Chap 4


Từ sau cái đêm hôm ấy, đến nay cũng đã gần một tháng hai chị em Heeyeon không nói chuyện với nhau. Nói đúng hơn thì Heeyeon không thèm nhìn đến Solji dù chỉ một lần.

Vẫn ở chung nhà đấy, vẫn sinh hoạt cùng nhau như mọi hôm đấy, nhưng tuyệt nhiên Heeyeon vẫn không nói một lời nào với chị mình.

Mặc cho Solji đã cố gắng nói chuyện nhiều hơn, nhưng đáp lại chỉ là những cái im lặng những ánh mắt nhìn chán ghét đến lạnh lùng.

Từ cái hôm ấy, Heeyeon thường xuyên dẫn Dukun bạn trai mình về nhà hơn, có khi còn ngủ đêm lại. Heeyeon cố tình cùng Dukun có những hành động hết sức thân mật trước mặt Solji. Có khi là cùng nhau ân ái cố ý để Solji ở phòng bên nghe được những âm thanh dục vọng.

Phải chăng Heeyeon là đang trừng phạt chị của mình, phải chăng là em đang cố ý mượn hành động để nói cho Solji biết rằng mãi mãi tình cảm của Solji, em cũng không chấp nhận.

Những lần Solji nghe được những âm thanh ân ái của Heeyeon cùng bạn trai, cô đều chùm kín chăn và rơi nước mắt. Những âm thanh ấy như mũi tên ghim sâu vào trái tim nhỏ bé của cô, nó khiến tim cô gỉ máu đau lắm.

Cô biết Heeyeon đang chán ghét cô lắm rồi, cô biết em ấy đang ghê tởm và xa lánh cô. Giá mà thời gian có quay lại, cô sẽ không ngu ngốc mà nói những lời yêu thương với em gái.

Solji thà chôn chặt lòng mình, nhìn em gái bên cạnh người khác nhưng chí ít cô vẫn có được cơ hội hằng ngày bên cạnh Heeyeon, chăm sóc cho em vui vẻ cùng em. Chứ không phải như bây giờ, ngay cả ánh mắt vô tình chạm nhau cũng khiến Heeyeon chán ghét cô.

Solji sáng sớm đã ra chuẩn bị ra ngoài vì cô không muốn bản thân cảm thấy đau lòng khi nhìn những cảnh Heeyeon thân mật cùng bạn trai. Cô không muốn, thật sự không muốn, một chút cũng không hề muốn.

Solji chuẩn bị xong và ra ngoài, Solji cũng không quên mang theo một vài tài liệu, cô chọn cho mình một quán coffee thật yên tĩnh. Chọn ngay cho mình một góc khuất nào đó trong quán để dịch những tài liệu mà cô đã nhận về hôm trước. Và nhâm nhi tách coffe ấm nóng.

Solji đặc biệt thích tách coffee không đường vào buổi sáng sớm. Trước đây khi uống nó vì cô cảm thấy, hương vị đắng của coffe giúp cô tỉnh táo hơn và tràn đầy năng lượng cho một ngày mới bên cạnh những người mình yêu thương.

Còn bây giờ Solji vẫn thích nó nhưng với một tâm trạng cực kì chán ghét, tâm trạng cô vô cùng đắng ngắt như thứ nước cô đang uống bây giờ vậy.

Thường Solji sẽ ở nhà dịch tài liệu và nấu ăn cho Heeyeon nhưng dạo gần đây Solji thường ra quán coffe hơn. Cô sẽ đi thật sớm và về nhà vào lúc tối muộn để không phải bắt gặp những hình ảnh khiến cô đau lòng.

Hôm nay, cũng như bao ngày khác Solji cũng chuẩn bị ra ngoài thật sớm. Quầng mắt đã thâm và còn sưng vì khóc. Solji cẩn thận che nó đi bằng lớp phấn nền. Cô xuống nhà và bắt gặp Heeyeon đang đứng ở bếp nấu cái gì đó. Cô đoán Heeyeon đang chuẩn bị bữa sáng cho chính mình và bạn trai.

Ngày thường khi Solji ra ngoài sẽ nói với Heeyeon, nhưng từ khi xảy ra chuyện đến giờ ngay cả nhìn mặt cô Heeyeon còn cảm thấy nặng nề. Nên Solji nghĩ cứ lẳng lặng mà đi có khi còn đỡ khó xử cho nhau.

Heeyeon đang nấu ăn nghe tiếng động liền xoay lại thì đã thấy bóng dáng Solji đã xa dần khuất sau cánh cửa. Heeyeon chợt thở dài, cô thầm nghĩ không biết mình như vậy với chị mấy ngày qua là có quá đáng hay không.

Chị của em từ một con người vui vẻ hoạt bát lúc nào cũng thích chọc cho em cười. Bây giờ lại trở nên ủ rũ đi sớm về khuya, nhìn như thế Heeyeon chợt đau lòng.

Bản thân em cũng không hề phủ nhận mình có tình cảm đặc biệt với chị gái. Như cái hôm, chị biết em có bạn trai thì suốt ngày ghen tỵ với bạn trai của em.

Dù sao em cũng là người có đầu óc chứ đâu phải ngu ngốc gì mà không biết chị của em là đang ghen, tự nhiên em cảm thấy hạnh phúc trước biểu cảm đó của chị.

Hay cái hôm chị bảo với em một cách không đầu không đuôi rằng chị đang thích một người, em chợt thấy tim mình nhói đau hẳn, rồi có những lần em thấy chị không mặc quần áo làm em thấy trong lòng rạo rực chỉ muốn bay lại đè chị xuống mà ăn sạch chị.

Heeyeon cũng chẳng biết tình cảm của mình đối với Solji thế nào nhưng theo như Solji nói chắc hẳn là cô cũng đã yêu chị mình. Nhưng tại em khó chấp nhận chuyện tình cảm loạn luân, trái luân thường đạo lý này. Em đã vô tình đẩy chị ngày càng xa em hơn.

Em cùng bạn trai ân ái cố ý để Solji biết luôn, không phải em muốn chị từ bỏ chỉ là em muốn một lần nữa tự mình kiểm chứng tình cảm của Solji. Nếu cô là có yêu em thật lòng, cô sẽ biết cách dành lại em chứ không phải lặng lẽ khóc hằng đêm, sau đó tránh mặt em như cô đã làm.

Heeyeon một chút nhói đau- có, một chút ân hận- có, một chút thất vọng cũng có. Nhưng hơn hết từ những cảm xúc ấy em đã tìm ra một câu trả lời cho mình rằng 

Em có yêu Solji.

Heeyeon là một người tính cách mạnh mẽ dám yêu dám nói, em đã có quyết định cho bản thân là nếu chị cứ mãi ngốc nghếch mà trốn tránh, thì em sẽ là đứa chủ động kéo chị về bên mình một lần nữa.

Buổi tối hôm đó, em đã nói ngay lời chia tay với Dukun với một lý do đậm chất quốc dân rằng 

- Chúng ta chia tay đi, em đã có người khác rồi, anh rất tốt nhưng em rất tiếc.

Dukun sau khi nghe những lời ấy cũng rất buồn, nhưng cả anh và Heeyeon đều là những người trẻ dám yêu dám bỏ. Dukun cũng ngậm ngùi đồng ý. Dukun rời khỏi nhà Heeyeon ngay trong đêm, sau khi kết thúc nụ hôn cuối kéo dài với Heeyeon.

Heeyeon nhìn theo bóng lưng anh mà thấy trong lòng áy náy thập phần có lỗi. Nhưng những ngày qua cô đã vì anh rất nhiều xem như đền đáp cũng không có gì đáng muộn phiền.

Heeyeon đi tắm, sau đó vào bếp xem tủ lạnh còn gì để nấu một vài món. Em muốn nấu cho Solji ăn, em thấy chị dạo này gầy và tiều tụy nhiều lắm. Em mong chị sẽ vui như ngày trước vui vẻ mà ở cạnh em.

Sau khi hài lòng với những món ăn mình đã nấu, Heeyeon bày lên bàn. Bày xong thức ăn thì lúc này cũng đã 1 giờ kém mà vẫn chưa thấy Solji về.

Heeyeon bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên điện thoại thì thuê bao. Em lại không biết một người bạn nào của Solji để hỏi thăm tin tức. Em thấy bản thân đã vô tâm với chị rất nhiều, tự hứa với lòng sau đêm nay em sẽ chăm sóc bảo hộ thật tốt cho chị.

Đang lo lắng thì điện thoại em đỗ chuông.

- Alo cô có phải Heeyeon không ạ.

- Vâng là tôi, xin hỏi ai vậy ạ.

- Tôi là nhân viên của quán bar, chị cô uống say, cô ấy không thể tự về được, hỏi mãi thì cô ấy mới cho tôi số điện thoại của cô. Phiền cô có thể đến đón cô ấy được không ạ.

-Vâng anh gửi cho tôi địa chỉ nhé.

====================

Sau khi đưa được chị về nhà, Heeyeon kéo cái ghế ngồi bên cạnh giường của Solji mà dùng khăn ướt lau mặt cho chị.

Solji bất ngờ nắm chặt tay em.

- Heeyeon à em đừng đi cũng đừng có ghét chị nữa được không- Solji lè nhè nói trong cơn say.

- Chị là đồ ngốc, tự hành hạ bản thân mình sao??

- Đừng đi mà có được không??

- Ngoan ngủ đi!!!

- Không muốn ngủ...ngủ rồi em sẽ lại đi...sẽ đi.

Heeyeon nhìn chị gái đầy âu yếm mà mỉm cười.

Heeyeon lên giường nằm cạnh bên Solji hai tay ôm chặt lấy cơ thể cô. Solji trong cơn say, nhưng tìm được mùi hương quen thuộc cùng vòng tay ấm áp cảm thấy an lòng, rúc mình thật chặt vào lòng Heeyeon.

- Đồ ngốc ngủ ngoan nhé!! Heeyeon hôn lên trán chị đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top