Chap 11: Bảo vệ
Tùng Lâm đứng trên mấy bậc thang dài ở ngay trung tâm buổi lễ hội điểm danh một lượt đám người vừa mới đến. Sau cùng vẫn phải thở dài với cái sự không đông đủ này.
Cặp đôi Yên Bằng cùng Ân Nghiên đã đánh lẻ còn lão phu nhân già nhà hắn khẳng định là không muốn gặp mặt hắn cho nên mới không đến. Hội bạn thân nhất bay mất, cứ nghĩ sẽ có thể vui vẻ một buổi cùng mấy người bạn thân tầm trung, chẳng ngờ đến, sau khi đợi hắn điểm mặt chỉ tên xong, đám người bọn họ liền tách ra thành mấy nhóm nhỏ.
Hắn thật không biết phải đi theo nhóm nào, nghĩ đi nghĩ lại chỉ đành tìm về gia đình mình, đi cùng đám người Đinh Trình Hâm.
-" Mau, đến chơi bắn thú đi."
Đinh Trình Hâm chỉ vào hàng thú bông trước mặt, tông giọng không có lấy một chút đề nghị nào. Mà Hoàng Vũ Hàng vừa nghe thấy liền bắt đầu mang ví tiền đi theo phía sau.
-" Này, cậu nhìn con đằng kia xem, trông chả khác gì Ngao Tử Dật."
Lời vừa dứt, Tùng Lâm liền bị Đinh Trình Hâm tặng cho một đạp, quả thật cậu chưa từng thấy ai độ tuổi đã sắp qua đến hàng ba còn không biết giữ mồm giữ miệng như hắn. Nhưng đến khi quay sang Trần Tỉ Đạt, nhìn thấy thái độ hắn cũng chẳng biến đổi gì mấy, Đinh Trình Hâm mới tha mạng cho người bên cạnh, bắt đầu tập trung bắn thú.
-" Nghe nói người ta sẽ bắn pháo hoa đó, bọn mình đi lên phía trước xem đi." Thiên Hoa kéo tay Mã Gia Kỳ, lướt qua đám người bọn họ, thông báo.
Mọi người tham gia lễ hội đứng thành một vòng tròn lớn ở giữa khoảng sân rộng lớn, đợi được năm phút thì cũng đến giờ bắn pháo hoa.
Pháo hoa được gài sẵn dưới đất, lần lượt từ trong ra ngoài bay lên bầu trời, giữa màn đêm tĩnh mịch tạo thành những vầng sáng đẹp mắt. Đến khi dãy pháo ở ngoài cùng bắn ra ngay dưới chân bọn họ, âm thanh đột nhiên được đẩy lên cao thêm vài mức, kéo theo một làn khói trắng, mỏng phủ lên mấy người đứng ở gần đó.
Đinh Trình Hâm nghe thấy âm thanh lớn đột nhiên vang lên, giật mình, bịt tai, bên ngoài lại còn được bàn tay của Hoàng Vũ Hàng nhẹ nhàng đặt lên trên tay mình.
Màn khói trắng từ từ mờ đi, Đinh Trình Hâm vừa mở mắt đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ bày ra trước mặt.
Thiên Hoa đứng ở một góc nhìn Mã Gia Kỳ đang ôm lấy Lý Thiên Trạch, hai tay bao trọn lấy cơ thể cậu. Ở bên cạnh, Ngao Tử Dật cũng bám chặt vào tay Trần Tỉ Đạt, cái đầu nhỏ được hắn cẩn thận dùng tay che chắn, bỏ lại cánh tay của Mao Tử đang giơ ra giữa không trung.
Đám người bọn họ, lúc bị hỏi đến, một hai bảo chẳng còn chút quan hệ gì với nhau. Đến khi gặp nguy hiểm thì vừa hay lại loạn thành một đống.
Đinh Trình Hâm bị cảnh tượng kỳ lạ này đập vào mắt, chỉ biết ôm đầu, thở dài. Những ngày tháng mất ngủ của anh, chắc chắn còn rất dài.
-" Cậu không sao chứ?"
Trong khi Ngao Tử Dật đã nhận thức được hành động bất thường của bản thân, rời khỏi vòng tay của Trần Tỉ Đạt. Mã Gia Kỳ dường như lại chẳng nhận ra điều gì, tách khỏi người Lý Thiên Trạch, cẩn thận xem xét, ánh mắt thập phần lo lắng.
-" Không . . .không sao."
Giọng nói rụt rè quen thuộc ấy vừa cất lên liền thành công đánh thức Mã Gia Kỳ.
Là giọng nói của người hắn luôn muốn dùng tất cả để bảo vệ . . .nhưng người này là người hắn phải bảo vệ lúc này hay sao?
Tất nhiên không phải, hắn và cậu thì có quan hệ gì chứ.
-" Trạch ca, anh không sao phải không?"
Thiên Hoa đi đến trước mặt Lý Thiên Trạch, ánh mắt lo lắng lướt từ đỉnh đầu đến gót chân, sau khi xác nhận xong mới an tâm thở phào một hơi.
Mã Gia Kỳ nhìn người kia không trách mắng hành động của mình, lại càng cảm thấy có lỗi, không phải với một người, hắn cảm thấy có lỗi với cả hai người bọn họ.
Vì sao hắn lại không thể rõ ràng? Chẳng lẽ hắn thật sự không biết bản thân hướng về ai sao?
Mã Gia Kỳ tất nhiên biết rõ đối tượng hắn hướng tới từ trước đến nay chỉ có duy nhất một mình Lý Thiên Trạch. Nhưng chuyện có thể dứt khoác lựa chọn Lý Thiên Trạch đối với hắn lại khó khăn vô cùng.
Hắn phải mở lời với người con gái ấy thế nào? Người đã luôn đi cùng hắn, người âm thầm quan tâm, lo lắng cho hắn, trong suốt mấy năm quen nhau hắn chưa từng cãi nhau với người kia lấy một lời là bởi cô luôn nhẫn nhịn hắn. Nhưng rồi, lý do chính khiến hắn không thể lựa chọn Lý Thiên Trạch, cũng không hẳn là vì người kia.
Đã qua một khoảng thời gian dài như vậy, làm sao có thể chắc chắn Lý Thiên Trạch còn tình cảm với hắn. Nếu như cậu còn tồn tại tình cảm đó, liệu ngày gặp lại hắn, cậu sẽ có loại biểu hiện vô cảm đó hay sao?
Biểu hiện của Lý Thiên Trạch chưa từng cho hắn niềm tin để dũng cảm bước về phía cậu một lần.
Nhưng . . .ngày hôm nay lại khác . . .
Có thể do Mã Gia Kỳ đã trưởng thành hơn ngày trước, cũng có thể do đã quá thân thuộc nên hành động nhỏ của cậu, hắn cũng sẽ dễ dàng nhìn ra.
Hắn không thể kiềm chế khoé miệng đang nâng cao của mình.
Dù cho chỉ là một lực nhỏ cố níu lấy chiếc áo khoác của hắn.
Dù cho chỉ là chút run rẩy trong giọng nói mà từ khi quay về hắn chưa từng nghe được.
Chỉ có bao nhiêu đó cũng đã đủ cho hắn biết được một điều.
-" Lý Thiên Trạch, tôi nói chuyện với cậu một chút được không?"
Cậu còn yêu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top