Chương 2.

Lưu ý: Diễn biến tiếp theo của bộ truyện có một số tình tiết u tối, không lành mạnh, có liên quan đến tệ nạn.

Kwak Jichang đứng trước chiếc giường đơn của mình hiện giờ trông thật ọp ẹp đáng thương khi có một con sư tử cao hơn 2m nằm ngủ trên đó. Dưới sàn còn có đống vỏ chai rượu nằm lăn lốc mà vốn dĩ anh cất chúng trong kho ít ai tìm ra được. Nhưng điều khó hiểu ở đây là tại sao gã lại xếp gọn bộ quần áo trên bàn, thứ duy nhất được gã quan tâm, giữ cẩn thận.

Kim Gitae là một tên cướp, gã luôn đánh hơi được những miếng mồi ngon nghẻ được cất giấu ở đâu. Giờ đây, gã nằm vùi mặt trong gối để trốn khỏi ánh nắng đang lên ngày một cao như những gì gã đã quyết tâm thật thực hiện vào đêm qua.

Kwak Jichang nhìn cây rìu mà gã để ở đầu giường, trông rất thuận tiện để ném vào ai đó ngay lập tức. Anh lặng lẽ mở điện thoại xem lịch bay xem còn chuyến bay nào khác hay không, nhưng tiếc thay kết quả là không có.

Jichang thở dài, đưa tay đeo đồng hồ lại gần cửa sổ, ánh sáng ngày càng chiếu gần mí mắt gã.

Kim Gitae khó chịu nheo mày, gã che mắt lại rồi gầm gừ: "Biến đi, Kwak Jichang."

Anh thu tay lại: "Vậy thì không đi nữa, cậu mau ra khỏi đây đi."

Gã ôm chặt cái gối ngủ rồi sau đấy lầm bầm chửi rủa bằng mớ ngôn ngữ lộn xộn, chính gã là người chọn chuyến bay này đấy. Kim Gitae nhăn nhó tung chăn xuống giường, người không mảnh vải bước chân vào nhà tắm.

Đi ngang qua Kwak Jichang thì gã lại nói: "Tôi sẽ lấy cái gối đó."

Jichang nghĩ tên này cướp đồ của anh đến nghiện rồi à, mà cái gối có gì đâu mà lấy chứ?

***

Việc Kim Gitae phải ngồi yên một chỗ khiến gã có chút khó chịu. Mục tiêu bây giờ lại đặt Kwak Jichang cầm một tập tài liệu cách xa gã mấy hàng ghế để gã làm phiền. Mặc kệ quy tắc không được tự ý đổi chỗ ngồi.

"Tên Simon đó là ai thế?" Kim Gitae đứng ở phía sau, hướng mắt nhìn vào máy tính bảng mà Jichang đang xem. Bảng hiển thị trang web truy nã quốc tế, ngoài hiển thị một số tiền thưởng và một cái tên ra thì không có hình ảnh thông tin gì.

Kim Gitae khịt mũi khinh thường, "Chả treo nổi tấm hình lên thì đòi truy nã làm cái đéo gì?"

Anh từ từ trả lời gã, "Có lẽ thuộc loại tội phạm chính trị đa quốc gia cho nên không đăng tải hình ảnh. Ngoài Đặc vụ Hàn Quốc còn có CIA, FBI lẫn KGRP đều tham gia truy lùng hắn. Thông tin tôi nhận được thì hắn đang ở Mexico."

"Nghe có vẻ như anh sắp trở thành đặc vụ rồi nhỉ?" Nghe tới hai từ chính trị thôi mà Kim Gitae nhướng cao mày, gã cúi đầu áp sát mặt vào tai anh nói, "Tôi ghét thể loại xoay chiều như vậy lắm."

Đừng có giống như lão già chết tiệt đó.

Jichang tưởng như mình sắp bị tên dã thú cắn cổ tới nơi, "Tôi chỉ là một người đại diện đến đàm phán với Simon thôi." Hơi thở gã phả vào bên tai mình, cơ bắp anh căng cứng như chuẩn bị để bật ra khỏi phạm vi săn mồi của dã thú.

Cho dù nhận được câu trả lời nhưng anh vẫn không nhìn lấy gã. Đối với Kim Gitae thì đó là một sự phớt lờ sự tồn tại của gã và gã ghét điều đó. Gã thò tay bóp lấy hàm anh, nhìn thẳng vào đôi mắt rắn. "Khi trả lời tôi thì đừng quên dùng đôi mắt xinh đẹp này nhé."

"Hai tiếng nữa thôi chú sẽ phải biết tự điều chỉnh lại bản thân đấy. Nó không phải Hàn Quốc đâu nên tốt nhất là đứng dưới trướng của tôi đi."

Ngón tay gã miết lên yết hầu của Jichang, gã cứ say sưa nói tiếp: "Bọn chúng rất thích việc chặt đầu, đốt xác nên việc nhận dạng khó lắm mà tôi cũng không rảnh tìm xác anh để gửi về Hàn Quốc đâu."

Càng nói gã càng cúi đầu xuống, dụ dỗ đủ điều. Kwak Jichang trừng mắt với gã, nhà ngươi còn hơn cả ma quỷ nữa đó.

"Xin lỗi thưa quý khách. Đứng như vậy không an toàn đâu, xin hãy trở về chỗ ngồi ạ." Nữ tiếp viên nhìn tình cảnh như thế này cũng hơi khó xử nhưng phải nhắc nhở đúng quy trình. Ánh mắt của gã đàn ông kia nhìn qua cô, những tin đồn xoay xung quanh hai nhân vật này bỗng chốc vây kín lấy suy nghĩ của cô.

Kwak Jichang đưa tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang nắm cổ mình: "Cậu ngồi xuống đi, chúng ta phải nói tiếp về việc dang dở hôm qua." Anh không muốn chiếc máy bay này bị thủng một lỗ nào đâu.

Kim Gitae thoáng nhìn qua bàn tay ấy, rồi lại rút tay ra khỏi cổ anh. Gã nắm lấy thành ghế Kwak Jichang đang ngồi, xoay ngược chiều lại để anh ngồi đối diện với mình.

Jichang bị xoay như thế có chút choáng váng, mấy ngày qua bận rộn không ngủ nổi, anh cảm thấy mình hình như bị say máy bay rồi, đã vậy còn phải đối diện với tên âm binh này nữa. Anh giơ tay ra hiệu cho nữ tiếp viên: "Cho tôi một tách trà gừng."

Anh uống một ngụm trà để bình ổn lại đầu óc, anh mở chiếc bàn xếp ra rồi lấy bản kế hoạch đặt lên, "Trong quá trình đàm phán thỏa thuận với Simon, tôi cũng sẽ tham gia vấn đề đàm phán trong những phiên họp giữa các băng đảng."

Tình hình đang diễn ra ở Mexico đã tới giai đoạn cần xác định rõ lãnh thổ và thống nhất lại tỉ giá các loại hàng. Việc xác định rõ lãnh thổ thì chỉ cần sức mạnh thuần túy, Kim Gitae không phải quan tâm vấn đề đó. Thứ gã cần là vế sau.

Gã chống cằm nhìn vào ngón tay đang chỉ vào những dữ liệu đã thống kê rõ ràng, thậm chí còn có một số thông tin ít ai nắm được. Nhân lúc Jichang mải mê giải thích. Gã ngoắc lấy ngón trỏ của anh, làn da có hơi thô ráp cọ vào những vết sẹo đan xen.

Sự đụng chạm cắt ngang mạch suy nghĩ của Kwak Jichang, anh nhíu mày nhìn gã rồi rút ngón tay ra.

Kim Gitae đột nhiên nhớ ra gì đó, gã hỏi: "Chiếc nhẫn đó đâu rồi?"

Anh nhìn vào vị trí trên bàn tay mình, trầm ngâm một lúc lâu: "Đưa cho người khác rồi." Cần gì phải giữ thứ đã tuột khỏi tay mình chứ.

Kim Gitae nói: "Hay là để tôi đeo cho chú chiếc khác nhé?" Giọng điệu nghe ra có chút quái gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top