4

mọi thứ lại bắt đầu vào một đêm đông, lạnh buốt, và mọi thứ đều đang chìm trong cơn rét mướt vào gần nửa đêm. hôm nay quán không có khách, nhưng vẫn duy trì tới mười một giờ. tiếng leng keng của cửa làm thiện vũ ngóc đầu dậy.

Là lực với một chút đồ đạc lỉnh khỉnh đi kèm.

"Anh lại ngủ ngoài này à vũ, mệt quá thì gọi nhân viên ra chứ"

"Anh cho chúng nó về hết rồi, vả lại cũng đợi em"

Thiện vũ lại lọc cọc dậy pha cho lực chút trà gừng, trời giờ cũng chỉ còn 7 độ, buốt lắm, môi lực khô hết cả rồi. 

Hắn bắt đầu lôi đồ đạc mình đem về ra để lên bàn, có một chút thức ăn, vài ba đồ linh tinh sau chuyến về quê, là hắn về nhà thăm nội. 

"Bà vẫn khỏe chứ em?"

"Bà khỏe, nhà cửa cũng xong xuôi rồi, bà mừng lắm, em cất xong cái nhà là bà đi quanh xóm khoe em miết. Em cũng kể về anh nữa, bà bảo hôm nào dắt anh về quê chơi vài hôm"

Vũ cười cười, đặt cốc trà xuống bàn rồi cũng gỡ khăn áo ra cho hắn bớt ngộp. Đồ lúc về cũng do vũ bắt mặc kín mới yên tâm cho về, lúc lên thì lại có bà quấn kín mít mới yên tâm cho đi. Từ lâu hắn cũng không còn khó chịu với việc anh can thiệp đời tư của mình thế này. Cả hai ở chung nhà, cũng đã quen hơi nhau, hắn không ý kiến với bất cứ điều gì vũ đề ra, cho dù là anh có làm càn trên người mình.

"Vậy hôm nào em dắt anh về nhé, anh cũng muốn về thăm quê, anh chưa tới những nơi đó bao giờ"

"Ừ, hôm nào rảnh em dắt anh về. Nay em lên ngày kia lại đi công tác rồi, chắc phải một tuần mới về"

Vũ bĩu môi, khó chịu nhìn đứa em vừa lên đã muốn đi. Anh không thích việc này cho lắm, dù là công ăn việc làm của lực. 

Hắn thấy vũ cau có vậy cũng thôi không nói nữa, biết điều móc ra một bọc khoai nướng bóc ra đưa cho vũ.

"Nãy em mua ở vệ đường, trời lạnh này ăn khoai sẽ ngon. Còn đồ ăn bà dúi cho em mang lên, nhiều lắm. Em còn làm mấy con cào cào bằng lá dừa đem lên cho anh, hồi bé em hay chơi con này lắm"

Vũ thích thú nhận lấy vài món đồ lạ lẫm mà lực đem lên, sự tò mò của vũ khiến hắn vui hơn một chút, anh không chê bất cứ thứ gì từ nhà nông cả, lại chẳng khinh rẻ gì hắn cả. Vũ tốt bụng, hắn biết đó là do khác biệt về hoàn cảnh sống, cả hai đứa trái lập nhau hoàn toàn, và vũ thì ăn học đầy đủ, nên chỉ những người ăn học tử tế mới đón nhận mọi nét đẹp theo một cách tốt bụng như vậy.

"Em mang nhiều đồ quá, lại còn mua khoai cho anh, trời lạnh này ăn thích phải biết"

"Trời đông mà, biết anh thích ăn khoai nướng nên lúc nào cần em cũng có"

"bộ nhà em trồng cả khoai hả?" Vũ hơi thắc mắc, cũng vớ lấy túi đồ của lực xem có mang thêm tí khoai nhà trồng nào không, bên trong là túi rỗng.

Lực cười cười rồi cũng gật đầu "trồng từ hồi xưa, giờ cũng cao to lắm rồi, khi nào anh muốn ăn thì cho em nướng nhờ nhé"

___

Bẵng đi bốn năm, lực về bỗng về cất cho bà nội căn nhà, sắm sửa từng chút lại hào phóng đứng ra tài trợ thêm cho làng. Xóm làng liền túm tụm lại xem thằng cháu nội lên phố làm về thế nào mà phất lên hẳn, nói bà ăn ở phúc đức sau này nhờ lực hết. Mọi người dăm ba câu khen hắn cũng thấy ngượng, xóm làng xưa giờ vẫn vậy, hễ cho chuyện là xúm nhau vào giúp đỡ. Nay lực về liền có cỗ đãi cả làng, bà nội là người vui nhất, lại không ngừng cười toe toét dù bà chả còn mấy cái răng. Được thằng cháu thành tài thế cả làng mừng.

Lực học xây dựng bốn năm ra lại nổi máu kinh doanh mà làm trái ngành. Hồi đó học ra cũng không xin được việc, hắn liều đi vay thiện vũ một chút vốn để tự tách ra riêng xong cặm cụi từ đó tới giờ. Hắn không chơi bời lắm, làm ăn cũng bắt đầu khấm khá mà tính tới chuyện sâu xa hơn. Về quê nhiều người hỏi chuyện cưới xin khiến lực lại ngượng rồi chỉ lắc đầu nguây nguẩy. Từ hôm đó hắn không yêu ai, gặp con gái cũng coi như ma quỷ mà tránh xa cả chục mét. Lực không có cảm giác gì hết, đôi khi nhìn thấy gái là lại sợ mà bỏ chạy. Hắn lớn lên càng ngày càng phổng phao lại đẹp mã, gái thì không thiếu, nhưng nếu hồi đó mọi chuyện êm đẹp thì bây giờ chẳng phải lực cũng đã có vợ con rồi sao?

"Bà nghĩ là do cái số, vì mày không lấy được cái huệ mà tu chí làm ăn mới khang trang được thế này. Thôi con ạ, lên đó làm thì làm, cũng để ý người này người kia xem có ưng mắt không, mày ngoan ngoãn thế bà cũng mừng, dù có là ai thì bà cũng sẽ ưng cháu dâu thôi"

Hắn không nghĩ mình thích con gái được nữa, đến tuổi cập kê khiến hắn sợ mỗi khi về quê, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu bảo bà tập trung vào làm ăn trước. Lực không muốn nhắc tới chuyện xưa, cũng chẳng còn lưu luyến gì với huệ. Hắn chỉ thấy tội, vì nghe đâu nhà chồng huệ phá sản mà thằng vũ lại đi tù rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top