🐶

"Xin lỗi, cậu không phiền nếu tôi chạm vào cậu nhóc này chứ?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên ngay bên trên đỉnh đầu Jungkook khi cậu đang cắm mặt vào chiếc Iphone 12 của mình để chơi game. Cậu suýt nữa đã đánh rơi điện thoại, mà chính xác hơn là cậu đã suýt chút nữa đánh rơi số tiền to bự mà mình đã phải cực khổ dành dụm bằng việc nhận chụp thêm vài shot ảnh mỗi tuần. Nhưng không phải Jungkook bị dọa sợ hay gì đâu, tin cậu đi, cậu chỉ là có chút giật mình mà thôi. Và giọng nói của người lạ, như đã nói ở trên, trong trẻo, và ngọt ngào như món sữa chuối mà cậu phát nghiện vậy (thêm một lí do nữa cho vụ suýt rơi điện thoại).

Cái game mà Jungkook chơi đang đến hồi gay cấn, cậu đã tiêu diệt được kha khá quái vật, chỉ còn vài con trước khi qua bàn, và thường thì cậu trai sẽ không dễ dàng gì bị phân tâm trong khi đánh quái đâu, thế nhưng lần này có vẻ khá là đặc biệt.. Jungkook quyết định nhường cho lũ quái cơ hội tấn công mình, biết sao được, giọng nói của người lạ khá là có sức hút đấy. Cậu ngẩng đầu, và bắt gặp một cảnh tượng không thể nào tuyệt vời hơn trong suốt 24 năm cuộc đời, hay nói đúng hơn, là khi cậu chạm mắt với người lạ, bắt gặp đôi mắt trong trẻo hệt như giọng nói của người ta. Trong vòng chưa đến một giây, Jungkook đã cảm thấy quyết định ngưng chơi game của mình là vô cùng đúng đắn.

Cậu không biết mình đã ngẩn ra như một tên ngốc, sau khi người nọ hắng giọng với một cái nhíu mày khó hiểu.

"Xin lỗi, có vẻ như tôi đang quấy rầy cậu rồi" Người nọ cất lời, đầy ái ngại lên tiếng khi vô tình nhìn lướt qua màn hình điện thoại vẫn còn mở game của Jungkook, để rồi bắt gặp thanh năng lượng của nhân vật chính chỉ còn một đoạn màu đỏ ngắn tẹo "Tôi nghĩ là cậu sắp ngỏm rồi đó"

Jungkook vẫn còn khá ngờ nghệch, có thể là do giọng người nọ quá là ngọt ngào chăng, hay là do đôi môi căng-mọng-quyến-rũ-chết-người của người nọ? Đến mức khiến cho cậu đơ ra như một khúc gỗ và hoàn toàn không để ý xem người ta đang nói với cậu cái gì?

Jeon Jungkook là một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, cậu khá là nổi tiếng với những shot ảnh mang đầy hơi thở tươi mới và trẻ trung, cậu đã gặp qua rất nhiều minh tinh màn bạc, cả những gương mặt vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội, Jungkook đã gặp qua rất nhiều người đẹp, thế nhưng..

.. Cậu nhiếp ảnh gia nghĩ mình đã hoàn toàn rơi vào lưới tình rồi..

Trong số các khách hàng của cậu, chưa từng có một ai mang vẻ đẹp nào đặc biệt như vậy cả

Jeon Jungkook thề với trời cao.

Và con mẹ nó.. tại sao một người đang chau mày mà lại có thể vẫn đẹp tuyệt vời đến như vậy?

"Cậu gì ơi?" Người kia lại lên tiếng, sau khi một-lần-nữa đảo mắt nhìn qua điện thoại của chàng nhiếp ảnh gia, nhân vật cậu đang chơi đã hoàn toàn ngỏm, theo đúng nghĩa đen, và trên màn hình xuất hiện hai chữ YOU LOST to tổ chảng.

"Gâu! Gấu!" Jungkook giật mình, một lần nữa suýt làm rơi điện thoại, nếu như người nọ không nhanh tay giúp đỡ. Cậu bấy giờ mới nhớ ra mình có dắt theo chú cún lông xù, và một người lạ mặt đẹp ghê gớm đang nhìn cậu với ánh mắt như thể Jungkook cậu là sinh vật lạ mới từ trên trời rơi xuống.

"Ha.. ha ha.." Jungkook đưa tay xoa gáy, tặng cho người nọ một điệu cười không thể nào gượng gạo hơn. Lỗ tai đỏ ửng tố cáo tất cả, rằng cậu chàng đang thẹn đến phải ước rằng ngay tại đây có một cái hố thật sâu để mình chui xuống..

"Ừm.." Người lạ mặt hắng giọng, trông anh như đang cố ngăn mình không được phát ra bất kì một tiếng khúc khích nào, điều này khiến cho chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi càng hổ thẹn hơn bao giờ hết, hai gò má phiếm hồng, và trong đầu thì tự đấm cho mình vài cú.

"Bé cún này là của cậu phải không?" Có vẻ như người nọ đã nhận ra tình trạng của Jungkook, anh chuyển chủ đề sang chú chó lông xù nhỏ nhắn đang lười biếng nằm dài bên cạnh cậu trai kì lạ này. Trông nó có vẻ khá chán đời sau khi sủa một tiếng thức tỉnh cậu chủ, và dường như trong đôi mắt đen láy lộ ra chút gì đó vô cùng coi thường cậu chủ ngốc nghếch. Người lạ mỉm cười nhìn nó,dường như, khá là thông cảm.

"À, xin lỗi, nhóc này đúng là của tôi" Lại một nụ cười gượng gạo nữa, Jungkook vươn tay định xoa đầu chú cún nhưng bị đáp lại bằng một tiếng gầm gừ, cậu đành vội vàng rụt tay lại, trên mặt lộ rõ vẻ khiếp đảm. Lần này người kia không thể kìm nén được nữa, anh bật cười.

Và Jungkook lại ngẩn người, với hai gò má hồng hào còn hơn cả khi trước. Cậu biết là bây giờ mình trông rất thộn, Jungkook lo lắng nuốt khan, có vẻ như người ta không có ấn tượng tốt lắm về cậu đâu.

"Xin chào" Người lạ hắng giọng, giơ tay phải của mình ra trước mặt Jungkook "Tôi là Jimin, rất vui được làm quen"

Jungkook ngờ nghệch bắt lấy tay đối phương, sau đó như phải bỏng mà rụt tay về, lúng túng ngồi dịch sang một bên,lắp ba lắp bắp mời người ta ngồi xuống. Ánh nắng phủ lên đỉnh đầu người lạ làm sáng rực một khoảng, tựa như trên đầu anh đang đội thêm một chiếc vòng thiên sứ. Jungkook len lén nhìn người ta, sau đó lại không biết phải làm gì đành cúi gằm ngắm mũi chân mình.

"Tôi có thể chơi với anh bạn này chứ? Uhm..." "J- Jeon Jungkook" Chàng nhiếp ảnh gia lắp bắp
"Uhm.. vậy thì.. Jungkook-ssi?" Jimin gật đầu, khoé miệng hơi nhếch chứng tỏ anh đang vô cùng khó khăn trong việc nhịn cười. Anh thật sự muốn phá lên cười thật to, nhưng nhìn anh chàng dễ xấu hổ bên cạnh này xem, anh không thể làm cậu ấy tiếp tục rối rắm như thế này được.

"Đ- Được chứ" Jungkook hắng giọng "Gureum, chào nào!"

Bạn cún khinh thường liếc mắt nhìn anh chủ, nhưng rồi cũng rất nghe lời cúi thấp đầu của mình trước vị người lạ mà nó cho là trông đẹp hơn và thông minh hơn anh chủ của nó gấp nhiều lần này.

Jimin bấy giờ mới cười rộ lên, có vẻ như không thể kìm lòng được thêm nữa mà vươn tay xoa đầu bạn cún, còn vô cùng hào phóng khen ngợi : "Giỏi quá, đáng yêu ghê" giống cậu chủ của nó vậy Jimin lặng lẽ bổ sung trong lòng.

"Jungkook-ssi đặt tên hay thật đấy" (*Gureum: Mây trong tiếng Hàn)

Jungkook ngại ngùng gật gù khi được Jimin khen ngợi, hai lỗ tai lại được dịp cháy phừng phừng.

Cậu nhất quyết không định hé miệng nói gì, chỉ chằm chằm nhìn mũi giầy với cái đầu cúi thấp. Jimin ngồi bên cạnh thấy vậy đâm ra cũng không biết phải làm sao, trong lòng cảm khái anh chàng này thật dễ đỏ mặt. Nhưng dễ thương, anh gật gù.

"Jungkook-ssi sống gần đây sao?" Jimin hỏi, anh đành làm người chủ động vậy.

"Ph- phải" Jungkook liếc mắt nhìn Gureum như đã vô cùng quen thân đang nằm im ru trên đùi Jimin, được anh vuốt ve sung sướng đến híp cả hai mắt "j-Jimin ssi thì sao?"

"Tôi vừa chuyển đến khu này được vài tuần" Jimin ngẩng đầu nhìn Jungkook, để rồi nhìn thấy hai gò má ửng hồng của cậu. Một cậu nhóc xinh trai thẹn thùng - Jimin nghĩ "Jungkook- ssi nếu được, có thể đưa tôi đi thăm thú khu này một vòng được không? Còn nhiều thứ lạ lẫm quá"

"Được thôi!" Jungkook đáp lại ngay tắp lự khiến cho Jimin có chút giật mình. Anh buồn cười nhìn cậu, ý cười loan ra hai khóe mắt khiến cho anh trông thật dịu dàng. Tim Jungkook đánh thịch một cái, trong lòng như có gió nhẹ thổi qua. Bầu không khí giữa hai người bắt đầu trở nên lúng túng, mà nhìn Jungkook thế kia chắc chắn sẽ không dám lên tiếng, nên Jimin lại đành mở lời, khiến cho sự ngượng ngùng dày đặc này tan đi một chút.

"Xưng hô thế này không thoải mái lắm đâu nhỉ, Jungkook- ssi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Tôi sinh năm 97" Jungkook đáp, mắt lại nhìn mũi giầy, sau đó cậu nghe thấy người bên cạnh ồ lên một tiếng, và điều anh nói tiếp theo khiến cho mặt cậu hoàn toàn bốc cháy

"Jungkookie, anh hơn em 2 tuổi"

J- Jungkookie? Jungkook nghĩ mình sắp ngất luôn ra đây rồi.

"Sao vậy, gọi như vậy không ổn sao Jungkook- ssi? Anh xin lỗi nhé!" Jimin lo lắng nhìn cậu, tự trách mình không nên trêu đùa cậu quá như vậy, chàng trai này cũng thật dễ thẹn thùng.

"Không sao ạ" Jungkook ngẩng lên nhìn anh, tay đưa lên xoa xoa phía sau ót đầy ngượng ngùng "Không sao đâu.. ừm.. Jimin hyung"

"Được rồi Jungkookie" Jimin bật cười, Jungkook cũng cười. Hai người dường như đã xích lại gần nhau hơn một chút, bắt đầu trao đổi rất nhiều thông tin. Jimin đã biết cậu là một nhiếp ảnh gia, còn Jungkook thì vô cùng bất ngờ khi biết anh là một vũ công múa đương đại.

"Ừm.. Jimin hyung" Jungkook đắn đo "Anh có muốn đi ăn trưa cùng em không, em biết một chỗ gần đây ngon lắm, ừm, ý em là, nếu anh không phiề- " "Được thôi, anh cũng đói rồi"

Jungkook sửng sốt, sau đó vô cùng vui vẻ đứng dậy cùng Jimin.

Gureum bị bỏ quên trên ghế, chán không buồn sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top