Chap 3: TD
Tính đến nay cũng đã được ba ngày bọn họ trở về nước, công việc cũng sắp xếp đâu đó ổn định. Ngao Tử Dật trước khi về đây vừa kết thúc đợt quảng bá ca khúc mới nên hiện tại chưa bị công ty gọi đến tên đành mỗi ngày lẫn quẩn trong nhà chơi. Gia Kỳ thì xin vào được bệnh viện của mẹ Đình Dương trở thành trưởng khoa ngoại. Còn Mao Tử và Thiên Hoa quay lại công ty ngồi lên ghế chủ tịch mà làm việc.
Thiên Hoa vừa về nước đã muốn về nhà thăm gia đình, cô vẫn là muốn có Gia Kỳ theo cùng. Nhưng cảm thấy bây giờ nếu Gia Kỳ cùng Thiên Trạch gặp nhau thì có chút không tiện nên liền bỏ ý định, tự mình quay về. Còn về phần Trình Hâm mấy ngày qua thấy vẫn còn Tử Dật và Gia Kỳ trong nhà nên khi muốn tâm sự chuyện Thiên Trạch và Tỉ Đạt chỉ có thể đem nói với Thiên Hoa.
Lại nói đến hiện tại Tử Dật ở nhà một mình vô cùng buồn chán chẳng biết làm gì, cuộc gọi với Mao Tử cũng vừa kết thúc. Tử Dật chỉ có thể ngồi trên sofa ngửa đầu nhìn trần nhà, nhắm mắt lại muốn ngủ một chút nhưng còn chưa kịp ngủ thì nghe có người gọi liền mở mắt ra xem là ai. Kết quả vừa mở mắt thì thấy gương mặt của Tùng Lâm ở ngay trước mặt thì giật mình đẩy hắn ra còn bản thân cũng nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại mà lườm hắn:
-" Cậu về nhà làm gì? Còn nữa cậu đưa mặt cậu sát mặt tớ làm gì? Biết tớ là một người có nhan sắc hơn người nhưng cậu cũng có Đình Dương rồi không phải sao?"
Tùng Lâm nhìn Tử Dật vừa nói vừa đặt hai tay trước ngực liền nhếch mép khinh bỉ. Ngao Tử Dật sau khi quay về còn sinh thêm tính tự luyến, giờ Tùng Lâm mới biết được vì sao cậu và Trình Hâm có thể trở thành đôi bạn thân thiết. Cơ bản chính là tính cách như nhau.
-" Tớ về lấy hồ sơ. À Mao Tử nhờ đưa thức ăn cho cậu, sợ cậu ở nhà buồn chán."
Tử Dật nhìn túi thức ăn Tùng Lâm để trên bàn, có ít khoai tây và xúc xích còn có một cái bánh dâu. Tử Dật không hề do dự cầm cái bánh dâu lên xử lý đầu tiên, đúng là chỉ có thức ăn mới có thể giải quyết được mọi vấn đề của Tử Dật.
Tùng Lâm sau khi lấy tập hồ sơ đi xuống nhà thấy Tử Dật vẫn đang tiếp tục ăn chỉ khác ban nãy ở chỗ hai chân đều đem gác lên bàn. Tùng Lâm lắc đầu thở dài nhìn Tử Dật:
-" Tớ có nên quay lại rồi tung lên mạng không? Cho mấy người kia biết được thần tượng của bọn họ thực tế là như thế nào."
-" Cậu cứ tự nhiên đi, dù sao qua mấy chương trình thực tế tớ tham gia bọn họ cũng biết cả rồi."
Tử Dật vui vẻ cho một miếng bánh vào miệng, Tùng Lâm lại một lần nữa thở dài đi đến đặt tay lên đầu Tử Dật xoa xoa mấy cái. Tùng Lâm mỉm cười nhìn Tử Dật cẩn thận dặn dò cậu không được nghịch nên ngồi yên mà ăn hết đống trước mặt.
-" Gì đây? Cậu đang lo lắng cho tớ đấy à? Đừng nói cậu bị tớ làm cho rung động rồi nha? Không được đâu . . ."
Tùng Lâm đưa tay bịt miệng Tử Dật không cho cậu nói thêm lời nào, hắn chính là muốn tử tế với con người này một chút cũng không được. Nếu không phải do Mao Tử nài nỉ hắn giúp đưa đồ cho Tử Dật, hắn nhất định sẽ không quay về nhà, không thuật lại lời của Mao Tử nói với Tử Dật. Không biết đến khi nào Tử Dật mới chịu dọn khỏi để Tùng Lâm lấy lại thời gian yên bình trước kia.
-" Đình Dương đâu rồi? Ba ngày nay tớ không thấy cậu ấy."
Tử Dật gỡ tay Tùng Lâm ra chớp mắt nhìn hắn. Tùng Lâm vừa nghe đến hai chữ Đình Dương mặt liền chuyển sang sắc đen ngồi xuống bên cạnh Tử Dật tự rót cho mình ly nước.
-" Đây cũng không phải nhà của cậu ấy."
Tử Dật nhìn Tùng Lâm lắc đầu, tình hình này cậu cũng đã nghe Trình Hâm kể qua rằng hai bọn họ cãi nhau rất thường xuyên đôi khi vì mấy chuyện rất nhỏ. Nhưng may là cũng nhanh chóng làm lành với nhau. Tùng Lâm uống hết ly nước thì đứng dậy định quay về công ty, đến khi đi đến cửa thì lại quay lại nhìn Tử Dật tò mò hỏi:
-" Công ty của cậu tên là . . .?"
-" Là TD, sao thế?"
Tử Dật ghiêng đầu chờ câu trả lời của Tùng Lâm, hắn nghĩ một lúc thì lắc đầu nhìn cậu trả lời:
-" Không có gì, nghe có chút quen thôi."
Tùng Lâm nói xong cũng đi ra ngoài quay về công ty, Tử Dật kết quả vẫn bị bỏ lại một mình ở nhà.
Mọi người đọc vui vẻ nha!
Yêu😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top