biển gọi lời thầm lặng

 Ánh sáng yếu ớt của bình minh dần len lỏi qua những tán cây, nhuộm lên con đường một sắc vàng mờ ảo. Chiếc xe lướt đi trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng động cơ hòa cùng hơi lạnh của gió biển. Thành phố đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những khung cảnh yên bình nơi vùng ngoại ô. Mặt trời vẫn còn lấp ló sau đường chân trời, nhuộm đỏ một góc trời xa.

      William không nói gì suốt chặng đường dài, nhưng ánh mắt cậu không ngừng quan sát những cảnh vật dần thay đổi.Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng vẻ, những cột đèn đường dần thưa thớt khi họ tiến về phía bờ biển. Sóng biển lấp lánh ánh bình minh, từng đợt xô bờ, nhịp nhàng như một bản nhạc không lời.Khi xe dừng lại, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến William không khỏi ngỡ ngàng. Một căn biệt thự màu trắng nằm nép mình bên bờ biển, xung quanh được bao bọc bởi cây cối xanh mát. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, ánh sáng phản chiếu lên mặt nước tạo thành một dải lấp lánh kéo dài đến vô tận.

Đến nơi William mở cửa xe, bước ra ngoài, đầu tiên là ngẩng lên nhìn bầu trời dần sáng bừng. Mặt trời đang dần nhô lên khỏi chân trời, ánh sáng phản chiếu trên mặt biển, tạo thành một dải sáng lung linh, huyền ảo. Cậu cảm thấy như mình đang đứng giữa hai thế giới – nơi này vừa thực, vừa huyền bí.

"Vậy là đến rồi à?" William hỏi, một phần không thể tin được rằng mình đã đi xa như thế. "Biệt thự này... cũng khá đặc biệt đấy chứ."

Enzo không vội đáp, bước ra khỏi xe rồi đứng bên cạnh William, im lặng nhìn ra biển. Mái tóc đen của Enzo bị gió thổi bay nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi mặt biển, nơi những con sóng vỗ vào bờ, rồi lại vội vã quay lại biển rộng mênh mông.

"Cậu nhìn gì vậy?" William hỏi, ánh mắt lướt qua Enzo rồi lại quay về với cảnh tượng trước mắt.

"Cảm giác..." Enzo lẩm bẩm, giọng trầm lắng. "Cảm giác như mình đang bị cuốn vào điều gì đó. Nhưng không phải là một cái kết tốt đẹp."

William nhíu mày, nhìn Enzo như thể đang cố giải mã điều gì đó từ thái độ của cậu. "Cậu lại nói mấy cái gì khó hiểu rồi đấy. Không cần phải lo lắng đâu. Chúng ta chỉ tới đây để gặp người cần gặp thôi."

Enzo không trả lời, chỉ quay lại nhìn biệt thự. Màu trắng của nó nổi bật giữa không gian xanh mát của cây cối và biển cả. Cảm giác yên bình của nơi này như một phép thử cho những gì sắp tới.

William không đợi lâu, cậu bắt đầu bước về phía cửa biệt thự. "Tôi cứ nghĩ là sẽ phải làm nhiệm vụ kiểu 'mờ ám' đâu đây. Ai ngờ đến được chỗ này rồi lại thấy bình yên như vậy. Nhưng thôi, dù sao thì ai cũng có quyền tận hưởng một chút bình yên trước khi lại tiếp tục chiến đấu mà, phải không?"

2 người cùng bước đi về phía biệt thự ,  Enzo đẩy nhẹ cánh cửa . Bên trong, không gian tràn ngập ánh sáng của buổi bình minh chiếu qua những ô cửa sổ lớn. William vừa định bước vào thì đột ngột khựng lại khi nghe Enzo thì thầm: "Elina."

 Đứng trước một khung cửa sổ lớn hướng ra biển, Elina đang lặng lẽ ngắm ánh bình minh. Mái tóc dài đổ xuống vai, ánh sáng vàng cam dịu dàng phủ lên cô một nét đẹp yên bình và khó nắm bắt.

William gần như hét lên. "ELINA!"

Anh lao vào trong, đôi mắt sáng lên như thể vừa gặp một điều kỳ diệu. "Trời đất ơi! Cậu làm tôi phải lùng sục khắp nơi đấy! Ai ngờ cậu lại trốn ở chỗ thơ mộng thế này!"

Elina quay lại, ánh mắt thoáng chút bất ngờ khi nhìn thấy William, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm nhiên thường thấy. "William, cậu nói nhiều quá đấy."

William cười phá lên, đôi tay khoanh lại trước ngực. "Phải rồi, nói nhiều là nghề của tôi mà. Nhưng cậu nói đi, biến mất suốt cả tuần để lại mỗi cái bóng là sao? Cậu làm tôi tưởng mình phải nhờ cả FBI tìm cậu đấy."

Enzo đứng yên ở cửa, ánh mắt thoáng nét nhẹ nhõm. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Elina. Khoảnh khắc ấy, không cần lời nói, mọi người đều hiểu rằng cuộc hội ngộ này mang nhiều ý nghĩa hơn những gì được thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top