Chap 1

 Jung Sooyeon ngồi tự học ở phòng học bên cạnh lớp. Bỗng nhiên cảm giác được phía sau có người chọc nhẹ vào vào cô.

Quay đầu lại, là bạn cùng cấp, cùng khoa, cùng lớp Kwon Yuri.

Trái tim không tự chủ được, đập nhanh hơn hai nhịp.

“Sooyeon, bạn có thừa cái bút nào không?” Yuri nhún nhún vai, dường như có chút bối rối trong nụ cười “Lúc đi học không để ý, quên mang theo!”

Sooyeon gật gật đầu, xoay người lại, lấy bút đưa qua. Đầu hơi hơi ngẩng lên, may mắn hắn không phát hiện ra.

Không ngờ Yuri lại biết tên của cô!

Đối phương nói lời cảm ơn, cô lắc đầu, tỏ vẻ không có gì, từ đầu tới đuôi đều không hề nói một câu.

Cũng không phải cô quái gở, không muốn để ý Yuri. Chính là khi đối mặt với thần tượng Kwon Yuri, cô tin tưởng rằng rất nhiều nữ sinh cũng sẽ như cô, không nói nên lời.

Sooyeon xoay người lại, không biết giờ phút này trong lòng mình rốt cuộc là vui vẻ phấn khích, hay là có chút hồi hộp.

Cô không thể nào tưởng tượng nổi, ngôi sao trong trường học : Kwon Yuri, mỗi khi Yuri xuất hiện, toàn bộ nữ sinh đều không thể khống chế được mà hét chói tai kéo dài tận 3 phút, lại biết tên của cô! —— Một Jung Sooyeon bình thường, một Jessica vẻ quê mùa, một Sooyeon chỉ có chút việc nhỏ cũng có thể làm cô vô cùng vui vẻ —— thế mà Yuri lại gọi tên cô!

Trở về ký túc xá, trong phòng chỉ có mỗi Taeyeon.

Sooyeon kể lại cho cô ấy chuyện xảy ra lúc mình tự học.

Taeyeon nghe xong liền lắc lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ thương hại, “Sooyeon ngốc nghếch, về sau đi chơi cùng chúng tao nhiều một chút, đừng có suốt ngày tự học một mình thế! Cậu nhìn lại cậu xem, học nhiều thành cái dạng gì rồi? Cũng bắt đầu ngồi ở trong phòng tự học ảo tưởng đến Kwon soái ca rồi!”

Sooyeon suýt chút nữa sặc nước miếng của mình.

Cho dù không tin, nghi ngờ cô là ảo tưởng cũng được, mà Taeyeon bà nội ngoài việc nghĩ tới “Sex” (chỗ này nguyên văn là “Tính” nhưng ta không biết là gì. Thank t.y Mi nhé :*) còn có thể nghĩ được gì hơn nữa? !

Đối với lời nói của Sooyeon, không chỉ một mình Taeyeon không tin, hai người còn lại trong ký túc xá cũng lắc đầu tỏ vẻ không tin.

Miyoung nói: “Sooyeon có tiến bộ nha, giờ lại hay nói đùa!”

Sunkyu nói: “Là mối tính đầu của Sooyeon nha! Đây là chuyện tốt; nhưng thẳng thắn mà nói tốt nhất là tìm đối tượng thực tế một chút, Kwon Yuri giống như thiên nga vậy, bình thường đều là con cóc mới dám ảo tưởng, bởi vì giấc mộng của chúng ta là không thể thực hiện được, chỉ làm lãng phí tình cảm thôi! Cho nên Sooyeon à ” Miyoung nói lời thấm thía dặn dò Sooyeon “Theo mình là nên đổi người khác đi!”

Cô bạn phòng bên cạnh sang rót nước tương nói: “mình vẫn nghĩ đến Sooyeon chuyển từ học viện PGđến nơi này, không nghĩ tới cô ấy cũng là người bình thường ! Đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong, mặc quần áo thầy tu không có nghĩa là sư nha!”

Đối mặt một đám yêu ma quỷ quái, nói hươu nói vượn, Sooyeon rất muốn cắn đứt miệng của mình.

Ai bảo miệng của cô có chuyện gì cũng kể ra, tốt lắm, hiện tại là không có người nào tin cô, tất cả đều nghĩ cô đang có vấn đề đây này!

Ngày hôm sau, Sooyeon cùng các bạn tới giảng đường, hệ thống lại toàn bộ lý thuyết đã học.

 

Khi bài giảng được một nửa, cô đang cúi đầu kẻ bút nhớ, bỗng nhiên cô cảm giác được không khí xung quanh hơi xao động.

 

Giống như có người đang vào phòng học, bởi vì thấy giáo sư ôn hòa nói : “Nhanh đi tìm vị trí ngồi đi!”

 

Cô ngẩng đầu muốn hỏi người ngồi bên cạnh xem ai mà giờ này có thể vào được lớp, không ngờ rằng lại liếc mắt một cái lại bắt gặp vẻ mặt gian tà của Taeyeon yêu nữ nhìn cô.

 

Vừa muốn chế nhạo cô ấy vài câu, bỗng nhiên phía sau lưng bị người nào đó chọc nhẹ; cùng lúc đó Sooyeon nhìn sang thấy Taeyeon xoay người trừng lớn hai mắt, mang theo vẻ mặt hoảng sợ nhanh chóng đem ánh mắt từ phía sau nhìn về phía cô.

 

Sooyeonkhông hiểu gì, liếc Taeyeon một cái, quay đầu về phía sau xem ai là người vừa chọc mình.

 

“Sooyeon, này, bút của bạn! Ngày hôm qua quên trả lại cho bạn!” Yuri ngồi phía sau nở nụ cười sáng lạn. Yuri vừa cầm bút đưa tới, vừa nghiêng người, nhích lại gần cô hơn, “Cám ơn bút của bạn!”

 

Sooyeon đầu óc choáng váng, miễn cưỡng tươi cười đáp lại: “Không có gì, chỉ là cái bút thôi mà…” Cô cầm bút quay người lại, nụ cười cứng ngắc vẫn đọng trên gương mặt —— cô hoàn toàn quên mất thả lỏng chính mình!

 

Bên cạnh, Taeyeon hung hăng đá một cái vào chân cô, cô kêu “đau” rất nhỏ.

 

“Tại sao đạp mình? !”

 

Taeyeon vẻ mặt phẫn nộ, “Đồ ngốc! cậu cũng nói chỉ là một cái bút mà thôi, tại sao không nói rõ cho Yuri “Mình mang nhiều bút lắm, hiện tại bạn cứ giữ lấy mà dùng!”‘ như vậy về sau chúng ta còn có cớ qua chỗ hắn để đòi bút! Cái này có ý nghĩa gì? Là tương lai chúng ta có cơ hội mà người khác không thể có, đó là tiếp xúc với Yuri a! ! !”

 

Taeyeon vừa nói xong, chợt nghe thấy tiếng kêu “Rắc” phát ra từ trên tay Sooyeon.

 

Sooyeon nhìn chiếc bút bị gãy, rồi nhìn Taeyeon, khóe miệng run rẩy, ngượng ngùng cười, lắp bắp nói: “Lão, lão, lão Tam, đến, đến, không kịp rồi!” Cô vô tội lẩm bẩm, “Lần sau, lần sau cậu nói chuyện đừng kích động như vậy, bằng không cậu cứ kích động như thế, mình lại muốn bẻ gãy một thứ gì đó…”

 

Taeyeon đập đầu xuống bàn . Sooyeon vô tội cúi đầu xuống.

 

Phía sau, vang tới một tiếng cười nhỏ.

 

Sooyeon cầm cái bút bị gãy, cô cảm thấy gương mặt và lỗ tai của mình đều đỏ ửng.

Nếu như nói chuyện Yuri trả bút làm cho Taeyeon và mọi người rơi mắt kính, như vậy thì những chuyện kế tiếp thật sự đủ để cho các cô trợn tròn mắt, chỉ số thông minh giảm không phanh.

 

—— các cô phát hiện ra một quy luật: cứ đến giờ tự học, Yuri ngồi đằng sau Sooyeon, mượn bút của cô; đợi đến lúc giảng bài, Yurivẫn ngồi sau Sooyeon, lại mượn chiếc bút mà lúc giờ tự học thường mượn.

 

Có một lần khi nhận lại bút, Sooyeon hơi chần chừ nói: “Hình như cái bút này không giống cái cái hôm qua tớ cho bạn mượn…” Còn chưa nói hết câu, đã bị ba yêu nữ ngồi bên cạnh chế trụ (áp chế) —— họ chặn miệng cô, xoay đầu cô lại, rồi cùng cười tập thể, nịnh nọt nói với Yuri: “Đúng vậy, đúng vậy! Chính là cái bút này! cô ngốc này, mắt không tốt lắm!” Sau đó quay lại phía Sooyeon, gương mặt biến đổi thành hung tợn nói cho cô, “Không phải cũng không thể nói! Không phải cũng phải nói phải! Có biết hay không!”

 

Soo bị các cô làm cho hoang mang.

 

“Vậy rốt cuộc có nói hay không?”

 

Ba yêu nữ cùng lúc đập đầu xuống bàn.

 

Theo thường lệ, phía sau lại là một tiếng cười nhỏ.

 

Sooyeon không nhịn được, quay đầu lại nói:

 

“ “xin lỗi, bọn họ nói, đây là bút của tớ… ha ha…””

 

Rốt cuộc Yuri không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

 

“Không, lần này là tớ xin lỗi, phối hợp không tốt, mong bạn thứ lỗi! Lần sau tớ nhất định không chọn sai bút!”

 

“… Hả ? !”

 

Sooyeon mở to mắt nhìn.

 

Yuri… Như thế này gọi là trả lời sao…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snsd#yulsic