Chương 1.
Gã chậm rãi mở mắt nhìn lên trần nhà xa lạ, bình thản đưa điếu thuốc đã cháy sắp không còn gì lên môi rồi rít một hơi mạnh. Gã nhìn sang tủ đầu giường thì mới nhớ ra căn phòng này nào phải như chỗ ở của hắn mà để gạt tàn ở đó.
Nói như thế nào về độ ngông nghênh của Kim Gitae này như thế nào nhỉ?
Gã vừa thiếp đi trên giường với một điếu thuốc lá trên tay như thể chả sợ tử thần sẽ gặt đầu mình bằng cái liềm rực lửa. Thêm nữa, gã chẳng quan tâm rằng chủ nhà có tức giận về chăn gối mới thay hôm nọ mà giờ đã ám mùi thuốc lá.
Thật ra thì gã quan tâm đến chủ nhà đó chứ, mặc dù chỉ là một chút tùy hứng nhất thời thôi nhưng gã đã bay từ Mexico sang Seoul để thăm hỏi chú ấy rồi còn gì. Gã rất quan tâm đó nha, dù hành động của gã đã liệt vào tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Với bản chất của tội phạm xấu xa, ác độc thì gã chỉ đành đổ lỗi cho chủ nhân cái giường này vậy. Vì sự thoải mái của nó đã khiến gã thiếp đi. Cái mùi thảo mộc trong vỏ gối khiến dây thần kinh đã hư hỏng phần nào của gã được xoa dịu như thế mà không làm một giấc thì phí. Đối với một kẻ có chất lượng ngủ chỉ đạt dưới mức trung bình như gã thì không gì chiếm được món hời, nếu không mang được người về thì lấy tạm chiếc gối này về cũng được. Dù gì người kia cũng đã rất hào phóng nhượng Seoul lại cho gã mà.
Kim Gitae còn muốn ngủ nữa cơ nhưng có lẽ chủ nhà đã về rồi nhưng lại thái độ bình thản dù biết rằng nhà mình đã có một vị khách không mời mà đến. Cái tay nắm cửa lặt lìa bên ngoài đã nói lên rõ ràng và chi tiết. Bằng đoạn gen chứa đầy sự xấu xa của Huyền thoại nắm đấm Kim Gap Ryong xin trơ tráo viện thêm lý do rằng gã không muốn đứng ngoài sân để dầm mưa.
Gã chả sợ gì sất, cứ ung dung hướng đến phòng bếp có bóng người cao cao đang đứng thái rau củ. Còn không nghĩ đến việc người đàn ông kia đã từng không do dự tấn công vào thẳng yết hầu của mình trong lần đầu chạm trán và giờ trong tay còn cầm thêm con dao sáng loáng.
"Món thịt hầm trông tuyệt đấy."
Gã lướt mắt qua nồi thịt hầm đã được ninh kỹ, mùi hương thơm nồng càng kích thích gã hơn khi chuyển tầm mắt đến người đang nấu ăn, một bộ thường phục đơn giản với chiếc áo khoác len giữ ấm, chiếc kính gọn tròn lẳng trông mọt sách hết cứu.
Không biết có phải do người tiếp xúc với hàng cấm hay không mà gã sở hữu khả năng tưởng tượng phong phú, đủ để thấy được dáng vẻ của chú ta khi dò tìm quyển sách ở thư viện chán òm hay là bước ra khỏi tiệm cà phê với ly cà phê có vị đắng nghét trên tay hoặc chỉ đơn giản hơn là việc đi bộ về nhà với túi giấy đừng đầy đồ ăn.
Một cuộc sống thường nhật của người công chức.
Kim Gitae không thích điều đó chút nào, không khác gì việc để gã chứng kiến cảnh một tên đầu bếp đần độn ném miếng thịt tươi ngon vào một đống nguyên liệu gã ghét cay ghét đắng cả.
Gã muốn lôi Kwak Jichang ra khỏi cái thế giới tẻ nhạt đó. Mặc dù gã chính là một trong những nguyên nhân để cái danh rắn trắng Seuol rơi vào chiếc hộp quá khứ.
Sự im lặng của Kwak Jichang khiến gã trở nên thiếu kiên nhẫn, gã cau mày nói:"Chú nói xem tỉ lệ may mắn sống sót của chú trong tình huống hiện tại là bao nhiêu?"
Kim Gitae không phải kiểu người sẽ lặp lại những gì gã nói.
"Nếu nói về may mắn thì 1% thôi." Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng, dù sao anh cũng cảm nhận được rõ ràng tên điên này là một kẻ thiếu kiên nhẫn.
Kwak Jichang dùng khăn chuyên dụng lau sạch bát đĩa trước khi cho thức ăn vào. Anh giữ bình tĩnh hơn lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Kim Gitae thấy anh chuẩn bị hai bộ bát đĩa thì đầu chân mày cũng giãn ra một chút, gã kéo ghế ra cho hai người:"Vậy nghĩa là chú đã có kế hoạch hết rồi. Nói cho tôi nghe xem có khả thi không nào?"
Jichang nhìn gã ngồi xuống ghế như con sư tử đang đợi kết quả của chuyến đi săn, anh trầm ngâm một lúc rồi nhớ đến mình chả còn gì để mất cả, anh tháo tạp dề ra, "Đầu tiên là để một người dễ cáu giận khi đói ăn một bữa ngon."
Anh đặt hai dĩa cơm chênh lệch phần ăn xuống bàn.
Kim Gitae ngẩng mặt lên nhìn đôi mắt đang nheo lại của anh ta, khóe miệng bất giác kéo lên, con rắn trắng cuối cùng cũng chịu bò ra khỏi hang của nó. Gã vẫn luôn muốn thưởng thức chiến lược của anh.
Gã thử miếng thịt đầu tiên, trong lòng gật gù trước tài nghệ nấu nướng của Jichang. Một bước lấy lòng thật tinh tế, cũng không mất giá.
Gã nhìn phần cơm của Jichang thì tự hỏi liệu với phần cơm bé tí đó có khiến một người đàn ông như anh ta thức giấc giữa đêm hay không?
Jichang vẫn từ tốn ăn cơm, anh vốn có thói quen ăn thì sẽ không nói chuyện. Kim Gitae vẫn ngồi đợi anh dùng bữa xong. Có một sự thật, khi Kim Gitae được ăn no thì gã thoải mái hơn với mọi thứ xung quanh hơn một tí.
"Vậy tiếp theo là gì thế? Tôi còn tưởng chú sẽ tấn công khi tôi đang ăn đấy." Từ những điều trên thì việc tấn công khi Kim Gitae đang ăn là một việc làm ngu dốt.
Kwak Jichang trả lời:"Tôi sẽ ở Mexico trong hai tháng tới." Một sự chuyển hướng đột ngột, đến người nghe là Kim Gitae ngạc nhiên.
Kim Gitae bật cười khanh khách, tay gã với ra sau hông, gã chống cằm lên cây rìu và nói: "Chú đang định lợi dụng tôi cho việc gì đây hả Kwak Jichang?" Mặc dù gã muốn Jichang làm thuộc hạ nhưng sự tín nhiệm của gã đối với anh gần như không có cơ sở nào.
Rõ ràng Kim Gitae không phải là một quân cờ và Kwak Jichang không có khả năng làm được điều đó.
"Tôi cần phải gặp một người." Jichang bắt chéo chân, anh rút một điếu thuốc là cùng chiếc bật lửa trong túi áo len, tia lửa sáng lóe lên thấu kính trong suốt. "Không mượn đến cái rìu của cậu đâu."
"Con chó đó tên gì?" Kim Gitae có chút bực dọc, là thằng chó đẻ nào mà khiến con rắn này chịu để ý đến hơn cả gã thế.
Anh nói ra một cái tên: "Simon"
Kim Gitae nhăn mày, là thằng nào vậy?
Tỉ lệ sống sót 99% là nhờ chiến lược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top