08
#5
Văn Đạt ôm chặt người Hoàng Đức, vali bên cạnh đã bị anh vứt hẳn xuống đất.
"Này, làm sao vậy?"
"Không sao, chỉ đang nhớ bồ."
"Vào đi đã, đứng ngoài này, đông người."
"Người ta đang muốn công khai!" Vòng tay của Văn Đạt đối với Hoàng Đức được siết chặt hơn. Văn Đạt dụi đầu vào cổ của bạn. Tham lam hít hà lấy chút hương thơm lâu ngày chưa được ngửi.
"Thôi nào, khó thở quá..." Tiếng giọng thều thào mệt mỏi của bạn khiến vòng tay ấy đã dần nới lỏng.
Văn Đạt buông Hoàng Đức ra, cười thật tươi rồi kéo vali vào trung tâm của Viettel tại Hòa Lạc.
"Ớ, Đạt đi đâu đây?" Trên đường đi lên phòng của bạn, Đình Trọng có chỉ tay về phía anh hỏi.
"Sao anh lại ở đây?" Như gặp được người quen, Hoàng Đức trả lời thay cho anh người yêu. Mà bạn hỏi ngược lại Đình Trọng.
"Đi thăm người yêu chứ gì nữa."
"Đồ thảo mai!"
"Thằng Đạt cũng đến để chơi xếp hình với mày mà?!?"
"Nhưng bồ Đạt lâu lâu mới đến, còn anh cứ nghỉ là đến!"
"Ủa anh đến thăm anh Dũng mà???"
"Nhưng mà anh Dũng có nhớ anh đâu???"
"Dũng đi đằng sau kia kìa!" Văn Đạt cắt ngang cuộc cãi vã của 2 thanh niên cùng yêu trung vệ số 4, đợi Tiến Dũng ngơ ngác chạy từ cuối đường lên.
"Gọi gì anh?"
"Đức bắt nạt em!"
"Ai bắt nạt được anh! Xì! Cái thứ dẻo mỏ suốt ngày ưỡn ẹo thấy mà ghét!"
"Như kiểu bồ yêu anh Dũng ấy!" Văn Đạt lấy làm ngơ ngác hỏi Hoàng Đức. Người yêu bạn ở đây sao cứ hạnh họe với Đình Trọng làm cái gì?
"Vớ vẩn! Gu Đức là người có nhiều góc sống!"
Bộp.
"Đauuuuuuuuu!!!!" Hoàng Đức ôm đầu sau cú đánh của anh Dũng. Thế là bạn quay mông bỏ đi, phía sau là Văn Đạt đang hớt hải kéo xềnh xệch vali chạy theo.
.
"Này, thế bồ ở đâu?" Hoàng Đức đi đến cửa phòng, tay vẫn xoa xoa chỗ đau trên đỉnh đầu, chợt nhớ ra mình vẫn còn có Đạt, lại quay đầu hỏi. Nhận thấy anh người yêu từ nãy đến giờ tay xách nách mang quá trời đồ, mà bạn vừa chảnh cún bước đi không thèm nhìn lại. Đức vội vàng xách hộ Đạt vài túi đồ, quà tặng mọi người đấy à mà nhiều quá.
"Định rao bán tôi á???" Văn Đạt cốc đầu Hoàng Đức. "Không ngủ với bồ thì ngủ với ai? Trọng? Hay Chiến?"
"Đức ở phòng có 1 giường..."
"Ừ?"
"Không lẽ...bồ định...mần thịt Đức!?!"
"Làm như chưa bị đè bao giờ!"
"Quá đáng!" Hoàng Đức xoay người đủng đỉnh đi vào phòng. Văn Đạt thì lại tưởng bạn dỗi, thế là cứ đứng chôn chân ngoài cửa. "Vào! Ơ hay, đã ngơ rồi còn ngáo!"
Hoàng Đức nằm xuống giường, dang tay dang chân ra che hết 11m giường. Văn Đạt thở dài, đoạn hất cẳng bạn ra, ngồi xuống.
"Chậc! Bồ bịch chả nhớ nhau gì àaaa?"
"Thế muốn gì?" Văn Đạt chun mũi, cũng nằm phịch xuống bên cạnh Hoàng Đức.
Bạn nhếch môi, xoay người nhìn ra phía cửa sổ phòng. Nó to lắm, gần bằng một cái tường lận, tối đến chắc ngồi đây ngắm sao ngắm trời thoải mái, thích ghê. Bây giờ là buổi sáng, ánh nắng thì vẫn chiếu xuống, nhưng chẳng rực rỡ được bằng cái ôm từ phía sau của Nguyễn Văn Đạt ngay lúc này.
"Đừng để mất công đi từ Hà Tĩnh lên tận Hòa Lạc mà cho người ta ăn chay. Đói thịt của bạn Cún lắm!"
.
Mấy nay cứ dâm dâm thế nào ấy, 2 chap có từ ngữ nhạy cảm rồi...
Òa, đi thanh tẩy đầu óc đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top