Người không thể yêu.

Văn Đạt và Hoàng Đức thân nhau, hai đứa biết, cả đội biết, cả nước biết. Thế nhưng, chỉ ở mức bạn cùng phòng, mà nói tới bạn cùng phòng, có khi Hoàng Đức còn thân với Đức Chiến hơn cả Văn Đạt. Gần đây lại nhiều người gán ghép Văn Đạt với Hoàng Đức thành một cặp, và điều này ít nhiều khiến Hoàng Đức không được thoải mái.

Nếu là người khác thì không sao, trước đây người ta bảo Hoàng Đức với Đức Chiến có gian tình, cậu cũng không có nói gì, lại còn hùa theo. Còn Nguyễn Văn Đạt thì khác! Không hiểu tại sao, nhưng Hoàng Đức thấy ngại kinh khủng khiếp, vừa ngại vừa sợ. Thi thoảng ôm Đạt tim đã đập bum ba la, bây giờ còn bị gán ghép với nhau, rồi lỡ đâu thích Đạt thật? Rồi cong thật à? Chưa kể nếu lỡ như Văn Đạt biết, chắc sẽ thẳng chân đạp cậu bay từ Việt Nam sang Nam Cực mất.

Nghiêm túc mà nói thì Nguyễn Hoàng Đức luôn có cảm giác rất lạ với Nguyễn Văn Đạt. Mặc dù cùng phòng, Hoàng Đức vẫn luôn muốn kéo dài những giây phút cả hai ở cạnh nhau. Vậy mà những lúc ở cạnh nhau, cậu lại không lần nào níu kéo Văn Đạt ở lại mỗi khi anh muốn rời đi để sang phòng thằng Tú. Ở cạnh Văn Đạt luôn là những cảm xúc hỗn loạn mà cậu không ngờ tới được, thế nhưng Hoàng Đức luôn thích những cảm xúc mà anh mang lại, dù cho nó vượt ngoài tầm kiểm soát. Hoặc có lẽ, bởi vì nó nằm ngoài tầm kiểm soát nên mới khiến Hoàng Đức thích thú. Và đôi khi, Hoàng Đức không hiểu, cậu thích những cảm xúc Nguyễn Văn Đạt mang tới hay thích Nguyễn Văn Đạt? Cũng có thể là cả hai?

Thế nhưng dù là thích cái gì, thì Hoàng Đức cũng không muốn nó tiếp tục phát triển. Bởi vì cậu và Văn Đạt vốn đang rất tốt, một tình bạn đẹp, một cảm xúc đủ để cả hai thấy hứng thú và Hoàng Đức tin rằng tình cảm của mình là hoàn toàn sai trái. Không kể Nguyễn Văn Đạt có cảm giác giống cậu hay không, dù là có đi chăng nữa, Hoàng Đức cũng không muốn cả hai tiến xa hơn. Bởi vì sâu thẳm trong con người Hoàng Đức, tình bạn luôn là thứ tình cảm đẹp nhất và không bao giờ đổ vỡ, còn tình yêu, mong manh và chới với, như đi trên một con cầu khỉ, trượt chân cái là rời thẳng xuống hồ, Hoàng Đức thì ghét cảm giác bị rơi xuống, ghét sự đổ vỡ.

Hoàng Đức không có nhu cầu xác định tình cảm của mình dành cho người kia, bởi nó không cần thiết khi mà dù kết quả thế nào, thì vẫn là không thể. Hoàng Đức đang cố điều khiển cảm xúc của mình, tốt nhất là khiến nó trở về như cũ. Thế nhưng mọi thứ dường như ngày càng vượt xa qũy đạo của nó. Mọi người gán ghép cậu với Văn Đạt, và cậu thì không thể điều khiển cảm xúc của mình được nữa.

Trái tim này, nằm trong lồng ngực cậu, lại đang đập vì một người khác.

Điều này khiến Hoàng Đức sợ hãi và tìm cách né tránh Văn Đạt. Cách tốt nhất để ngừng nghĩ về một người là khi không nhìn mặt người đó, Hoàng Đức nghĩ thế.

Vậy nên suốt mấy ngày gần đây, Văn Đạt luôn phải đau đầu tìm cách bắt chuyện với bạn cùng phòng của mình, khi mà bạn còn không thèm nhìn mặt anh.

Văn Đạt đi hướng tây, Hoàng Đức đi hướng đông. Lúc ngủ quay lưng về phía nhau. Lúc tập thì vẫn cứ là Văn Đạt ở khung thành bên này, Hoàng Đức đứng phía khung thành bên kia, Văn Đạt đứng cuối hàng, Hoàng Đức đức đầu hàng, tập vòng tròn, dĩ nhiên vòng nào có Văn Đạt thì không có Hoàng Đức. Những lần hiếm hoi được ở gần nhau, Văn Đạt chưa kịp nói Hoàng Đức đã vội vàng tìm lí do để đi. Hoàng Đức lúc nào cũng ờ ờ à à, "có sao đâu" rồi tránh đi mất.

Ban đầu Văn Đạt chỉ nghĩ là cậu bạn cùng phòng lại khó ở hay giận hờn gì đó thôi. Thế nên vẫn kiên trì tìm cách để hỏi cho ra lẽ. Văn Đạt cũng không thấy có gì nghiêm trọng, bạn cùng phòng của anh là người hiểu chuyện, sẽ sớm trở lại bình thường thôi. Thế nhưng mọi thứ lại đang vượt quá giới hạn, khi Hoàng Đức đột ngột xin chuyển phòng.

***

Hoàng Đức cố gắng ăn xong sớm để về phòng thu xếp đồ đạt, cốt là để không phải gặp mặt Văn Đạt. Trong thời gian này, tình cảm của Hoàng Đức chưa thật sự trở về như cũ, thế nên việc gặp mặt Văn Đạt vẫn là điều cấm kị. Cũng giống như Đức đang bế quang luyện công vậy, luyện công để không thích Nguyễn Văn Đạt nữa.

Nhưng đời vốn không như là mơ, Đức tính không bằng Đạt tính. Mà tính như Đức thì Văn Đạt dùng đầu gối cũng nghĩ ra được. Hoàng Đức một mét tám sáu, cao như cây sào, đứng yên cũng khiến người khác chú ý, nghĩ gì mà ngồi giữa một đám rồi đứng lên chạy thẳng lên phòng mà người khác không để ý? Nguyễn Văn Đạt nhếch miệng cười một cái rõ khinh bỉ.

Đức lại làm như Đức nhỏ bé lắm ấy!

Hoàng Đức nghe tiếng mở cửa, giật mình một cái, quay người lại mới hốt hoảng nhìn Văn Đạt hầm hầm sát khí đang tiến về phía mình. Hoàng Đức lòng cuộn sóng, sợ thật đấy, Văn Đạt nổi giận thì không yên thân đâu, nó tẩn cho thật đấy!

Trước cái nhìn bàng hoàng của Hoàng Đức, Văn Đạt lạnh lùng ngồi xuống lôi hết đống đồ được Hoàng Đức nhồi nhét trong vali ra. Hoàng Đức không dám di chuyển, không dám phản kháng, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn bạn mình lôi hết đồ ra, sau đó gấp lại chỉnh về rồi cho vào vali lại.

Văn Đạt đẩy chiếc vali về phía Hoàng Đức. Chệch một nhịp, tim Hoàng Đức như muốn rớt ra ngoài. Văn Đạt không nói gì mà cậu đã sợ thế này, nếu Văn Đạt mở miệng nói tiếng nào chắc Hoàng Đức hồn rời khỏi xác mất.
Không nhanh không chậm, Hoàng Đức nắm lấy chiếc vali, quay lưng định rời đi. Cậu không định nói thêm bất kì lời nào với Văn Đạt ngay lúc này, nếu có, cứ chờ lúc cậu trở lại bình thường thì sẽ nói bù sau. Đổi phòng thôi mà, gì căng!

"Sao lại đổi phòng?" Văn Đạt không rời khỏi giường.

Hoàng Đức vờ như không nghe thấy, tiến lại bàn ngủ vớ lấy chiếc điện thoại rồi hướng về phía cánh cửa.

"Sao lại tránh mặt tôi?" Văn Đạt đang kiềm chế, thật sự rất kiềm chế để không lao vào tẩn thằng kia một trận ra trò. Thế nhưng bởi một thế lực vô hình nào đó, níu Văn Đạt ngồi yên trên giường.

"Ngủ sớm đi, sợ thì mình kêu thằng Tú sang ngủ cùng này." Hoàng Đức cuối cùng không chịu được nữa, cố gắng nói đùa một câu. Quay lại nhìn người đang ngồi ủ ruột trên giường kia, tim Hoàng Đức nhói lên một cái, chắc là vì sợ nhỉ, phải không?

Sau cái nhói bất ngờ nơi ngực trái, Hoàng Đức nhận ra mình chẳng thể ở đây thêm một phút nào nữa, đang bế quang mà cứ thế này thì tẩu hỏa nhập ma mất.

"Đức" Văn Đạt gằn giọng, như không giữ được bình tĩnh nữa. Một phần vì sự vô lí của người mà Đạt luôn cho là hiểu chuyện, một phần vì cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng ngực.

Hoàng Đức quyết định không trả lời, im lăng xoay người đi thẳng.

-Nguyễn Hoàng Đức!

Hoàng Đức đang nắm lấy tay khóa cửa thì giật mình một phát, buông hẳn ra. Nguyễn Văn Đạt từ bao giờ đã lù lù xuất hiện sau lưng cậu, xoay người áp sát cậu vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #428#datduc