Rape Đạt!
Hoàng Đức bị áp sát vào tường, hoảng sợ không dám phản kháng. Miệng lắp bắp định nói gì đó, nhưng cứ ngước lên nhìn sắc mặt lạnh tanh của người đối diện thì mọi ngôn từ lên tới họng đều trôi ngược xuống dạ dày.
"Nói!"
Văn Đạt không định làm khó cậu bạn mình, chỉ muốn hỏi cho ra lẽ, bởi vì Nguyễn Hoàng Đức bây giờ thật sự rất vô lý, không thể chấp nhận được.
Hoàng Đức hít một hơi thật sâu, suy nghĩ một lí do nào đó thật hợp lí. Thế nhưng, câu trả lời phát ra lại khiến cả cậu và Văn Đạt á khẩu, đến Hoàng Đức cũng không hiểu tại sao mình lại nói như thế, rằng là:
"Mình không muốn thích Đạt!"
"Tôi không ép Đức thích tôi mà?"
"Nhưng mình cũng không tự ngăn mình được."
Hoàng Đức tức giận hét lên, thật sự cái cảm giác này khiến cậu khó chịu. Như thể trái tim cậu thích người này, và lý trí bảo rằng không thể.
"Tránh ra đi, mình mệt lắm, đừng làm phiền mình nữa."
Hoàng Đức giận cái mớ cảm xúc của mình và đang trút giận lên bạn cùng phòng của cậu. Trong lúc nóng nảy, những lời Hoàng Đức không muốn nói nhất cứ thế mà thốt ra, đâm thẳng vào tim người đối diện, đau nhói.
"Tôi xin lỗi."
Nói rồi, Văn Đạt buông thỏng hai tay xuống, kéo cửa, đi thẳng ra ngoài. Hóa ra thích anh lại đáng sợ đến thế. Hóa ra việc thích anh khiến người anh yêu mệt mỏi. Thế mà trước giờ anh vẫn không hề biết, rằng mình khiến người ta khó xử đến nhường nào.
Sau vài phút Hoàng Đức mới hoàn hồn, thật không biết mình vừa làm gì nữa. Cậu không biết, những lời nói ra trong lúc tức giận đã vô tình xây nên một bức tường kiên cố giữa cậu và người nọ.
Hoàng Đức để chiếc vali ở đấy, chạy đi tìm Văn Đạt. Thế nhưng, cậu và Văn Đạt ở hai thế giới khác nhau, hoặc là, vốn dĩ cậu chẳng hiểu gì về Nguyễn Văn Đạt cả. Cậu không biết người ta thích gì, không biết người ta thích ở đâu, thậm chí, cậu không hiểu rõ người cậu thích là người như thế nào. Vậy nên bây giờ đi tìm người ta, cũng là việc rất khó khăn...
---
Hơn hai tiếng đồng hồ rong rủi, Hoàng Đức trở về khách sạn với hy vọng tìm được Văn Đạt ở đó. Cậu mừng rỡ khi nhìn thấy thằng Tú đang đứng trước sảnh khách sạn, mà Văn Đạt thì lúc nào cũng dính lấy nó.
"Tú có thấy Đạt đâu không?"
"À ông í vừa về lại đi rồi, đi đâu thì em không biết."
"Mấy giờ rồi còn chưa về? Có biết về quá giờ giới nghiêm sẽ bị phạt không?"
"À đây..." Thàng Tú lấy ra tờ 500k nhét vào tay Hoàng Đức "Anh Đạt của em chu đáo lắm nhé, chuẩn bị sẵn tiền nộp phạt luôn rồi."
Hoàng Đức cười nhạt, không phải chu đáo đâu, chẳng qua người ta không muốn nhìn mặt cậu.
Mà khoan, Đạt nào của nó thế?
Hoàng Đức ngẩm nghĩ một tí lại nói tiếp: "Nhưng nếu về quá giờ giới nghiêm 30 phút thì anh vẫn sẽ thưa thầy."
"Vẫn chưa tới giờ giới nghiêm mà anh, hay anh cứ cầm tiền đó, nếu anh Đạt về kịp thì trả anh ấy, còn về trễ quá thì anh dắt anh ấy lên gặp thầy luôn. Em lên phòng trước nhớ...." Thằng Tú làm một tràn rồi phắn đi mất dạng. Không lâu sau lại lòi cái đầu ra: "Mà anh xin đổi phòng rồi ạ? Thế em dọn qua phòng anh ngủ với anh Đạt nhá?"
Gì?
Mày nghĩ gì mà đòi ngủ với Đạt của anh hả Tú?
Hoàng Đức trừng mắt, không cần suy nghĩ đã hét toáng lên:
"Không! Ở yên phòng mày đi!"
Nguyễn Hoàng Đức chính là ích kỉ như thế, rõ ràng thích Nguyễn Văn Đạt nhưng lại khư khư muốn giữ một mối quan hệ mập mờ, không muốn mình là của Đạt nhưng lại muốn Đạt là của mình.
Nguyễn Hoàng Đức muốn Nguyễn Văn Đạt là của mình, còn mình thì không là của ai.
Có một Nguyễn Hoàng Đức vô tâm ích kỷ, bỏ mặt Nguyễn Văn Đạt.
Lại có một Nguyễn Văn Đạt ân cần dịu dàng, thầm lặng yêu Nguyễn Hoàng Đức vô điều kiện. Cậu mất ngủ, anh thức đêm dỗ cậu ngủ, nói cách khác là dùng giấc ngủ của mình để đổi lấy giấc ngủ của cậu, mà Nguyễn Hoàng Đức đâu hề hay biết? Cậu khó ở, anh chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, để khi quay đầu lại sẽ luôn thấy có người luôn bên cạnh mình, thế mà bây giờ, chính cậu lại đang vứt bỏ người đó. Ngay cả khi cậu vô lý muốn đổi phòng, anh vẫn tỉ mỉ mà xếp lại đồ giúp cậu, bởi vì anh tôn trọng và luôn muốn những gì tốt nhất cho cậu. Tất nhiên những điều này Hoàng Đức không bao giờ biết, mặc dù nó không khó để biết.
---
9h55'
Nguyễn Văn Đạt vừa về đã thấy Hoàng Đức ngồi co ro trên chiếc ghế sofa trước sảnh khách sạn. Chắc không phải chờ mình đâu nhỉ?
Văn Đạt tiến lại, cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, phủ lên người Hoàng Đức. Anh không định gọi cậu dậy ngay lúc này, sẽ chỉ khiến cả hai thêm khó xử thôi. Dù gì thì lát nữa cũng có người gọi cậu dậy lên phòng mà.
Hoàng Đức ngủ chưa lâu, nghe tiếng bước chân đã biết có người về, lại sợ sệt không dám ngồi dậy, cũng vì không biết phải đối mặt như thế nào. Hoàng Đức cứ nhắm mắt chờ đồi như thế, đợi người ta gọi Đức ơi, rồi làm gì thì tính sau.
Thế nhưng hành động của Nguyễn Văn Đạt lại khiến tim Hoàng Đức chệch đi vài nhịp, bổng dưng lại muốn được người nọ ôm vào lòng mà vỗ về, như cái hồi cả hai còn chung phòng, Hoàng Đức bật dậy, nắm lấy cánh tay của người đang định rời đi kia.
"Đạt ơi..." Định nói cái gì nhỉ? Hình như lại quên hết rồi, cái tấu sớ soạn sẵn trong đầu, chỉ vì người trước mặt mà tiêu hóa hết.
Văn Đạt chán nản không muốn nghe thêm, những lời cần nghe đã nghe, không muốn nghe cũng phải nghe rồi, càng nói chỉ khiến cả hai thêm xa cách mà thôi.
Văn Đạt gạt tay Hoàng Đức ra, không nhìn cậu lấy một cái.
"Lên phòng ngủ, ở đây lạnh."
Thế rồi Hoàng Đức lại lẻo đẻo chạy theo Văn Đạt vào thang máy. Không ai nói với ai lời nào, Văn Đạt cũng không có làm gì cậu, mà cậu thì chỉ ước người ta làm gì mình đi, cưỡng hôn chẳng hạn? Thế nhưng, sau tất cả, việc cả hai làm trong thang máy chỉ là Hoàng Đức trả lại 500k ban nãy thằng Tú đưa lại cho Văn Đạt.
---
Văn Đạt mở cửa phòng, ngạc nhiên nhìn chiếc vali của Hoàng Đức vẫn đặt ở đó. Anh quay lưng nhìn người đi sau lưng mình rồi lại nhìn vào chiếc vali, sau đó không nói gì, nhanh chóng tiến lại giường mình, soạn đồ đi tắm.
Hoàng Đức thấy người kia định đi tắm thì lập tức đứng trước cửa phòng vệ sinh ngăn lại.
Văn Đạt nhướn mày nhìn người đang ôm khư khư lấy cảnh cửa phòng vệ sinh kia, lại lên cơn gì đây?
"Làm gì?"
"Khuya rồi, để mai tắm đi."
"Tránh ra."
"Không. Không được tắm giờ này."
"Tôi đi thay quần áo."
Văn Đạt vốn định đi tắm thật đấy, bởi vì anh không có thói quen để người bẩn mà đi ngủ. Thế mà bây giờ lại không nỡ đẩy người kia ra, thôi thì sáng mai dậy sớm tắm.
Thay xong đã thấy Hoàng Đức nằm trên giường mình ngủ như chết, có lẽ đang chờ anh ra để nói chuyện, rồi ngủ quên mất. Gớm thật, thế mà lúc trước còn bảo khó ngủ, không ôm không ngủ được cơ đấy.
Văn Đạt tiến lại giường kéo lấy tấm chăn đắp lên cho người kia, sau đó tắt đèn đi ngủ.
---
Những ngày sau đó, người ta nhìn thấy một cậu trai cao mét tám lẻo đẻo đi sau lưng một cậu trai cao mét tám khác, còn cậu trai kia thì chẳng buồn để mắt đến.
Mọi người trong đội đều lắc đầu khó hiểu, lúc trước thì thằng Đạt đi theo thằng Đức, bây giờ thằng Đức chạy theo thằng Đạt, chúng mày bị điên à?
Mà Hoàng Đức cũng không thể bám theo Văn Đạt 24/7 được, vì cậu vốn không đủ khả năng để theo chân người kia. Chẳng qua Nguyễn Văn Đạt không nỡ để cậu chạy đi tìm, nên mới dễ dàng để cậu đi bên cạnh. Tất nhiên vẫn có những lúc, Hoàng Đức lạc giữa chừng vì mất dấu người nọ.
---
Tối hôm đó, Hoàng Đức hùng hùng hổ hổ chạy xộc sang phòng thằng Tú, hai tay nắm lấy cánh tay Văn Đạt, xách thẳng về phòng mình. Cả bọn lúc đó ú ớ không hiểu chuyện gì, nhưng mà chết anh Đạt rồi, đội phó đang giận.
Mở cửa phòng ra, Hoàng Đức nhanh chóng đẩy Văn Đạt lên giường trước khi bị người ta lật ngược lại, sau đó bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, đối diện với Văn Đạt vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Mình xin lỗi Đạt."
Nguyễn Văn Đạt chống tay từ từ ngồi dậy, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có ai lại đi xin lỗi kiểu đó bao giờ?
Hoàng Đức cúi đầu, lại tiếp tục nói, giọng lúc này đã không còn hùng hổ như ban nảy nữa: "Mình sai rồi, Đạt đừng giận mình nữa..." Nói đoạn, cậu lại liếc mắt lên nhìn biểu tình của người kia "Nhưng mà Đạt dù có giận mình, cũng đừng bỏ mặc mình như thế..."
Nguyễn Văn Đạt không biết nói gì mới phải, theo thói quen định đưa tay lên xoa đầu cậu bạn, nhưng chỉ mới đưa lên được một nữa đã bị Hoàng Đức nắm chặt lại, vật ngược xuống giường. Bất ngờ, Văn Đạt không kịp phản kháng.
Hoàng Đức kìm chặt hay tay Văn Đạt xuống giường, sau đó đem cả thân mình mà ngồi lên bụng anh bạn, hùng hổ tuyên bố:
"Nếu Đạt còn không tha lỗi cho mình, mình sẽ đè Đạt ra rape đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top