Ánh sáng bình minh


"Elina đâu rồi?"

"Cả tổ chức còn không tìm được, lại hỏi tôi?"

"Các cậu rảnh quá nên trình độ sa sút rồi sao? Có một người cũng không tìm ra. Trong vòng một tuần, phải tìm ra cô ta!"

Từng đoạn hội thoại như được lập trình vào mỗi đầu tuần, luôn luôn là như thế. William, dù đã quen với cảnh này, nhưng mỗi lần nghe lặp lại vẫn không khỏi cảm thấy bực bội. Sếp luôn là người đầu tiên hỏi về Elina, và luôn là người ép buộc cậu phải tìm ra tung tích của cô, dù nhiệm vụ cuối cùng đã kết thúc đã cả tuần. Nhưng Elina, cô ấy cứ như thể biến mất khỏi thế giới này.

"Aizzz... ai chả biết, cứ mỗi lần xong nhiệm vụ là cô ta lại bay biến đâu mất dạng rồi chứ... sao cứ mỗi lần có ai biến mất, tôi lại phải đi tìm vậy?" William lẩm bẩm trong lòng. Cậu thầm nghĩ, mình cũng là sát thủ hàng đầu trong tổ chức, nhưng trong khi những người khác đang thực hiện nhiệm vụ ở tận London hay New York, thì cậu lại phải ở lại đây, chỉ để tìm một đứa con gái.

Giờ thì biết đi đâu mà tìm. Cậu thở dài, cầm lấy áo khoác, chuẩn bị lên đường.

Giữa mùa đông lạnh buốt, bầu trời như được bao phủ bởi lớp mây xám nhạt, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn đường yếu ớt phản chiếu xuống mặt đất phủ đầy tuyết. Gió lạnh quét qua, mang theo sự tĩnh lặng đến lạnh người. Không gian như bị đông cứng, mọi thứ chìm trong một lớp vắng vẻ, buốt giá, không tiếng động.

"Lạnh như này mà vẫn phải đi ra ngoài, trời ơi, cứu cái thân của tôi đi mà," William lẩm bẩm, kéo cao cổ áo, cảm nhận cái lạnh xuyên qua lớp vải dày.

Cậu biết mình phải tìm Enzo. Vì Enzo và Elina là một cặp song sát, làm nhiệm vụ với nhau từ bé, bám nhau như sam. Thậm chí, hồi xưa William còn nghe được vài tin đồn rằng mối quan hệ của họ có chút mờ ám, nhưng lúc này, cậu chẳng màng đến chuyện đó. Hiện giờ, cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất—tìm Elina.

William bước vào phòng của Enzo, ánh mắt không giấu nổi sự mệt mỏi.

"Cậu nói thế thì tôi cũng chả giúp được gì. Elina đi đâu, chỉ có trời mới biết được. Đừng có mà hỏi tôi," Enzo thản nhiên đáp, không hề nhìn lên khi William bước vào.

"Cái gì vậy? Hai người thân nhau lắm mà, coi như giúp tôi lần này đi," William nói, giọng đầy sự van nài, tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ai cũng thấy rõ sự bức bối trong lời nói.

Enzo nhìn William, ánh mắt thản nhiên như thể đây là lần thứ hai mươi hỏi về Elina vậy. "Cậu biết đấy, tôi đâu phải thám tử. Cô ấy muốn trốn thì ai tìm được?"

William thở dài, rồi bắt đầu gõ tay lên bàn như thể đang suy nghĩ. "Thật không? Cậu không thể giúp tôi một chút sao? 

Enzo nhún vai, không hề có vẻ gì là ngạc nhiên. "Cậu biết tính cô ấy mà. Nếu cô ấy muốn biến mất thì kiểu gì cũng tìm không ra. Cứ sau mỗi nhiệm vụ, cô ta lại như một cái bóng, không để lại dấu vết."

William không nói gì, chỉ thở dài một cái nữa. "Sao cô ấy lại cứ làm vậy chứ? Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ là cô ấy lại biến mất. Tôi không biết phải làm gì với cô ấy nữa."

Enzo nhìn William, hơi nhướng mày. "Thực ra, cậu chẳng phải lo đâu. Đến tôi còn không biết Elina đang ở đâu, nói gì đến cậu." Cậu ta thở dài, lắc đầu. "Mà có khi cô ấy đang ở đâu đó thật sự, chứ không phải chỉ trốn đâu, ai mà biết được."

William không chịu bỏ cuộc, vẫn kiên quyết. "Cậu và cô ấy thân thiết vậy mà không biết gì sao? Cô ấy không phải là kiểu người có thể biến mất mà không để lại chút dấu vết nào. Cậu giúp tôi đi, tôi biết cậu có cách."

Enzo nhìn William một lúc lâu, rồi cuối cùng thở dài. "Được rồi, tôi sẽ giúp cậu tìm cô ấy. Nhưng tôi nói trước, có khi chúng ta sẽ phải lục tung cả thành phố mà cũng chẳng tìm được gì. Elina giỏi lẩn trốn như thế mà."

William gật đầu, trong lòng đã có chút hi vọng. "Cảm ơn."

Cả hai đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, không khí mùa đông lạnh buốt, trời u ám, ánh sáng đèn đường yếu ớt phản chiếu lên mặt đất phủ đầy tuyết. Gió lạnh thổi qua, không gian như bị đông cứng, mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng lạ lùng.

"Lạnh quá," William lẩm bẩm, kéo cao cổ áo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top