, nhưng em lại không muốn?"

"Cái anh này?"

"...anh trêu, hihi!"

Sau nụ cười an ủi của Thanh Hậu, Văn Đạt bị Tấn Sinh lao đến xách tai ra tập trung.

"Sinh ghê gớm thế?!"

"Tao ghét mày đấy thằng ôn con!"

"Tao làm gì mày đâu ơ kìa cái đồ vô lý... Aaaa đauuuu!"

"Đức nó dỗi mà mày không biết dỗ thì có đáng ghét không?" Đoạn, Tấn Sinh sút hai cái vào hai bên mông của Văn Đạt. Còn anh thì cứ ngơ ngác không hiểu chuyện.

"Ớ, không phải mình mới là người nên dỗi hả?"

Này Đạt, thời của Đức sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top