trong đêm tĩnh lặng
William cố gắng lấy lại nhịp thở sau trận chiến. "Hết... chưa vậy? Có cần gọi thêm tụi nó ra đánh nữa không? Tôi còn dư vài chiêu đây."
Enzo quay lại nhìn William, mặt không đổi sắc. "Hết rồi, đi thôi."
"Cái gì mà đi thôi? Đứng đây hít tí gió cho đã đi chứ!" William làu bàu, phủi vết bẩn trên áo. "Mà này, tôi tưởng đây chỉ là một chuyến đi bộ đến bãi đỗ xe thôi? Ai ngờ đi bộ xong lại bị phục kích, rồi lại đánh đấm. Tôi là sát thủ, không phải võ sĩ biểu diễn đâu."
"Cậu luôn nói nhiều sau mỗi trận đánh vậy à?" Enzo bình thản đáp, chân đã bắt đầu bước tiếp.
"Tôi phải nói chứ, không nói sao người ta hiểu nỗi khổ của tôi?" William đi theo sau, không quên cằn nhằn. "Chắc chắn Elina là nguyên nhân. Mỗi lần liên quan đến cô ta là tôi lại phải hứng hết mọi chuyện. Cô ta nghĩ tôi rảnh rỗi lắm hay sao?"
"Cậu muốn cãi nhau với Elina không?" Enzo hỏi, nhướng mày.
"Tất nhiên là không, vì cô ta đâu có ở đây," William đáp nhanh, sau đó nheo mắt nhìn Enzo. "Khoan đi đâu đây , đừng nói bây giờ chúng ta sẽ đi qua một 'con đường chết' khác nữa nhé."
"Đến tầng hầm để xe chứ còn đi đâu đánh đấm xong đầu óc cậu có vấn đề rồi hả " Enzo trả lời gọn lỏn, chân vẫn đều bước.
William dừng lại, cau mày nhìn theo. " Mà này, sao tôi cảm giác mọi thứ liên quan đến Elina đều là bí mật nhỉ? Được rồi, bí mật thì bí mật, nhưng lần sau có gì bí mật thì cậu làm ơn bí mật một mình thôi, đừng kéo tôi theo nữa! Đi bộ một đoạn nhỏ thôi mà cũng phiền phức thế này. Cậu có thấy chúng ta khổ quá không, Enzo?"
Enzo không đáp, chỉ liếc William một cái rồi tiếp tục bước.
"Ê, tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy," William gắt lên. "Mà này, sao cậu không nghĩ đến việc chọn đi đường nào ra hầm để xe gần hơn? Ví dụ như... quán cà phê dưới tầng rồi nối với hầm để xe chẳng hạn? Vừa ấm, vừa không có người chờ sẵn để đập tôi thế này."
"Cậu nói nhiều thế, có mệt không?" Enzo bình thản đáp, vẫn không dừng bước.
"Không nói nhiều thì tôi chết à!" William khoanh tay khoa trương. "Mà này, nói thật đi, cái chỗ 'bí mật' này cậu bảo có an toàn không? Chứ tôi không muốn gặp thêm đám nào khác nữa đâu. Tốn sức lắm."
Enzo nhướng mày, đáp gọn: "đã bảo là tôi vô tình phát hiện Elina hay đến đó. Thử xem có tìm được manh mối gì không , thế từ nãy cậu có nghe hiểu những gì tôi nói không vậy . Hay nghe tai này lọt sang tai kia rồi ."
"Thử?" William bật cười châm chọc. "Tôi không biết cậu chơi trò xổ số từ bao giờ nữa đấy, Enzo. Ai mà biết Elina có thực sự ở đó không. Cô ta có thể đang ở Bali uống cocktail và cười vào mặt hai đứa mình cũng nên."
"Cậu nên im lặng thì hơn," Enzo liếc xéo, nhưng William vẫn cứ cười khẩy.
"Đừng nhìn tôi như thế, cậu biết tôi nói đúng mà. Ai đời chúng ta, hai sát thủ hàng đầu, lại đi lang thang trong gió lạnh chỉ vì một đứa con gái thích chơi trốn tìm chứ. Nghĩ mà thấy mất mặt quá."
Enzo thở dài. "Cậu im lặng một chút được không?"
William nhún vai. "Cũng được thôi. Nhưng mà này, nếu cô ta thực sự ở đó, tôi sẽ đòi một bữa ăn ra trò. Lần trước tôi đãi rồi, lần này cô ta phải trả—"
"William."
"Được rồi, được rồi. Tôi im. Nhưng nếu chúng ta bị phục kích lần nữa, tôi sẽ cắn cậu một phát đấy."
Enzo quay lại, ánh mắt lộ vẻ bất lực . "Nếu không muốn đi, cậu có thể quay lại."
William cười khẩy. "Thôi khỏi. Nếu không đi, tôi về mà không tìm được Elina thì lại bị mắng tiếp. Tôi không dại."
"Vậy thì im lặng và đi nhanh lên," Enzo đáp, ném cho William ánh nhìn sắc lẹm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top