Chương 2 : Thiềm thừ nơi góc phòng

Càng ngồi trong phòng với con cóc ba chân kì quái đó làm An Thành càng thấy bất an. Nhưng giờ nếu về phòng thì chả có việc gì làm vả lại mục đích cậu xuống đây là muốn hỏi han bác Vĩ về chuyện của nhà trường nên càng không muốn rời đi. Mỏi người, cậu nằm bò ra ghế dài, nhắm mắt vào thiu thiu chờ đợi, được một chút thì có người bước vào.

- Nay Thành lại xuống đây chơi với bác hả ?

Bác Vĩ cầm bộ cần câu bằng tre bước vào cất vào góc đằng sau cửa, cởi bỏ mũ cối lộ ra gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Thân hình bác nhỏ, rám nắng, nâu sậm đi. Gương mặt phúc hậu lại hay cười giúp cậu bớt đi một phần lo lắng

- Bác ra thăm ao ạ

- Bác ra xem mấy chú công an điều tra, tiện ra đó xem có được bữa cá nào không.Bác lấy khăn lau mặt rồi ngồi xuống ghế, bật cái quạt để bàn ở mức cao nhất để xua tan đi cái nóng đầu trưa

- Quái lạ thật, nước trong veo mà chả có con cá nào. Bác Vĩ lắc đầu, đưa cho cậu cái xô chỉ có vài con tép nhỏ

Chả là đằng sau trường học của cậu có một cái ao, chả biết có từ lúc nào. Mặc dù có từ lâu đời nhưng nguồn cá tôm ở đây lại rất phong phú. Là một bảo vệ, bác ấy dành cả tuần có khi cả tháng ở trong trường, bác Vĩ cũng tìm cho mình một thú vui là đi câu cá. Cậu cũng vài lần cùng với bác đi câu, lần nào cũng được rất nhiều.

- Chắc hôm nay bác không dẫn theo cháu nên ít đấy, lần sau rủ cháu là bội thu liền. An Thành bày giọng trêu đùa an ủi bác

- Rồi rồi, bác biết rồi, lần sau sẽ dẫn anh đi

Nói rồi hai bác cháu ngồi uống nước với nhau, cười nói rôm rả.

Mặc dù trong phòng đã có thêm một người nhưng An Thành mãi vẫn không thể thât khỏi cảm giác bị nhìn chằm chằm bởi cái bức tượng kì quái đó. Chả thể giấu nổi nỗi lo trong phòng, cậu bèn nói ra thắc mắc của mình.

- À mà bác cho cháu hỏi cái này được không ?

- Cháu hỏi cái gì ? Bác Vĩ uống xong ngụm nước chè gương mặt cũng nhẹ nhõm đi nhiều

- Trên nóc kệ giày ý, sao tự nhiên bác lại để tượng con cóc ở đấy vậy ?

- Cái con đó á hả, bác được bạn cho ý mà. Vốn định mang về nhà nhưng chưa có thời gian nên để đấy. Sao ? nó làm gì cháu à ?

- Cháu chỉ hơi tò mò thôi, đó giờ cháu chỉ thấy người ta để ở nhà chứ chả ai để ở phòng bảo vệ cả

- Cái con thiềm thừ này ý mà, để đâu mà chả được, để ở nhà thì để bảo vệ gia chủ, mang lại điềm lành, để ở cửa hàng thì hút tài hút lộc, để ở đây... Cháu đoán xem là làm gì nào ?

Anh Thành chăm chú theo từng lời bác nói. Thú thật là cậu rất hâm mộ vốn hiểu biết của bác, mỗi khi trò chuyện cậu lại tiếp thu thêm được nhiều kiến thức mới lạ. Bác Vĩ cũng rất hay đặt câu hỏi cho cậu động não, nhưng phần lớn là cậu không trả lời được

- Sao mà cháu biết được chứ, bác nói tiếp đi

- Cháu không thấy dạo này trường mình có gì lạ hay sao. Bác Vĩ thần thần bí bí ghé sát mặt An Thành nói. Lời bác vừa dứt, một cỗi hoang mang trong lòng cậu trỗi dậy. Thì ra là chả phải mỗi mình cậu cảm nhận thấy không khí trong trường ngày càng xấu đi.

- Chả là một tuần trước bác cũng đi câu, cũng chả được con nào, đã thế lại có rất nhiều cá chết, lại toàn con to bằng cổ tay. Tóm lại là cũng tiếc nên bác có tìm xem nguyên nhân nhưng lại chả có cái gì thỏa đáng. Không phải chỉ mỗi cá đâu, buổi đêm xung quanh trường xuất hiện rất nhiqều mèo hoang, nó cứ chạy ầm ầm trên hành lang, đã thế chúng toàn tha lôi xác động vật chết rồi rải khắp trường, các bác lao công nói nhiều lắm đấy. Mà cháu biết bọn mèo hoang nó tha con gì không ?

Bác Vĩ dừng lại một lúc

-Là rắn nước màu đen đó.

Mặc dù nãy giờ cậu chả nghe hiểu cái gì, nhưng nhìn sắc mặt và âm điệu của bác ấy càng trở nên nhăn nhó, cậu cũng thể tưởng tượng được sự nghiêm trọng của vấn đề.

- Thế ạ, đúng là dạo này trường mình cũng hơi lạ thật. Nhưng chắc không nghiêm trọng lắm đâu.

Hai người lại cùng nhau trò chuyện đến giữa trưa. Cho đến khi mà tất cả học sinh đã xuống đầy căn tin để chuẩn bị ăn trưa.

An Thành đứng dậy hướng mắt ra căn tin đông nghẹt.

- Bác nghỉ ngơi nhé, cháu đi ăn trưa đây.

- Đi đi, nào rảnh xuống với bác tiếp

- Vâng

Cậu đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi chạy vụt về phía căn tin. Cả sáng không một thứ gì bỏ bụng làm cơ thể cậu sắp cạn kiệt rồi.

Trong căn tin, người ta đang xôn xao về quá trình điều tra ngày hôm nay. Có vẻ cũng trả có tiến triển gì, hiệu trưởng đang càng ngày hoảng loạn với số tiền đã mất, trong đó chủ yếu là tiền lương của giáo viên và tiền nhà trường huy động được của phụ huynh để xây sửa cơ sở vật chất. Mất số tiền này đã trở thành vấn đề cực kì lớn, tốt nhất là giải quyết càng nhanh càng tốt.

- Tao nghe nói là camera chỗ phòng kế toán bị ngắt hết đó mày, chắc cũng chả phải ngẫu nhiên, lên kế hoạch hết rồi

-Dạo này nhà trường cho học sinh nghỉ sớm chả phải là thời cơ cho phường trộm cướp đó sao. Giữ nguyên lịch có phải hơn không

- Mất đống tiền như này, bảo vệ mất việc là cái chắc rồi, nhưng tao chả muốn thay đâu, bác Vĩ tốt thế cơ mà.

Cậu nghe kĩ từng chuyện một, càng nghe càng cuốn vào nó. Cậu cũng chả muốn bác Vĩ nghỉ việc nhưng nếu sự việc càng đi vào ngõ cụt, thì người có trách nhiệm lớn nhất chắc chắn là bác Vĩ rồi.

Cả ngày hôm đấy cậu cứ đau đáu trong lòng một nỗi lo, lo mất đi ' người bạn già ' lại lo rằng trường học mình có ' ma '.

Chuyện trường lớp bị ám hay có ma quỷ gì đó không phải là hiếm, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn cậu đã nghe kể qua hết. Vốn dĩ nghĩ nó chỉ là nhưng câu chuyện do người lớn thêu dệt để dọa trẻ con ai ngờ chính cậu cũng đang kẻ đang vướng vào việc này.

Tối đó, cậu nằm trằn trọc, gió bên ngoài càng về đêm càng thổi mạnh, từng đợt gió va vào cửa sổ tạo ra thứ âm thang ít ỏi nơi đêm tối

Căn phòng có hai cái giường đơn đối diện nhau, Thành Sơn đang chìm trong giấc ngủ say chỉ còn mình cậu vẫn quẩn quanh với những suy nghĩ mà chưa thể vào giấc. Mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen như mực, cảm nhận như thể chỉ có một mình ở đây vậy. Cậu cố gắng nhắm chặt mắt, ép bản thân vào giấc ngủ

Bên ngoài từng đám mèo hoang chạy nhảy khắp các hành lang, chúng gào thét cào cấu khắp nơi, chúng tha lôi tất thảy thứ rác thải bẩn tưởi rồi vãi lên khắp ngóc ngách.

An Thành nằm miên man trong mộng mị, cả ngày chìm trong nỗi lo lắng về một cuộc sống đầy đen tối phía trước làm cậu chả thế có một giấc ngủ đàng hoàng

Trong cơn mê man, cậu đang đứng chết chân trên ban công bên ngoài phòng kí túc. Đó là một buổi chiều mưa phùn mờ mịt, phía sân trường rộng lớn khi nào cũng nhộn nhịp tiếng nói cười rôm rả giờ đây lại mang một nét trầm lắng. Rồi dần dần trong màn mưa từng cái bóng đen cứ lững thững bước qua bước lại, có những cái bóng mờ mờ ảo ảo lại có những  cái nhìn rõ từng ngũ quan, có cái còn nguyên vẹn có con chỉ còn bãi bầy nhầy toàn máu với thịt. Chúng cứ kéo tới càng ngày càng nhiều, âm thanh chúng phát ra nào là tiếng gào thét nào là tiếng khóc than ỉ ô, đâu đó còn có tiếng rì rầm nói chuyện. Hoàn cảnh hỗn loạn vô cùng. An Thành đứng đó, như chết lặng trước những thứ mình đang chứnh kiến, thứ cảm xúc quá đỗi kinh hãi đã khiến tất cả các cơ quan của cậu như ngừng chệ.

"Bịch"

Một con cóc được ai đó ném lên từ bên dưới lên bên cạnh chỗ cậu đứng, theo phản xạ cậu quay ra nhìn nó, một con cóc 3 chân với con mắt đỏ rực giận dữ, nó co người lại lấy đà rồi nhảy chồm lên mặt An Thành

Cậu hốt hoảng bật dậy . Một cảm xúc ướt át, nóng nực bao chùm lấy cơ thể cậu. Từ đầu xuống đến chân, cơ thể cậu liên tục tiết ra mồ hôi mặc dù nhiệt độ bên ngoài càng về đêm càng giảm. Cổ họng khát khô cùng với cái đầu đau như búa bổ làm cậu loạng choạng khó khăn bước đến bàn uống nước.

Bên ngoài trời cũng đang đổ mưa phùn, mưa hắt vào lỗ thông gió làm căn phòng vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn.

Chiếc động hồ cũ kĩ treo trên tường điểm ba giờ hai mươi tư phút. An Thành chợt rùng mình, nhanh chóng trở lại giường. Cậu nằm đó vừa muốn ngủ để mai đi học, vừa sợ khi mình nhắm mắt lại gặp phải giấc mơ kì quái kia, chẳng thể vào giấc An Thành bèn  ngồi dậy, lấy máy ngồi chơi game đợi đến khi trời sáng.

Gần năm rưỡi sáng, dưới kí túc rầm rầm tiếng bước chân, tiếng nói của rất nhiều người, có cả tiếng mấy anh chị khối trên ra hóng hớt. Đèn điện ở kí túc đã bật lên hơn nửa. An Thành đang giở trận game cũng rất nóng lòng muốn ra ngoài xem có việc gì. Cậu ngồi dậy, đi ra chiếc giường đối diện vỗ vào vai Thành Sơn " Ê mày, dậy..dậy "

"Mày dở hả, bố mày đang ngủ"

"Bên ngoài có cái gì ấy, mày ra xem cùng tao "

" Đi một mình mày í, tao không rảnh"

Công cuộc rủ rê không thành, cậu vơ vội cái áo khoác gió trên đầu giường chầm chậm bước ra ngoài

Vừa ló đầu ra, cậu đã thấy mấy phòng bên cạnh cũng có vài người mặt còn ngái ngủ nhìn ra ngoài với gương mặt tò mò

Xuống cầu thang, dưới lầu đã tụ tập được một đám đông, họ đứng trước cửa phòng bảo vệ, ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng

- Mọi người, có chuyện gì đấy ạ

- Không có gì đâu, em lên phòng ngủ đi

An Thành vừa xuống liền tiến tới hỏi luôn một đàn anh mà cậu khá thân thiết nhưng anh ấy có vẻ không muốn chia sẻ sự tình cho cậu

Cậu lại qua một người quen khác, lần này người kia đã chịu kể cho cậu

An Thành đứng lắng nghe từng câu từng chữ do đàn chị nói ra, nghe đến đâu tai cậu ù đi đến đấy. Cơ thể cậu tái ngắt, lạnh đi, đồng tử mở to thể hiện rõ nỗi kinh hoàng

- Bác Vĩ mất rồi !

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top