Dare and ask (11)
Princemario nhìn tin nhắn trên điện thoại , là nhỏ Yoruki , nhỏ đó muốn một người sang đây chơi hai tuần , ....thì cũng được thôi nhưng có một vấn đề mà nhỏ khá là lo ngại .
-------------------------------------
Gunner camerawoman sửa soạn hành lý của mình mà , cô chuẩn bị đi ở nhờ nhà của nhỏ tác giả hoàng tử mario , và chị cũng thách mắc một điều là 'Tại sao nhỏ đó lại đặt tên như vậy ? ' Thôi thì tí nữa sang đó hỏi thằng nhỏ luôn vậy . Cô xách theo hành lý của mình mà biến mất vào cổng không gian .
Khi đến nơi , cô thây trời đang đổ cơn mưa , có lẽ cô quên mang ô rồi ! Nhưng mới đến sao mà biết được .Cô ngước nhìn lên bầu trời xám xịt với mây đen bao trùm và cảm nhận từng giọt mưa, có lẽ lâu lắm rồi , tầm 10 năm gì đấy cô mới thấy mưa vì ở nơi cô sống , bầu trời luôn chứa đựng màu xanh , đó và bụi bay mù mịt rất hoang tàn . Cô đang cảm nhận sự mát lạnh của cơn mưa bất chợt thì cô nghe có tiếng ai đó gọi cô -" Chị Gunner camerawwoman , chị đang là gì ở đó vậy , lại đây không bệnh đó!!!! " - Là tiếng của nhỏ Princemarioycr , chị nhớ là hình như đã gặp nhỏ ở đâu đó , chắc nhỏ đó thi thoảng làm việc thay cho cả liên minh của cô ,cô cũng thân thiện gọi nhỏ lại và khoác vai nhỏ đi cùng một chiếc ô về phía nơi mọi người ở đây ở .
-------------------------------------
NGÀY 1 :
Đó là một ngày mưa rã rích , nhưng hạt mưa nhỏ từ trên trời rơi xuống mái hiên cửa sổ phòng cô đang ở cùng với Trio woman và nằm lười biếng ở đó để hường thụ sự bình yên khi mưa rơi , cả ba người họ kết cho cơ nhiều chuyện lắm , truyện từ trên trời xuống đại dương , rồi từ đại dương lên mặt đất nữa mặt ai đây đều vui vẻ nhưng có một cái gì đó hơi trầm buồn trong không khí bình yên ấy , rồi bất chợt , camerawoman nói nhỏ -" Có lẽ nơi này sẽ không còn được hưởng sự bình yên nữa ......." -Giọng của cô nàng ngày càng nhỏ nhưng không ai nhận ra cả trừ Gunner camerawoman . Tuy không nghe thấy nhưng cô hỏi camerawoman- " Có chuyện gì sao , camerawoman?"- "Không có gì đâu ?" Cô nàng trả lời lại cô và khiến cô tiếp tục quay lại truyện trò cùng hội chị em .
-------------------------------------
NGÀY 2 :
Cô đi dạo trong căn cứ thì bất trợt nghe thấy tiếng ngân nga một bài hát rất lạ rồi người đó lại cất lên tiếng hát của mình .Cô lần theo tiếng hát đây tới 1 căn phòng , trong căn phòng ấy ,cô ngạc nhiên vì người đó lại Marioycr . Cô liền tiến lại hoi - " Nhóc đang vẽ tranh à ?" . Nghe thấy tiếng động , nhỏ giật mình , vội đáp -" Vâng , em đang vẽ tranh ." .Nghe thấy câu trà lời , cô đi lại gần đế nhìn rõ bức tranh rồi cảm thán -" Nó đẹp ghê luôn á !!! Ta không ngờ nhóc lại có thể vẽ đẹp ghê thật đấy . À , mà bài hát nhóc vừa ngân nga là bài gì vậy " - " Cám ơn chị nha , còn cái bài vừa hát thì em không biết nó là bài gì , chỉ thấy lời ca của nó rất bình yên " . Nhỏ giải thích thác mắc của cô , chợt cô hỏi nhỏ -" Nè , tại sao em thích vẽ vậy " . Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng trả lời cô -" Bởi vì nó giúp em lưu giử những gì em trân quý nhất....... và sau này có lẽ , em sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa ......." - Giọng của nhỏ thì dần dần nhỏ lại nhưng rồi quay lại đối diện mạt cô cười hì hì -" Chị có muốn vẽ tranh cùng với em không ? "- "Được thôi :D" .Cô cười đáp lại nhỏ và rồi cùng nhau vẽ tranh với nhỏ .
--------------------------------------
NGÀY 3 :
Cô đi dạo ngắm nhìn khung cảnh bình yên cùng với ba woman . Cô cùng họ đi mua xắm , đi chơi đủ trò . Khi về đến nơi , mọi người thống nhất quyết định đấu tập với nhau và không ngoài dự đoán , cô hạ gục hết bọn họ . Mọi người cảm thán vì không những khả năng thiện xạ của cô vượt qua tất cả cameraman và khả năng cận chiến của cô thuộc hàng " trâu bò " đánh nhau cò hơn xá hội đen đi cướp lãnh thổ và sức chịu đựng của cô nàng thuộc loại "quái vật " khiến ai nấy đều trầm trồ và cảm phục . Ngay lập tức họ đến xin bí quyết nhưng cô nói là -" Chỉ cần mấy cậu cứ một ngày ra chiến trường , ra ngoài vật lộn bắn nhau với mấy con xác sống , ngày ngủ chưa tới 5 phút ,v.v , là sẽ làm được : D " - Cô nói thế rồi cười khiến ai cũng hoảng sợ nhưng rồi họ chuyển sang thương cảm - " Như vậy tội các cậu quá . Cứ như thế này sẽ ảnh hưởng tới xức khỏe mất " Cô nàng TV woman lên tiếng sót thương nhưng cô cười - " Không sao , bọn tôi vậy quen rồi " -"Vậy ở đó chiến tranh tầm bao nhiêu năm rồi ?"- " À , tấm khoảng 10 năm rồi " -" Mọi người ở đó sống thế nào ?" - " Họ đều nhường nhịn cho đồng đội , chi nhau từng miếng ăn ". Rồi nhiều câu hỏi về cuộc sống ở nơi cô sống thế nào khiến cô rất vui , cô bật khóc , đã bao lâu cô đã không khóc rồi , cô cũng không biết nữa . Thây cô khóc mọi người xúm lại hỏi han tình hình sợ chạm vào nỗi buồn của cô nhưng cô nói không sao vì xúc động quá .
-----------------------------------------------------
NGÀY 4 +5+6+7 :
Mọi người bát đầu lao đầu vào luyện tập như thể sắp bước vào tận thế hay là một cuộc chiến tranh nào đấy . Từ khi đến đây ở nhờ một tuần , cô bỗng thấy mình ngủ ngon hơn vì không còn phải cảnh giác của các đợt tấn công nữa . Nhưng có một điều lạ là kể từ khi buổi đánh tập thì mọi người ở đây đang chuẩn bị như sắp bước vào một cuộc chiến sinh tử vậy .Họ chuẩn bị tát cả mọi thứ từ bố trí vũ khí đến trang bị , huấn luyện kĩ năng các đặc vụ nhưng cô lại không biết họ làm thế để làm gì ? Có lẽ để nâng cao khả năng chiên đấu của bản thân chăng ? Cô cũng không biết nữa . Liệu họ có kế hoạch gì
-------------------------------------------------
1 TUẦN :
Căn cứ của họ bị tấn công bất ngờ bới bọn chúng . Không chỉ một căn cứ mà rất nhiều căn cứ bị phát hiện và hủy diệt buộc các đặc vụ phải chiến đấu ngoài chiến trường , các titan thì họ đang nâng cấp dể có thê chiến đấu . Lý do họ chưa cho những người khổng lồ của họ ra chiến đấu vì họ chưa nâng cấp xong và cũng chưa phải là lúc để họ ra chiến trường . Mọi người bảo cô không cần phải chiến đấu nhưng cô vẫn muốn ra cùng mọi người vì một phần là cô muốn giúp họ còn phần cò lại là cô muốn thử xem thực lực của bọn chúng ra sao? Phần khác là vì cô muốn khởi động sau nhưng ngày vui chơi rong ruỗi mà quên cả lối về . - " Chà , có lẽ đã tới lúc quay trở lại rồi nhỉ ?:D" - Cô nói với tông giọng đầy phấn khởi khi ra trân . Cô thì cô rất giỏi trong việc bắn tỉa và dùng súng nên loại nào chỉ cần nhìn qua là biết sử dụng . Cô chọn một loại súng năng lượng cỏ lớn vì loại đó mới có thể bắn tung mỏ bọn Astro này được . Cố bắn đâu trúng đấy khiến ai nấy không khỏi trần trồ và thán phục . Đối với cô thì chiến tranh nơi cô sống mới khinh khủng hơn , dăm ba cái cuộc chiến như này thì nhằm nhò gì với cô đâu . Cô cứ như thế mà tiến tới càn qyét kẻ địch như chém rơm rạ thầm nghĩ -' Bọn này yếu hơn chổ mình ' cứ thế nhờ cô mà lợi thế của quân đoàn liên minh trên khắp mặt trận tăng lên . Cô về căn cứ thấy số thương vong của cả liên minh thì nhăm mặt , họ hi sinh nhiều thế và trong đó có nhỏ tác giả đang hôn mê không biết khi nào tỉnh . Cô tiếp tục chiến đấu như thế cho đến ngày mười bốn , cô được trở về . Dù trong thới chiến , họ vẫn tiễn cô đi về vũ trụ của mình .Về đến nơi , cô cảm thấy đây là một chuyến đi không chọn vẹn nhưng dù sao đi nữa gì cô cũng đã cho mình một trãi nghiệm khó quên rồi .
-----------------------
Truyện hơi xàm vì mình bí ý tưởng mọng mọi người thông cảm nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top