-" Chuẩn bị đến thăm mẹ vợ à?"
Ân Nghiên kéo ghế ngồi, nhìn Trần Tỉ Đạt đã thay bộ âu phục cầu kỳ trên người thành chiếc áo sơ mi đơn giản.
Trần Tỉ Đạt nghe hỏi đến, vui vẻ đặt ly cà phê vừa pha xuống bàn, đẩy sang cho cô.-" Ai không biết lại tưởng tôi kết hôn với Đinh nhi đấy."
-" Bà ấy cũng không phải chỉ có một đứa con trai."
Nhìn Ân Nghiên nhấp một ngụm cà phê, Trần Tỉ Đạt không biết là do thức uống đắng làm ảnh hưởng đến hay vốn dĩ miệng người phụ nữ trước mặt luôn đắng như vậy. Nhưng dù sao hắn cũng biết Ân Nghiên là người nghĩ gì nói đó, cô nói ra lời này không có ý muốn đả kích hắn.
-" Thầy Hoàng thật làm người khác đố kỵ." Trần Tỉ Đạt ngồi lên bàn, bên cạnh Ân Nghiên, nghịch cây bút trên tay, lâu lâu lại gõ xuống mặt bàn vài cái.
-" Hai anh em nhà họ là lửa, cậu là nước." Ân Nghiên nhìn gương mặt cứng nhắc của Trần Tỉ Đạt, lắc đầu, thở dài.-" Cậu nghe không hiểu thì từ từ nghĩ đi, tôi còn có việc."
Trần Tỉ Đạt nhìn Ân Nghiên rời đi, kéo tay áo lên xem đồng hồ, hóa ra đã đến giờ tan làm. Mỗi ngày đều đến đưa thư ký riêng của hắn về nhà, thật không biết cô ấy làm cách nào mà có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy.
Mà Trần Tỉ Đạt nào có thua kém gì, mỗi ngày cũng đều chạy sang công ty của Ân Nghiên đưa đón Lý Thiên Trạch. Hắn luôn cảm thấy biện pháp này không ổn thỏa cho lắm, nhiều lần muốn đổi người với Ân Nghiên nhưng như một lẽ tự nhiên, nguyện vọng của hắn sẽ không được chấp nhận.
Trên đường đi đến nhà Đinh Trình Hâm, Trần Tỉ Đạt ghé vào cửa hàng mua một ít quà bánh. Hắn không gọi báo trước cho Đinh Trình Hâm, bởi vì tần số đến nhà của hắn đã nằm ở ngưỡng luôn luôn, chỉ cần hai ba ngày không đến bà Đinh nhất định sẽ gọi tìm hắn.
Lại nói từ khi bà Đinh về nước, sức khỏe đã giảm đi nhiều, không thể tiếp tục làm việc. Thấy Đinh Trình Hâm cũng không có ý định tiếp quản công ty cũng chỉ đành bán đi tâm huyết bao nhiêu năm biến nó thành công ty con của Ân Nghiên.
Sau đó bà Đinh mua một căn nhà nhỏ gần với nhà của gia đình Trần Tỉ Đạt, cùng bà Trần xem như đôi bạn già chăm sóc nhau nhưng hai năm trước mẹ Trần Tỉ Đạt bị tai nạn mất đi, sức khỏe của bà bị tâm trạng kéo xuống, càng ngày lại càng tệ đi. May mắn một năm nay, công việc của Trần Tỉ Đạt ổn định hơn, có chút thời gian liền đi đến thăm hỏi, nói chuyện cùng bà, nhờ vậy sức khỏe cũng tốt hơn được một chút.
Vậy nên nói quan hệ của Trần Tỉ Đạt cùng bà Đinh không có quá nhiều khoảng cách cũng không sai.
-" Con lại đến đây ạ."
Trần Tỉ Đạt thay đôi dép đi trong nhà, nhìn vào phòng khách có thêm hai người ngồi đối diện bà Đinh, trong lòng hắn ngập tràn cảm giác không thể nói rõ thành lời. Cảnh tượng ở nhà Lý Thiên Trạch một tuần trước giống như quay lại tìm đến hắn.
Lúc trước cảm thấy bản thân an ủi người kia rất tốt, đến khi trải nghiệm rồi mới biết, tâm trạng này không phải chỉ cần vài câu an ủi là có thể giải quyết được.
-" Tiểu Đạt, đến rồi à? Con mau đến đây."
Trong vô thức, Trần Tỉ Đạt làm theo lời nói của bà Đinh, đi đến ngồi cạnh bà, mắt chưa từng dời khỏi đối phương. Tình trạng của hắn hiện tại thật giống như những năm trước lúc gặp lại Ngao Tử Dật, không biết người kia có lại quên mất hắn một lần nữa hay không.
-" Lâu rồi con không đến." Bà Đinh vui vẻ xoa đầu Trần Tỉ Đạt, hắn cũng nhìn bà khóe miệng kéo lên một nụ cười méo mó, kỳ lạ.-" Con nhìn xem đây là ai. Thằng bé Tiểu Dật cuối cùng cũng về rồi."
Trần Tỉ Đạt theo hướng tay bà Đinh, nhìn người đối diện đang giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nở nụ cười tươi tắn nhìn hắn.
-" Còn đây là?" Bà Đinh chỉ vào người bên cạnh Ngao Tử Dật.
-" Cậu ấy là Mao Tử . . ." Trần Tỉ Đạt nói với bà Đinh.
-" Là người yêu của con." Ngao Tử Dật đan tay vào tay Mao Tử, mỉm cười giới thiệu.
-" Nhưng . . .nhưng còn hôn ước của . . ."
Bà Đinh mở to mắt, muốn nói thêm nhưng liền bị Trần Tỉ Đạt chặn lại. Hắn đem mấy mòn đồ dùng, thức ăn đưa cho bà, còn thuốc vừa nhận từ bác sĩ cũng cẩn thận căn dặn một lượt sau đó mới tìm đại lý do để rời đi.
-" Công ty của con có việc, hôm nay là thứ bảy nên Đinh Trình Hâm có thể sẽ về trễ một chút, dì cứ đi nghỉ, đừng đợi cậu ấy." Trần Tỉ Đạt nhìn sang Ngao Tử Dật.-" Vậy tôi đi trước, phiền hai người trông chừng dì ấy một lúc."
-" Được." Mao Tử hướng hắn gật đầu.
Trần Tỉ Đạt nói xong liền nhanh chóng ra xe, rời đi.
__________________________________________________________________________
[Trần Tỉ Đạt, cậu chết ở đâu rồi?]
[Tên điên này, hôm nay còn dám không trả lời tôi.]
[ Mau nhắn địa chỉ, tôi đến đón cậu.]
[Trần Tỉ Đạt, cậu có giỏi thì trốn luôn đi.]
[Đừng để tôi thấy mặt cậu, không thì tôi đập cậu mềm xương!]
Trần Tỉ Đạt nhìn màn hình điện thoại liên tục phát sáng, không biết là tin nhắn thứ bao nhiêu từ Đinh Trình Hâm nhưng cảm giác ở một mình lại có người tìm kiếm cũng có chút thú vị.
Hắn đung đưa chân, nhìn xuống thành phố đang sáng đèn, cũng đã trễ nhưng dòng người vẫn cứ đông đúc, ồn ào như cũ.
Ngước nhìn bầu trời đêm chả có lấy một ngôi sao thật giống như ánh mắt ban nãy của Ngao Tử Dật, chẳng có thứ gì đọng lại. Hắn bóp chặt lon bia đã cạn trên tay, tùy tiện ném về phía sau.
-" A!"
Đinh Trình Hâm ở đằng sau, ôm đầu, hét lớn một tiếng, nhìn thấy tên đàn ông to cao ngồi trên tường thành cuối cùng cũng chú ý đến mình liền lườm hắn một cái.-" Cậu ngồi yên ở đó đi, tôi đến đạp cậu xuống."
Trần Tỉ Đạt lại vui vẻ nhìn cậu, vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ném sang cho cậu một lon bia.
Tên ngốc bên cạnh mất nửa buổi tối cuối cùng cũng nhớ ra trên điện thoại còn có định vị của hắn.
-" Tôi nói cậu, dù sao cũng chỉ là một người thôi, cậu ấy tìm được hạnh phúc của mình thì cậu đi tìm người khác, trên đời này thiếu người tốt lắm à?!" Đinh Trình Hâm bật nắp, uống một ngụm lớn.
-" Kêu cậu đừng yêu thầy Hoàng nữa, cậu làm được không?"
-" Cậu đừng có cắn ngược lại tôi, chuyện cũng không có giống nhau."
-" Vậy sao?" Trần Tỉ Đạt dựa lên vai Đinh Trình Hâm, mệt mỏi nhắm mắt.
-" Cảm giác thế nào?"
-" Có chút mỏi . . ."
-" Cái gì cơ?"
-" Vai cậu hơi thấp, có chút mỏi."
Đinh Trình Hâm nghe hắn nói liền đẩy hắn cách xa mười mét, thật đúng là tốn công vô ích, chẳng hiểu vì sao phải đến an ủi hắn. Nhưng có lẽ dáng vẻ chọc giận người khác như vậy cũng cho Đinh Trình Hâm ít áp lực hơn so với việc nhìn thấy Trần Tỉ Đạt rơi nước mắt.
Nếu đổi lại là Lý Thiên Trạch, chắc sẽ ghét lắm cái vẻ đùa giỡn này của hắn.
Chỉ là hắn bây giờ muốn khóc cũng không thể . . .
Tui quay lại với mấy cô rồi đây.
Đợt trước có bạn au tui follow trên này viết về TF ấy, chả hiểu sao nick bay mất rồi. Không thấy crush nên không có hứng viết fic luôn. 😞😞
Giờ đang viết về TNT nên mới tìm được hứng viết lại một chút này.
Đọc vui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top