Ngày nắng nóng.
Ngoài đường đang nóng hừng hực 39°C, thế nên trong phòng cũng không khá khẩm hơn nhiều. Hoàng Đức đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường đơn đặt cạnh cửa sổ, nóng không chịu được! Văn Đạt bảo không thể giảm điều hòa xuống thấp hơn nữa, Hoàng Đức cũng đành ngậm ngùi nghe theo, Đạt nói gì Đức cũng nghe theo mà, có cãi bao giờ đâu. Nhưng mà bây giờ nóng quá, lại không hạ điều hòa được nữa thì phải làm sao?
Nguyễn Hoàng Đức hai mươi mốt năm giường ấm nệm êm, hôm nay lần đầu tiên dứt khoát đạp cái chăn ra, ôm gối chui xuống gầm giường nằm. Quả nhiên, thoải mái hơn hẳn, biết thế thuê cái phòng không có giường! Nguyễn Văn Đạt ngơ ngác nhìn bạn mình từ từ mất hút dưới chiếc giường trắng xinh, lòng không khỏi hoang mang.
Văn Đạt nằm trên giường, quay ngược đầu xuống mà nhìn người đang lăn lóc dưới gầm giường kia.
-Đức! Đức ơi!
Hoàng Đức chẳng thèm liếc lấy một cái, Đức là Đức vẫn còn cay vụ cõng thằng Tú đấy.
-Nào Đức, sao tự nhiên lại chui xuống đấy?
-Mát- Trời ơi, nay Đức lạnh lùng quá mà.
-Lên đây, dưới đấy muỗi!
-Dưới đây không có muỗi.
-Nhưng cũng không có tôi...-Hoàng Đức nghe thế thì nhũn cả tim, vừa quay sang đã bắt gặp cái mặt phụng phịu chổng ngược lại của Đạt. Nén cười một hồi, Đức quyết định quay lưng lại, không để Đạt thấy Đức đang cười Đạt đâu!
Thế rồi, Nguyễn Văn Đạt vẫn luôn là chàng trai kiên trì, không biết bỏ cuộc là gì...
-Này!
-Gì?
-Hỏi lần cuối, lên đây không?
-Không, mắc gì lên?
- Không lên thật à?
-Tất nhiên.
-Không lên thì đây xuống- Đức chưa tiêu hóa xong câu nói đã thấy có người chui xuống lăn vào nằm cạnh mình, miệng cười toe toét.
Hoàng Đức dài một mét tám sáu, tung chân đạp người kia không trượt phát nào. Đạp từ gầm giường bên này lết sang gầm giường bên kia. Nguyễn Văn Đạt cứ thế từ gầm giường bên kia lăn về lại cười hì hì, lăn tới lăn lui cũng muốn bóng cái nên nhà. Được một hồi, Hoàng Đức mỏi chân đạp không nổi nữa, Văn Đạt đầu xoay vòng tròn cũng chỉ biết nằm yên, thi thoảng nhích lại gần hơn về phía người bên cạnh. Cả hai cứ thế nằm cạnh nhau, không ai nói năng gì, sức đâu mà nói nữa...
-Hôm đó cõng thằng Tú làm gì thấy mệt đâu?
-Tại nó ngoan...- Văn Đạt biết mình lại lỡ mồm, thế mà phanh không kịp. Trước khi Đức kịp tung cú sút kĩ thuật cuối cùng, Đạt đã nhanh trí kẹp lấy chân cậu giữ chặt lại, không cho đạp lung tung nữa, đạp vào hết cả họ hàng người ta thì biết làm sao. Thật tình muốn đập cho một phát, bình thường ngoan lắm mà sao nay khó ở thế!
Hoàng Đức cũng không buồn vùng ra, đá đấm gì tầm này nữa, vã lắm rồi. Đức đưa hai tay lên vắt ngang đầu, mắt nhắm nghiền lại...
-----------------------------------------------------------
Thật ra thì ở chương "Ma" phần số 2, mình có mắc một lỗi to chả bá là sự xuất hiện của Trường với Huy, bởi vì chưa lần nào Đạt Đức lên tuyển mà có Trường với Huy cả. Mình thành thật xin lỗi tất cả bạn đọc vì sự sai xót này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top