Lời tỏ tình.
Đoàng!
Nguyễn Văn Đạt nghe xong thì não như đình trệ hẳn, chỉ biết há hốc mồm.
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả?" Hoàng Đức nhìn cái mặt ngáo ngơ của người kia mà không nhìn được cười, nhưng vẫn không chịu buông người ta ra, nhất quyết chờ Văn Đạt nói tha lỗi cho mình. Nhưng mà Hoàng Đức không biết, cách xin lỗi này nghe có bao nhiêu phần dị ngợm...
Văn Đạt nghĩ một lúc, não đã bắt đầu nhảy số.
"Này có coi là tỏ tình không?"
"Kh...Không. Đang xin lỗi mà, tỏ tình cái gì?" Hoàng Đức bị hỏi ngược lại thì bắt đầu lúng túng, mà câu hỏi của anh bạn lại còn đang đánh đúng vào tâm lý của cậu.
"Ừm..." Văn Đạt hứng thú nhìn sắc mặt bạn mình bắt đầu biến đổi, hồng hồng đỏ đỏ, trông buồn cười "...Thế rape xong có chịu trách nhiệm không?"
"Có!" Hoàng Đức không suy nghĩ nhiều, chắc nịch khẳng định.
"Không yêu nhưng vẫn chịu trách nhiệm à?"
"Tất nhiên." Hoàng Đức ngây thơ gật đầu một cái khẳng định tiếp.
"Ừ thế rape đi!"
Văn Đạt cười khẩy một cái, nhìn thẳng vào Hoàng Đức, để xem Đức làm gì?
Hoàng Đức lúc này mới á khẩu, mắt chữ O mồm chữ A, lắp bắp hỏi lại:
"Hả?"
"Hửm?"
"Há?"
"..."
"Cái này..." Hoàng Đức lúc này đang bận suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, tay cũng bắt đầu nới lỏng ra, nếu lúc này Văn Đạt có vùng dậy, thì...tạch!
Thế nhưng Văn Đạt tất nhiên sẽ không ngu gì mà ngồi dậy, trêu Đức vui thế cơ mà.
"Thôi..." Văn Đạt nhìn bạn mình như thế thì thấy thương quá, định không trêu nữa.
"Nằm yên!" Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Hoàng Đức siết chặt tay trở lại.
Hoàng Đức nhắm mắt, nhanh như chớp cúi người hôn cái "chụt" vào má người nằm dưới, trước sự ngỡ ngàng của người vừa được hôn. Hoàng Đức giải thích rằng đó là màn dạo đầu trong truyền thuyết. Sau đó tiếp tục hôn thêm cái nữa vào má còn lại, cậu cho rằng nếu chỉ hôn một má thì má còn lại sẽ tủi thân.
Hôn xong, Hoàng Đức vẫn chưa dám mở mắt, đầu ong ong suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, cởi áo hay cởi quần trước nhỉ? Có cần bảo Đạt đi đánh răng trước không? Vì rape xong kiểu gì cũng ngủ thì vẫn nên đáng răng trước cho khỏe chứ?
Trong lúc còn đang vắt óc suy nghĩ thì Nguyễn Văn Đạt đã nhanh trí giáng một đòn nock out Nguyễn Hoàng Đức.
Văn Đạt rướn người, chạm nhẹ vào môi người nọ. Như chuồn chuồn đậu trên mặt nước, nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rời đi, còn mặt nước thì gợn sóng không thôi.
Hoàng Đức buông thỏng hai tay, trợn mắt nhìn Văn Đạt, rồi ngước lên nhìn trần nhà, rồi lại nhìn xuống bản mặt vô tội của ai kia. Văn Đạt sợ Hoàng Đức giận, không dám trêu nữa, ngồi dậy ôm cả người cậu bạn đặt qua một bên.
"Tôi không giận Đức đâu." Văn Đạt vỗ vai Hoàng Đức mấy cái rồi đứng dậy, lại bị người kia nắm lấy tay, bảo là:
"Hay hôn thêm cái nữa đi!"
Nguyễn Văn Đạt lúc này không biết nên cười hay nên khóc, cái tình huống gì đây, đè người ta không được nên bây giờ muốn bị đè à?
Tin!
Là tiếng tin nhắn, Hoàng Đức liếc mắt nhìn điện thoại Văn Đạt đang đặt trên bàn, chớp mắt một cái.
Tin nhắn đến từ "Con trai cưng", đích thị là thằng Tú chứ không ai vào đây.
Rung rinh rung rinh!
Kinh đấy! Lần này nó gọi luôn chứ không thèm nhắn tin nữa. Hoàng Đức nhanh tay với lấy cái điện thoại, bực bội trả lời:
"Gì?"
Thằng Tú ở đầu dây bên kia nghe giọng đội phó thì được một phen hoảng loạn, lắp bắp đáp: "Vâng, anh Đức... Anh Đạt để quên dép bên phòng em."
"Mang qua đây!"
---
Thằng Tú đứng ngoài cửa phòng, chắn trước cửa là Hoàng Đức đang cầm đôi dép nó mang qua. Nó nhón nhân, cố gắng ló đầu vào thám thính tình hình, nhưng mà khổ nổi anh Đức của nó cao tận 1m85, đâu phải nói qua là qua được. Biết mình không cứu nổi người trong phòng, nó chị thỏ thẻ trăn trối vài câu với đội phó.
"Anh ơi có gì từ từ nói, anh đừng làm gì anh Đạt mà, tội nghiệp."
"Đi về!" Hoàng Đức trừng mắt "Không vào đây anh đập cả hai đứa bây giờ!"
Thằng Tú ngậm ngùi quay gót chạy về phòng, thế là anh Đạt bị anh Đức đập thật à?
---
Sáng hôm sau, lúc Văn Đạt cùng Hoàng Đức xuống ăn sáng đã thấy không khí cả đội có gì đó không đúng, lại không biết sai ở đâu. Ai nấy đều nhìn cả hai với ánh mắt kì lạ. Anh Tiến Dũng thủ môn còn chạy lại dắt Văn Đạt vào chỗ ngồi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm "Thôi, thương thương thương"
Anh Dũng, anh Chinh, anh Hải, thằng Hậu, thằng Nam, thằng Trung, cùng một đám người xung quanh đó cứ liên tục gắp thức ăn vào bát Văn Đạt, thi thoảng lại lắc đầu đầy khó hiểu.
---
Chuyện là tối qua, lúc thằng Tú đang về phòng thì có gặp anh Đức Chinh, anh rủ nó đi dạo một tí, dù gì mai cũng được xả trại. Thằng Tú gặp Đức Chinh, như cá gặp nước, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Tất nhiên, nó sẽ không bỏ xót chuyện anh Đạt của nó bị đội phó đánh, chỉ có điều nguyên văn nó kể hơi khác nguyên tác một tí, chỉ một tí thôi.
Rằng là anh Đức một tay vác thẳng anh Đạt về phòng, mặc cho anh Đạt vùng vẫy dữ dội. Dù cách hai phòng, nó vẫn nghe được tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng 428, nó còn nghe được tiếng anh Đạt than khóc van xin, thảm thiết lắm. Lúc nó sang anh Đức còn không cho vào xem, chắc anh Đạt lúc đó bị ăn đòn khủng khiếp lắm, anh Đức còn dọa đánh nó chung kia mà. Nói chung anh Đức đáng sợ vãi, sáng nay anh Đạt ăn không nổi luôn, chắc ảnh bị sốc tâm lý lắm.
Thế rồi chỉ trong một đêm, với hai cái loa phát thanh là Lê Xuân Tú và Hà Đức Chinh, chuyện đã lan truyền đến Toàn đội, với nội dung lâm li bi đát hơn rất nhiều. Cả đội quyết định phải ra tay tương trợ, thay trời hành đạo!
Nhóm "Đội đặc vụ GCNVĐ"
Bùi Tiến Dụng: Vãi anh...
Bùi Tiến Dũng: GCNVĐ?
Hà Đức Chinh: Là "Giải cứu Nguyễn Văn Đạt", có thế cung hỏi.
Bùi Tiến Dũng: Thắm lụa vcl =)
Lê Xuân Tú: Nào, cứu anh Đạt của em đi chứ các anh xàm xí cái gì thế :(
Lương Hoàng Nam: Tội anh Đạt vãi :( Trông thế mà không làm gì được anh Đức.
Nguyễn Quang Hải: Thì nó là đội phó mà, đâu có dám đấm...
Lê Văn Xuân: Còn anh là đội trưởng...
Trần Đức Nam: À đấy, hay anh bảo anh Đức đừng ăn hiếp anh Đạt nữa đi, anh là đội trưởng mà.
Nguyễn Quang Hải: Mày có tin nó đấm luôn anh không?
Nguyễn Quang Hải: Cái hồi hai thằng giận dỗi gì đấy không thèm nhìn mặt nhau, tao mới khen thằng Đạt cái đã bị nó lườm cho rách mặt.
Bùi Tiến Dụng: Anh có chắc là anh chỉ khen thôi không?
Bùi Tiến Dũng: Chứ không phải trước đó mày đu lên người bắt nó cõng xong mới khen nó vừa đẹp trai vừa khỏe à?
Trần Danh Trung: Cũng vừa lắm =)
Đoàn Văn Hậu: Bố láo vl!
Trần Danh Trung: Thế anh trồng cây chuối được chưa? Hay qua đây em chỉ cho.
Đoàn Văn Hậu: Tao xách ngược mày lên trồng còn được ấy Trung 😒
Hà Đức Chinh: Đang nói cai gì thé? Đi tè tí mà mất cmn gốc rồi 😓😓😓
Lương Hoàng Nam: À nhỉ, đang nói cái gì vậy nhỉ?
Huỳnh Tấn Sinh: Chuyện giải cứu Nguyễn Văn Đạt.
Lê Văn Xuân: Cái tên nhóm lù lù ra đấy mà các bố không thấy à?
Hà Đức Chinh: À đấy, nghĩ cách cứu nó đi.
Bùi Tiến Dũng: Như nào? Đập thằng Đức hả?
Lê Xuân Tú: Để ông Dũng nả đạn cả lũ à anh?
Hà Đức Chinh: Oc cho vl
Lương Hoàng Nam: Cứu anh Đạt thôi chứ đừng làm gì anh Đức, anh Đức đáng yêu, anh Đức hiền mà...
Trần Danh Trung: Em cũng thấy anh Đức hiền, còn không biết chơi đánh bài luôn ấy?
Đoàn Văn Hậu: Mày thấy nó có liên quan không?
Phan Thanh Hậu: Tao thấy chúng nó có làm sao đâu, chúng mày hít lá đu đủ cả lũ à mà tưởng tượng kinh thế?
Hà Đức Chinh đã xóa Phan Thanh Hậu khỏi nhóm.
Hà Đức Chinh: Tiếp tục đi moi nguoi.
Lương Hoàng Nam: Anh Chinh quá đáng vãi...
Bùi Tiến Dũng: Ê hay để tao đại diện đi công tác tư tưởng với thằng Đức?
Nguyễn Quang Hải: Ban sáng mày còn ôm ấp thằng Đạt, nó không đấm luôn mày là may rồi. 😏
Bùi Tiến Dụng: Nay được nghỉ đấy, làm gì thì làm cho xong đi.
Lê Xuân Tú: Thế cứ tách hai anh ấy ra, để anh Đạt đi đâu đó cách xa anh Đức, còn chúng mình sẽ ngồi lại công tác tư tưởng giúp anh Đức.
Trần Danh Trung: Đúng rồi, đánh bạn là không tốt...
Đoàn Văn Hậu: Thế làm sao mà tách hai anh ấy ra?
Bùi Tiến Dụng: Thì cứ thả thằng Đạt lên xe buýt nào đó, đi đâu thì đi, tối về, nó có tiền mà lo gì.
Đoàn Văn Hậu: Đây, để em dắt anh ấy đi học võ, sẵn đang có voucher giảm giá luôn, rồi xong sẽ không sợ bố con thằng nào hết.
Trần Danh Trung: Một Đoàn Văn Hậu là quá đủ rồi...
Hà Đức Chinh: Ok, vậy đi.
Bùi Tiến Dũng: Vậy tao dẫn Dụng đi mua Đắc Nhân Tâm về tặng thằng Đức, làm quà trước buổi công tác tư tưởng.
Huỳnh Tấn Sinh đã thêm Phan Thanh Hậu vào nhóm.
Phan Thanh Hậu: Mua thuốc an thần mà ngủ đi, chúng mày thần kinh vl.
---
Chiều hôm đó, Văn Hậu dắt Văn Đạt đi từ rất sớm, lúc Hoàng Đức còn đang ngủ trưa. Ban đầu kế hoạch chỉ có Văn Hậu cùng Văn Đạt đi thôi, không biết chui đâu ra một đám loi choi cũng đòi đi theo để học cách trừ gian diệt ác. Thế là cả hội rồng rắn lên may bắt hai chiếc taxi kéo nhau đi bái sư học võ.
Đi được nữa đường thì số lượng bắt đầu vơi dần, chiếc taxi kia tấp vào bên lề, cả lũ trên chiếc xe đó tạt vào một quán ăn gần đấy, treo biển giảm giá. Thêm một đoạn nữa thì hai đồng chí trên xe cũng nói lời chào tạm biệt để hội ngộ với biệt đội ăn uống. Và cuối cùng là Đoàn Văn Hậu nhận được cuộc gọi từ bạn gái, hắn đi mất dạng.
Văn Đạt nhìn thấy có một hội chợ sách của Dan Brown, nghĩa là Toàn sách của Dan Brown, thế chắc chắn có cuốn anh đang tìm rồi. Anh cho xe dừng lại, tặng luôn cho chú tài xế cái voucher giảm giá học võ rồi chạy đi mất.
---
Tại khách sạn, Hoàng Đức đang ngồi giữa một vòng tròn, anh Dũng đưa cho cậu một cuốn "Đắc Nhân Tâm".
"Đức này, sống trên đời phải biết yêu thương đồng loại." Đội trưởng Nguyễn Quang Hải là người mở màn.
"Phải có tấm lòng nhân hậu em ạ, phải biết quan tâm, sẻ chia và vị tha." Anh trai Bùi Tiến Dũng hưởng ứng theo.
"Dạ, em biết mà." Hoàng Đức gật gù.
"Em im đi, em thì biết cái đéo gì?" Hà Đức Chinh nhìn bản mặt ngây thơ vô tội của Hoàng Đức thì nhanh chóng rút lại câu nói ban nãy "À ý anh là em cứ nghe anh răn dạy."
"Bạo lực là không hay, chúng mình phải giải quyết tất cả bằng biện pháp hòa bình nhé em."
"Phải biết thương hoa tiếc ngọc nữa anh, phải biết trân trọng người đẹp, như anh Đạt chẳng hạn."
"Khoan đã, mọi người nói gì thế? Em không hiểu?" Hoàng Đức lên tiếng cắt ngang màn diễn thuyết tập thể.
"Ý mọi người là em đừng ăn hiếp thằng Đạt nữa, tội nghiệp nó." Quang Hải kết luận.
"Nhưng em có làm gì Đạt đâu?"
"Thế hôm qua anh làm gì anh ấy?" Xuân Tú nhướn mày nghi vấn.
"Anh làm gì?"
"Anh bảo anh đập anh ấy còn gì? Anh còn dọa đập luôn em."
"Anh chỉ dọa thôi chứ anh chưa làm gì mà."
"Thế hai đứa làm gì mà dạo này không nhìn mặt nhau?" Phan Thanh Hậu không biết chui đâu ra, từ tốn hỏi chuyện. Mà chuyện anh quan tâm cũng chỉ có chuyện đó, chứ ai như cái bọn thần kinh kia.
"Bọn em có tí chuyện, nhưng mà bọn em làm hòa rồi, em thề là em không làm gì Đạt hết."
"Ừ em về phòng đi, kệ mấy thằng ngáo đá ấy."
Anh đá thằng Tú sang một bên, tách cái vòng tròn để Hoàng Đức đi ra.
"Ơ...?" Cả lũ ngơ ngác nhìn anh.
"Ơ cái gì mà ơ? Giải tán không tao đập cả lũ bây giờ!"
---
20:30
Cả hội ăn uống chơi bời chán chê thì kéo nhau về khách sạn, định rủ các anh đi tăng hai, lại thấy Hoàng Đức đang đi qua đi lại trước sảnh khách sạn.
"Đạt đâu? Sao không về chung?"
"Anh Đạt có đi chung với bọn em đâu?" Thằng Nam ngơ ngác trả lời
"?" Hoàng Đức nhớ mày một cái nhìn sang Văn Xuân.
"Chắc còn đang ở chỗ học võ..." Thằng bé suy nghĩ một hồi thì lờ mờ đáp lại.
"Học võ gì giờ này?"
"Anh gọi anh ấy xem sao?"
"Anh gọi rồi, không được. Thôi chúng mày ở đây, anh đi tìm xem sao."
Cả lũ chưa kịp dạ vâng gì Hoàng Đức đã bắt xe đi mất. Cả bọn thở dài.
Anh Đạt đi một mình thì không sao, anh Đức đi một mình mới có chuyện đấy.
---
Văn Đạt bước ra khỏi hội chợ sách, mừng rỡ nhìn cuốn "Mật Mã Davinci" cũ đang câm trên tay. Rút điện thoại ra xem giờ thì mới biết điện thoại mình hết pin, Văn Đạt vào một quán cafe gần đó với hy vọng mượn được sạn điện thoại, dù gì cũng phải gọi để Đức yên tâm.
Hoàng Đức lần theo địa chỉ trung tâm học võ mà lũ kia nhắn cho, đi lang thang những nơi gần đó để tìm Văn Đạt. Văn Đạt thông minh sẽ không gặp chuyện gì đâu, chỉ là Hoàng Đức nếu không tự mình đi tìm sẽ không yên tâm. Nhìn dòng người người dòng xe tấp nập, chợt nhớ về ngày hôm đó chạy tìm Văn Đạt trong vô vọng, cảm giác như lọt thỏm giữa thế giới xô bồ. Lại nghĩ về ngày hôm qua, lời muốn nói vẫn chưa nói, lời tỏ tình, vẫn chưa trọn vẹn...
Hoàng Đức rẽ vào một con đường nhỏ cạnh một cái hội chợ đông đúc, lấy điện thoại cố gắng gọi cho Văn Đạt lần nữa.
Lần này thì chuông rung rồi, Hoàng Đức áp điện thoại vào tai, chờ đợi người kia bắt máy.
"Alo?"
"Đạt! Đang đâu đấy? Sao giờ này chưa về?"
"Tôi đang ở The Time Coffee, chuẩn bị về đây, Đức đừng lo."
"Khoan...The Time Coffee?" Hoàng Đức thấy cái quán này quen quen, hình như là...
Hoàng Đức xoay người lại, đối diện với tấm kính, trùng hợp thay lúc đó Văn Đạt đang đứng ở quầy thu ngân cũng nhìn ra, hai mắt chạm nhau, cách một tấm kính trong suốt...
Hoàng Đức lúc này đột nhiên thấy bực bội, trong lúc cậu lang thang đi tìm thì người kia lại thản nhiên ngồi cafe, đã thế lại còn bị cả đội cho rằng cậu ăn hiếp Văn Đạt...
---
Cả hai đi trên con đường vắng, chỉ có vài bóng đèn đường lấp ló. Hoàng Đức bực bội đi phía trước, Văn Đạt tủm tỉm cười chạy theo sau.
"Em ơi em không sợ bị giựt đồ à? Đoạn đường này nhiều cướp lắm."
Hoàng Đức nghe thế cũng cười cười hùa theo: "Em không mang theo gì quý giá cả."
"Anh này."
Văn Đạt dừng lại, Hoàng Đức như cảm nhận được cũng dừng lại theo.
"Đạt của ai, đâu phải của em?"
"Của ai nào?"
"Đạt của Tú, Đạt của Trung, Đạt của Nam..."
"Thế giờ anh tặng anh cho Đức, Đức có lấy không?" Văn Đạt chìa tay ra, chờ đợi người kia quay lại nắm lấy.
Hoàng Đức quay người, tiến lại nắm chặt tay Văn Đạt kéo lên phía trước. Chắc nịch tuyên bố:
"Lấy!"
-Hoàn-
---------------------------------
Đôi lời mình muốn nói.
1. Ban đầu fic là những mẩu nhỏ theo đúng như tên của nó là "Be Bé Xinh Xinh" nhưng rồi mình lại nghĩ, chiếc fic này ra đời vào đầu hè, mà mình thì đã có một mùa hè trọn vẹn, thế nên mình cũng muốn chiếc fic mình viết ra được trọn vẹn, nên mình đã viết theo hướng như thế.
2. Mình không định kết thúc sớm thế đâu, nhưng mình lại thấy số 10 rất tròn trịa, rất đẹp, thế nên mình đã hoàn fic nội trong 10 chương.
3. Mình sẽ trở lại với một chiếc longfic tới đây, sớm thôi, mình đang lên ý tưởng và lựa chọn cp.
4. Mình cám ơn các cậu vì đã đồng hành cùng "Be Bé Xinh Xinh", thật lòng mình rất rất quý các cậu.
5. Mình có một chiếc insta để chia sẻ những câu chuyện nhỏ của mình cũng như trò chuyện cùng các cậu, nếu rảnh, hãy ghé xem và lảm nhảm cùng mình nhé. Insta @bunmamnem nha, các cậu cũng có thể cmt tên insta để mình fl, biết đâu có duyên chúng mình gặp được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top