lướt qua đêm vắng
William và Enzo đến tầng hầm của bãi đỗ xe. Một không gian vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng giữa những chiếc xe đỗ im lìm. Enzo đi thẳng tới chiếc xe của mình, một chiếc xe thể thao đen bóng, thấp và nhanh.
William theo sát, nhưng thay vì ngồi ghế lái như thường lệ, cậu ta bỗng leo lên ghế phụ, vắt chéo chân một cách thản nhiên.
Enzo quay lại, có chút ngạc nhiên. "Cậu làm gì vậy?"
William thả người vào ghế, vặn vẹo một chút cho thoải mái rồi nhún vai. "Sao? Tôi có biết đường đâu. Anh biết đường thì anh lái đi."
Enzo nhíu mày nhưng cũng chả nói gì . Cậu xoay chìa khóa, chiếc xe lập tức khởi động, tiếng máy vang lên mạnh mẽ, phá vỡ sự yên tĩnh đến kỳ lạ của tầng hầm. Bánh xe lăn bánh ra khỏi khu vực đỗ xe, hướng thẳng lên mặt đường. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, mới chỉ là 4 giờ sáng. Đường phố vắng lặng như thể cả thành phố đều còn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Ánh đèn đường rải rác trên những con phố dài hun hút, soi sáng những vệt tuyết còn sót lại trên mặt đường. Không một bóng người, không một chiếc xe nào khác. Chỉ có âm thanh vù vù của gió và tiếng động cơ xe đang lao đi như một con thú săn mồi. William nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lướt qua những tòa nhà cao vút, thỉnh thoảng một chiếc xe đi ngang, nhưng tất cả dường như đang chìm vào một không gian im ắng khó tả. Không khí lúc này lạnh đến cắt da , đột nhiên william quay sang Enzo, thấy cậu ta vẫn tập trung vào tay lái.
"Anh lái giỏi đấy nhưng sao đi nhanh thế? Cứ như đang đua xe ấy"
"Vắng quá, đúng không?" William khẽ nói. "4 giờ rồi mà còn không có ai thức à? Thật tình, nếu tôi mà sống ở đây chắc tôi cũng không chịu nổi cái không khí buồn tẻ này đâu."
Enzo không trả lời, mắt vẫn dán vào con đường phía trước, tập trung lái xe.
William tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác như có một thứ gì đó đang đè nặng lên không gian. "Mà thôi, đi vậy cũng hay. Ít nhất đỡ bị ai theo dõi." . Cứ thế, chiếc xe lao đi trong đêm tối, không để lại dấu vết, như những kẻ vô hình lướt qua tất cả. Xe vẫn phóng nhanh qua các con phố, không có dấu hiệu dừng lại, như thể đang vội vã đến một đích nào đó không ai biết trước. Bầu trời sáng dần, nhưng vẫn chưa thể xua đi sự lạnh giá của buổi sáng sớm. Mọi thứ vẫn còn chìm trong tĩnh lặng, và tiếng động cơ xe là âm thanh duy nhất phá vỡ không gian đó.
"Chắc giờ chỉ có hai chúng ta đi thôi." William nheo mắt, rồi quay sang nhìn Enzo với vẻ nghiêm túc. "Vậy thôi, cố gắng hoàn thành chuyện này nhanh chóng."
Enzo chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, tay nắm chắc vô lăng.
Con đường vắng vẻ vẫn kéo dài, và hai người tiếp tục hành trình, mặc cho mọi thứ xung quanh dường như đã ngừng lại, chỉ còn lại tiếng động cơ vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của đêm khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top