02

Nào, từ bây giờ trở đi, hãy nhớ lại những lần tán nhau đổ đứ đừ nhé. Vì nó ciu lắm mà, nhỉ?

#1

Hoàng Đức thức dậy, xông ngay vào vệ sinh để giải tỏa. Văn Đạt bị xô ngã, đành nhường bé cún đi trước, mình ra nằm đắp chăn xem điện thoại.

Cơ mà, Văn Đạt nghĩ ra một điều.

Giả vờ dỗi em, em có dỗ anh như anh Thanhhh với anh Phượng không nhỉ?

Thế rồi, Nguyễn Văn Đạt nở một nụ cười ranh mãnh, chờ đợi kẻ kia bước ra. Anh từ từ đi xuống giường, ra ngồi thu lu như chó cảnh trước phòng vệ sinh, úp mặt vào cánh tay đặt trên đầu gối, đợi chờ.

"Bồ ơi."

"Hu..."

Đức tung tăng bước ra định kéo người kia vào vệ sinh làm việc cho kịp giờ thì thấy Đạt ngồi thu lu như chó cảnh thật...

"Ơ, sao?"

"Đi ra đi!"

"Ơ này?"

"Bồ chẳng thương tớ gì!"

"Hả?"

"Cứ sáng dậy là đẩy người ta vỡ cả mặt."

"Thôi mà, th...í chết bồ không có tác dụng với thần chú này."

"Đi ra đi!"

Văn Đạt bỏ đi...vào vệ sinh, để Hoàng Đức phía sau nhìn theo, rồi giật mình khi cánh cửa trước mặt bị người kia kéo vào khiến chúng  phát ra tiếng thật lớn. Chết rồi, bồ giận Đức mất rồi.

.

"Này, bồ ăn..."

"Không!"

"..."

.

"Bồ đi tập với mình nào."

"Không! Bỏ tay ra!"

"..."

.

"Bồ ơi đi tắmmmm."

"Tự mà tắm một mình đi, lớn rồi mà cứ như trẻ con."

"Ư..."

"Thảo nào đẩy người ta vỡ cả mặt!"

"..."

.

"Hai đứa sao đấy?"

Quang Hải hết chịu nổi, kéo Hoàng Đức xuống nói chuyện đàng hoàng.

"Chả biết, tự nhiên dỗi này dỗi nọ."

Hoàng Đức mếu máo nói. Chậc, thế mà Đạt dám dỗi nó thì kìm nén cảm xúc giỏi thật đấy.

"Xời xời, anh còn chưa nhõng nhẽo với anh Trường như mày đâu Đức."

"Anh bảo Đạt đi."

"Nô nồ. Chuyện của bồ mày anh không biết. Thoiii anh đi facetime với đội trưởng lớn đây."

"Đội trưởng bé!!!"

Hoàng Đức tính đứng lên chạy theo thì chợt nhớ ra nếu mình gây ồn có khi tiền trong túi chui hết về bên bạn hồ ly nhà anh Tư mất, nên lại thôi.

.

"Bồ Đạt ơi?"

"Hứ!"

"Thôi mà. Bồ có cố ý đâu."

"Không nói về chuyện đó nữa, cái gì đây?"

Đạt giơ tấm hình nằm trong điện thoại của mình lên cho Đức xem. Chết cha, quên mất mình vừa đăng hình...

"Ơ...?"

Đạt đùng đùng xỏ dép bỏ đi, tiện tay vứt luôn điện thoại ở phòng.

.

Nửa đêm, Đạt vẫn chưa về. Biết bồ đang giận không nên động vào, khéo lại ăn đủ. Lại còn điện thoại vứt trên giường, muốn liên lạc cũng không liên lạc được.

Thế là, Đức lăn ra khóc.

Quang Hải đi qua, nghe tiếng thút thít, đoán chắc thằng Đức lại lên cơn, vì vừa nãy nó cũng mếu máo muốn khóc lắm rồi. Tự nhủ hình như hôm nay mình rước họa vào thân hơi nhiều, rồi lại xách mông đi lôi cổ Đạt từ phòng mình về.

.

Cạch.

"Huhuhu..."

"Này?"

"Bồ..."

"Làm sao?"

Đạt hoảng hốt bay đến nơi Hoàng Đức đang ngồi, cầm tay bồ lôi lên giường.

"Ngồi đấy muỗi đốt cho sưng vều mỏ lên chứ ở đấy mà gào mồm khóc. Hư quá!"

Đức không nói gì, chỉ nhào đến ôm hôn người kia thật chặt.

"Uiss, khó thở khó thở!"

"Nhớ...nhớ..."

"Ừ, Đức ngoan, bồ thương."

"Bồ đã...hức...đã bảo không cố...hức...tình đẩy bồ ra...hức...rồi mà. Với cả tại vì...hức...vui quá nên mới đăng...hức...đăng ảnh với Bình."

/hãy tưởng tượng Đức vừa lấy hai tay lau nước mắt vừa mếu máo nói với Đạt./

"Bồ chỉ đùa thôi, chứ bồ Đức có đẩy mình đập mặt vào tường thật thì cũng không sao mà."

"Không mà, bồ...hức...không đẩy bồ vỡ mặt nữa đâu."

"Ừ, ngoan, nín đi."

"Sáng mai mừn đi vệ sinh cùng nhau cho đỡ phải đợi, làm thế bồ sẽ không dỗi mình nữa."

"Đi vệ sinh chung á...?"

Đức gật gật, tiện thể vùi mặt vào vai Đạt rồi chùi hết những gì cần chùi.

"Ô..."

Đạt xoay người đè Đức xuống giường, hôn lên môi người kia mấy cái, rồi nằm phịch xuống ôm bồ ngủ mặc kệ sự đời.

"Mai nhớ đi vệ sinh chung đấy..."

.

Toi gõ mà toi còn cảm thấy Đức moe vcl huhu. Như em bé í.

À, đội trưởng bé hôm nay rước lắm họa thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top