dasein zum tode

Ngay khi bắt đầu tiến vào cuộc đời mới, tôi đột nhiên trở nên kẻ ngoài lề ngắm nhìn sự vật, mở ra một điểm nhìn mới, cuộc sống tôi sống đã không còn xoay quanh riêng tôi, nó như còn chứa bên trong thật nhiều mảnh đời khác, tựa như của họ, lại tựa như của tôi, đan xen lẫn nhau một cách phi tuyến tính, vô ngã, hư ảo, vô hình lại như hữu hình. Đi qua thật nhiều con đường, dưới chân là kép mìn của Sự sống, trước mắt là cán dao của Cái chết, chỉ là tôi không còn mãi tồn tại vãn hồi trong chính cơ thể mình.

Một cuộc đời được kể lại thông qua người khác.

Tôi là tôi, và tôi còn là nhiều kẻ khác.

Là nhân bản của hàng trăm cấu tạo từng phân ly, tồn tại dưới hàng nghìn chiều không gian sống. Là khao khát đắp lên một nấm mồ, dù có đang mở mắt hay không, đều đã vượt đau đớn mà bước đi.

Tôi thấy mình trong họ, những con người.

Những con người vẫn còn đang sống.

_

Con người vẫn đôi khi tự vấn vẩn vơ về những điều chẳng thể xảy ra, tựa như nếu quá tải suy nghĩ được chuyển đổi thành một giây để sống, ta mong rằng bản thân có thể đem hết niềm đau của mình trao cho người khác nhiều hơn một triệu giây được tồn tại. Và nếu vấn đề hiện sinh có thể được giải quyết một cách nhiệm màu như thế, thế giới sẽ chẳng buồn suy tư về hai khái niệm đối nghịch nhau là Sống và Chết.

Nhưng vì giả định đó chỉ nằm trong hai từ "nếu như". Và lời nói trong bộ óc khi bé của cậu đã không biết bao nhiêu lần lẩm bẩm về hai từ đó.

Một cách đơn thuần và ngây ngô nhất, liệu vài giây chuyển động của hoa anh đào có thể biến đổi thành cơ hội được sống của bất kỳ ai trên thế gian này? Dù biết rằng không thể, cậu vẫn từng nuôi nấng suy nghĩ đó như một giấc mộng.

Sáng một ngày Chủ nhật bình thường, tiếng chim rì rì kêu như một bản tấu ca bi thảm, bầu trời bên ngoài đổ xuống cơn mưa phùn, mưa lớt phớt bay, gặp gió lại liêu xiêu chuyển hướng, va đập trên nền đất. Giọng nói người phụ nữ vang lên ngắt quãng, tiếng thút thít mắc kẹt giữa một đoạn điếu văn dài, dang dở, mất chữ. Jungkook cúi đầu, đứng trước chân dung người đã khuất, đưa tay cắm một bông hoa cúc trắng. Trên bàn thờ chỉ có duy nhất một bông hoa bất tử được đặt ngay chính giữa, như một lời tri ân sau cuối. Đặt một tay lên trên tay còn lại, nâng cao ngang tầm mắt, cậu quỳ xuống, nghiêm chỉnh vái lạy.

Khoảng chừng hơn một tiếng sau, cơn mưa dông vẫn còn chưa dứt hẳn. Sau khi ăn uống và trò chuyện một lát với gia quyến, Jungkook xin phép đi ra khỏi phòng tiếp tân tang lễ, ngồi ngay ngắn trên bậc tam cấp trước sảnh phục vụ, ngó ra ngoài màn mưa nhàn nhạt vô vị, lặng lẽ nghe tiếng người bên trong chơi Hwatu, uống Soju, thanh âm ồn ào khác hẳn với không khí ẩm ương của một buổi tang lễ.

Cảm giác râm ran cồn cào trong bụng, Jungkook ngăn lại ham muốn hút thuốc của mình. Ngẩng đầu nhìn hành lang thưa thớt người, trải qua cảm giác như thế này hai lần đã là quá đủ với cậu. Không phủ nhận rằng ngay khi quay người sang mặc niệm với gia quyến, Jungkook có hơi thất thần, những dòng cảm xúc hỗn loạn lập tức trào lên trong tâm trí. Những hình ảnh xuyên suốt từ nhỏ đến lớn của cậu lần lượt hiện ra qua bản thể của nhiều người khác nhau, qua nhiều sự kiện, nhiều nét mặt, nhiều hoàn cảnh thế chỗ cho cùng một nỗi mất mát.

Mà mất mát thì không nguôi, vốn sẽ không nguôi. Nó sẽ chỉ tiến triển lên hoặc xuống theo thời gian.

Một bàn tay đặt hờ trên vai cậu, Yoorim từ trong sảnh phục vụ tang lễ bước ra, ngồi xổm xuống, giọng điệu ồm ồm hơi vướng men say.

"Thằng nhóc này, sao lại trốn ra đây..."

"Không trốn." Jungkook chậm chạp đáp.

"..."

Yoorim trầm ngâm, thở ra một hơi dài.

"Chị biết cậu có tâm tư, nhưng dù gì cũng không nên thể hiện rõ như thế, mọi người đến đây đều phải nén cảm xúc lại."

"..."

"Không phải riêng cậu, người trong khu dân cư ai cũng yêu mến bà ấy, bác quản lý khu vừa nãy còn gục xuống bàn lén lau nước mắt.."

"..."

Cô nàng đưa tay chỉnh lại vạt áo đen, dựa lưng vào bức tường phía sau, hướng mắt nhìn về một hàng dài những lẵng hoa trắng xếp dọc trên hành lang.

"Chị gặp bà ấy lần đầu cũng đã hơn ba năm trước, là khi bác trai còn khỏe mạnh.."

"Chỉ không nghĩ, thời gian làm mọi thứ tiêu biến nhiều đến thế, vừa quay mặt lại đã không còn gì nguyên vẹn."

"Vốn dĩ là một điều đau thương, nhìn từ góc độ nào cũng khó để cắt nghĩa theo hướng khác. Nhưng những thứ ở phía sau, chị nghĩ cậu vẫn hiểu được, thậm chí rõ ràng là đằng khác."

"Cái thứ đó, vốn dĩ cũng không phải nút thắt cuối cùng. Sau khi đã sống một cuộc đời hoàn chỉnh, không phải ai cũng cần giải quyết cho mối tâm niệm trần thế của mình sao?"

"Suy đi nghĩ lại, càng không muốn biến một điều như vậy trở nên quá ảm đạm.."

"..."

Dừng lại suy nghĩ gì đó, lại líu nhíu giải thích.

"Thật sự khó nói, nhưng mà.."

Jungkook thấp giọng.

"Em hiểu."

Vì quay mặt về phía trước, Yoorim chẳng thể nhìn thấy bất kỳ biểu cảm khác biệt nào trên gương mặt cậu.

"Ba lần rồi. Nó làm em nhận ra mọi thứ trôi qua nhanh như thế nào."

Ngập ngừng một lúc, lại tiếp tục nói.

"Bà ấy làm em nhớ đến ba, mẹ, nhớ đến dì.."

"Hay có lẽ cũng là chính em."

"Giống như một phần trong em đang chứng kiến chính mình tan vỡ vậy." Giọng điệu cậu mang một chút hàm ý than thở, như những lời bộc bạch thường ngày Jungkook vẫn hay nói với Yoorim.

"Có phần, em không xem sự tan vỡ đó là một điều ủ rủ."

"Suy cho cùng thì, em tin rằng, cuộc sống nằm trong miền tâm trí cuối cùng của bà ấy.."

Trên bàn thờ, màu sắc rực rỡ của cánh hoa bất tử dần thu trọn mọi suy nghĩ của cậu.

"Ở đâu đó, đã thực sự tồn tại một ý nghĩa đẹp đẽ nhất."

Dù cho có trải qua bệnh tật hay sự lãng quên dài hạn, cũng đã phi thường bám trụ lại cùng những hồi ức hạnh phúc nhất.

Chính là trước khi tiến tới ngưỡng cửa cuối cùng, tâm trí lại phân hóa trở về những ngày đầu tiên.

Sự sống con người, cũng giống một đốm lửa bập bùng trong đêm. Dù là gió rít hay mưa ngâu, có thể chỉ qua một ngày đông đã vội tắt. Cái chết không đến dễ dàng với những ai đã chịu đựng nó, cũng chẳng đến nhẹ nhàng với những kẻ biết đủ.

Cái chết sẽ mang ý nghĩa trọn vẹn trong một vài giây trước khi từ bỏ cuộc đời, nếu con người đồng thời cũng có thể từ bỏ được chấp niệm lớn nhất trong kiếp sống.

Cậu biết rồi sau này, tại một khoảnh khắc của tương lai, tâm trí mình sẽ quay về, dừng lại ở thời điểm mùa đông ngày đó. Bà lão yêu thích những cánh hoa bất tử, bà lão mà đến mãi sau này Jungkook mới biết rõ tên. Người chỉ xuất hiện thoáng qua trong cuộc sống của cậu, người như bao người, biến một sự kiện trong dòng thời gian này thành một bài học, dần trở nên một ngôi sao nhỏ của quá khứ.

Người có lẽ, cũng giống cậu.

Dù có tên là hoa bất tử, nhưng chúng vẫn sẽ lụi tàn vào một lúc nào đó. Nhưng điều khiến tôi yêu thích là, sau khi tàn, cánh hoa sẽ chỉ bị khô đi, còn màu sắc hoa thì vẫn giữ nguyên.

Giống với những bông cúc bất tử ngày nào còn nắm trong tay, sẽ không bao giờ đánh mất màu sắc của sự sống. Cuối cùng đã tìm được ý nghĩa của sự tồn tại.

Đi, và mang theo những gì đã chờ đợi từ lâu.

Jungkook từng nghĩ một cách bâng quơ. Trước khi qua đời, nếu người ta nghĩ về một câu chuyện cổ tích, có thể cuộc đời họ ở kiếp sau sẽ trở thành một câu chuyện lãng mạn hóa đời thực.

Cơn gió mơn man thổi, cổ họng nghẹn cứng, những cảm xúc ngắn ngủi thả trôi theo màn mưa trắng xóa, chuyển động của mưa nhẹ đến mức chẳng thể nhìn rõ nó có đang rơi xuống hay không.

"Đã ba lần rồi, chị Yoorim."

Yoorim nghiêng đầu, chờ đợi lời nói tiếp theo từ Jungkook.

Cậu đứng dậy, hàng mi rủ xuống, đuôi mắt có hơi đỏ, ánh nhìn nghiêm nghị quay đầu về phía sau, bàn tay thon dài nắm lấy cổ cà vạt nới lỏng. Bóng dáng đứa nhóc ngày nào trở nên phổng phao theo thời gian, trưởng thành hơn tuổi, thoạt nhìn đã rất khác xa so với lúc trước. Cảm xúc buồn bã tuyệt nhiên biến mất, bày ra một biểu cảm khác biệt, bình thản nói một câu.

"Sau tất cả, người còn sống vẫn phải tiếp tục sống."

Người bước qua nhau, người nằm xuống.

Ngày mai lại đến, ngày mai đi.

Con người không sống mãi.

Người còn tồn tại vẫn phải tồn tại.

Đó là những gì còn lại.

_

Jungkook đã chính thức nhập học Đại học được ba tuần, song song với đó, công việc làm thêm ở quán cà phê càng trở nên tất bật hơn bao giờ hết. TOSKA tuyển dụng quản lý mới, công việc ngày càng đi vào đường lối hệ thống hơn. Có điều, các nhân viên trong quán đều không có quá nhiều thiện cảm với vị quản lý mới này.

Jungkook đứng trước quầy thu ngân, tay phải chống cằm, tay trái cầm chiếc chìa khóa có gắn móc khóa hình thỏ bông mang tạp dề, lần thứ ba trong ngày đưa lên nhìn.

Kể từ khi trông thấy món đồ nhỏ đáng yêu này, móc khóa nhân vật hoạt hình nào đó đã bị vứt một xó ở nhà.

Quay về khoảng thời gian của vài ngày trước, sau khi quên mang ô và phải đội mưa từ siêu thị trở về nhà, cậu đổ bệnh ngay sau một đêm, sốt rất nặng, gần một tuần không thể đến quán cà phê làm việc. Suốt những ngày đó chỉ có thể nằm trên giường, mệt mỏi lầm lì, tâm trạng vốn dĩ đã cực kỳ khó chịu. Ngày đầu trở lại làm việc, tiếp tục chịu đựng tính khí khó chiều của vị quản lý mới.

Dù không hề thích ở cạnh những kẻ nói nhiều một cách phiền phức, Jungkook cảm thấy điều đó còn dễ chịu hơn việc tiếp xúc với những kẻ coi trời bằng vung, đối với ai cũng chỉ bố thí một ánh mắt thái độ.

"Cái tên quản lý kênh kiệu đó đúng thật là.."

"Mấy ngày Jungkook không đi làm đúng là địa ngục, ca thiếu người, quản lý tồn kho gặp trục trặc, nguyên liệu hết, lại luôn tay luôn chân, "que củi" không thèm vung tay cứu trợ, chỉ ngay lập tức bắt chúng ta đóng phạt vô lý, khách hàng thì lại phàn nàn về dịch vụ của quán chúng ta."

"Anh ta thậm chí còn kêu tôi là đồ đần, bắt tôi đóng phạt gấp đôi!"

"Doanh thu cũng giảm không ít so với mấy tháng trước.."

"Thì bảo, "que củi" kiểu gì cũng tự mình mắc lỗi lắt nhắt, lại đem đổ hết lên đầu bọn này.."

"..Khó chịu thật đấy." Byung Joowon tiến gần đến quầy thu ngân, liền miệng thốt ra một câu.

"Ừ." Đứng từ xa nghe nhân viên trong quán rôm rả kể xấu quản lý mới, Jungkook chỉ hời hợt chêm vào một chữ tán thành.

"Tôi nói cậu đó." Joowon mở khóa màn hình điện thoại, như thói quen lại lướt xem dự báo thời tiết ngày hôm nay.

"Gì?" Jungkook quay sang nhìn cậu ta, vẻ mặt chưng hửng.

"Hỏi xem cậu vì cái thú vui gì mà cứ ba phút lại ngắm "con thỏ" kia một lần? Nếu cậu thích mấy thứ thế này, có cần tôi tặng cho vài cái.."

Cậu cất móc khóa vào túi áo, gằn giọng trả lời.

"Nói năng lung tung."

Lại lạnh nhạt bồi thêm một câu.

"Có thích thì tôi cũng tự mua được."

"Haha.. Hay cậu đang thắc mắc liệu ai là vị khách đã tặng cậu món đồ đáng yêu này, trông thật giống cậu.."

Jungkook lườm cậu ta, tùy ý nâng tay nới lỏng cổ áo sơ mi.

"Cũng thật muốn biết, để nói với người đó sau này có muốn tặng gì cho tôi cũng đừng dại tặng qua trung gian là cậu."

Nghe Jungkook nói thế, thao tác lướt màn hình điện thoại của Joowon dừng lại, cậu ta đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, lưỡng lự ấp úng như muốn nói thật với cậu điều gì đó.

"Jungkook này, thật ra.."

Cậu ta bặm môi, ánh nhìn hiếu kỳ đến lạ, cảm giác tò mò xen lẫn khó hiểu nổi cộm trong tâm trí.

"Tôi thật sự thắc mắc.."

Jungkook chậm rãi chớp mắt, hàng mi dài rũ xuống, mí mắt cong lên nhè nhẹ, im lặng nghe Joowon nói.

"Vị khách đó.." Joowon ngẫm nghĩ, nhớ lại lời của người đã đưa cho cậu ta chiếc móc khóa, thấy hơi khô cổ họng.

"Muốn nói cái gì?" Mắt thỏ trừng lên, tuyệt nhiên lại trở thành ánh nhìn lạnh lùng của một chú cáo.

Tai thỏ cụp xuống, cáo lại ương ngạnh vẫy đuôi. Jungkook trong mắt cậu ta chính là trông như thế, nội liễm rất khó lường.

Nhìn vẻ ngoài của người trước mặt, mọi suy nghĩ trong đầu Joowon bay đi. Quan sát thấy vị quản lý được tất cả mọi người trìu mến nhắc đến đã bước chân tới cửa, cậu ta chỉ tùy tiện trả lời rồi chạy đi mất.

"Không có gì. Tôi đi trốn "que củi" đây!"

"Bị điên."

Jungkook lẩm bẩm, quay sang tiếp tục công việc của mình.

"Ai bị điên?"

Giọng Seo Woobin vang lên, dáng người gầy gò của anh ta xuất hiện khiến cậu có hơi thất thố, như vừa bị bắt tại trận làm chuyện xấu.

Cậu lạnh nhạt trả lời, không thèm ném cho vị quản lý một ánh mắt.

"Không nói anh."

"Làm sao biết cậu có nói tôi hay không?" Mặt anh ta đanh lại, đánh mắt nhìn vào bên trong quầy pha chế, khiến cho đám người nhân viên đang lấp ló một vài biểu cảm hóng hớt liền giật mình quay đi.

Môi dưới hơi trề ra, Jungkook nhún vai nói nhỏ.

"Vốn dĩ không nói anh."

"Nếu anh thấy tự ái thì cứ coi là vậy đi."

Anh ta đơ người, nếp nhăn trên trán tụ lại thành biểu cảm khó chịu, lông mày giựt nhẹ, mặt đen như đáy nồi.

"Cậu.. Tốt nhất đừng để ướt mưa lần nào nữa. Đến lúc đó, có gọi tôi một tiếng "ba" tôi cũng không cho cậu nghỉ!"

Lại giận cá chém thớt chêm thêm một câu cảnh cáo.

"Còn nữa, hôm nay bất kỳ ai mắc lỗi cái gì, tôi phạt tiền gấp ba!"

Nói xong, anh ta ầm ầm đi xuống phòng kho, định bụng hút một điếu thuốc nguôi giận.

"Quản lý, anh đừng quên QC* phải vào phòng kho kiểm tra." Giọng nói Jungkook cất lên, thoáng chốc cả một không gian chìm vào im lặng.

"Giữa chừng nếu phát hiện lỗi, chúng tôi có thể xem là miễn chịu trách nhiệm."

(*Quality Control : Quá trình kiểm tra để đảm bảo sản phẩm, dịch vụ được sản xuất ra tuân theo một bộ tiêu chí chất lượng xác định, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.)

Khoảng chừng ít hơn nửa phút sau, nghe tiếng cửa đóng sầm, tiếng giày giặm mạnh dưới nền đất, bên trong chỉ còn lại âm thanh xì xầm khoái trá của đám người nhân viên.

Cũng phải nói thêm, tên quản lý kia chẳng những thích ra oai lại còn vô cùng không biết phép tắc, lần kiểm tra OQC, PQC gần đây nhất không phải vì quy trình đầu ra của bọn họ trước giờ vẫn chưa từng gặp trục trặc, nếu không cũng đã bị anh ta hành cho ra bã. Chỉ có điều, IQC lần đầu không đạt chuẩn, nhận liền 2 cảnh cáo, Hajoon biết chuyện liền chất vấn, nguyên do lớn nhất là vì Seo Woobin, đám nhân viên ai cũng đều bị anh ta dọa đến sợ, nói không ngoa như một nỗi ám ảnh tâm lý khiến bọn họ không thể làm việc hiệu quả, càng dễ khiến cho vị quản lý kia tác oai tác oái, bắt lỗi điên cuồng.

"Jungkook! Tôi trốn trong bếp làm bánh còn đổ mấy tầng mồ hôi, cậu làm sao dám đứng ngoài đây chọc giận "que củi".." Joowon ngó nghiêng đi ra, tay phủi bột bánh bám trên tạp dề.

"Anh ta đúng là trẻ con, càng nói càng phiền."

Nhìn bên cạnh quầy thu ngân hiện tại đã xuất hiện thêm một chiếc lọ đặc biệt, Joowon không nhớ với bản tính vụng về của mình, cậu ta đã phải cống nạp bao nhiêu tiền vào chiếc lọ này.

"Cậu không biết tuần trước tôi khổ sở thế nào đâu. "Que củi" không có cậu liền bắt bẽ tôi, một lúc xoay ba vị trí, anh ta biết tôi làm việc vụng chân vụng tay, đem tôi hứng đạn cho mọi người. Ca hôm đó đúng là kỉ lục trong cuộc đời tôi, một bước xuống chó, cả đời xuống chó.."

"Về tới nhà, uất ức cảm nhận như tôi làm công việc này vì đam mê vậy." Joowon bĩu môi, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cứ là cảm thấy cay đắng.

"Ngày hôm đó, quầy pha chế có người pha sai nước cho khách, tôi nghĩ chắc cú tối hôm đó cả bọn sẽ không còn tiền bắt xe về nhà. May mà lại gặp người tốt."

"Người tốt?"

"Vừa tốt lại còn đẹp trai, còn là người quen của cậu-" Một lần nữa nhớ lại gương mặt người đó, vẫn thấy khô cổ họng.

"Người quen của tôi?" Jungkook khựng lại một lúc, quay sang nhìn Joowon.

"...Quên đi, nói chung là vị khách đó không những vui vẻ nhận nước, lại còn giải vây cho chúng tôi trước "que củi". Tôi cảm động muốn phát khóc!"

Jungkook im lặng nghe cậu ta liếng thoắng một tràng, cảm thấy nghi ngờ có vẻ người này đang giấu mình cái gì đó.

Lần nữa quay trở về khoảng thời gian một tuần trước.

"..Hình như nhầm rồi, tôi không gọi Latte."

Byung Joowon gương mặt tái xanh, đứng ở quầy nhận nước, nhận ra nhân viên pha chế đã làm sai yêu cầu của khách. Đây vốn dĩ là một sự cố hiếm khi xảy ra trong quán và rất dễ dàng giải quyết, nhưng vấn đề là, "que củi" vẫn luôn ở gần đó quan sát cậu ta, thấy điệu bộ cậu ta lúng túng, anh ta lập tức hiểu ra chuyện.

"Xin lỗi quý khách, có thể cảm phiền đợi thêm một chút, chúng tôi sẽ làm lại nước theo yêu cầu của anh."

Kim Taehyung im lặng vài giây, suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười, đưa tay nhận lấy món nước trên bàn.

"Nếu phải tốn thời gian chờ, vậy thì tôi uống Latte cũng được."

Joowon ríu rít xin lỗi, chưa bao giờ trong đời cậu ta cảm thấy khó khăn như bây giờ.

"Thật lòng xin lỗi anh, đây hoàn toàn là sơ suất của quán, vì trải nghiệm không tốt này, chúng tôi có thể tặng anh thêm một phần nước theo yêu cầu ban đầu của anh được không? Chúng tôi-"

"Có chuyện gì vậy?" Vị quản lý bước tới bên cạnh Taehyung, nhìn Joowon trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Lông mày cậu ta ríu lại, chuẩn bị đối phó với một tràng câu trách móc.

"Nhầm lẫn nhỏ thôi, không có gì to tát cả." Cậu nhân viên tội nghiệp Joowon chưa kịp lên tiếng, vị khách cao kều đã trực tiếp giải vây cho cậu ta, khiến một người khá tự tin về chiều cao của mình như vị quản lý Seo Woobin phải buộc lòng ngước mặt lên để nói chuyện với người bên cạnh.

"Nhân viên chúng tôi pha nước không đúng yêu cầu của cậu sao?"

"Là tôi chủ động không muốn bọn họ làm lại, dù sao thì tôi cũng không kén chọn."

"Thật sự là vậy sao? Tôi thay mặt nhân viên xin lỗi cậu vì trải nghiệm không hay này. Nếu còn lần sau, cứ trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ xử lý thỏa đáng." Woobin đánh mắt cảnh cáo về phía Joowon, giọng nói giáo điều xin lỗi.

"Không đến mức đó, mắc lỗi là bình thường, anh cũng đừng nên phạt bọn họ." Taehyung cười nhẹ, vẻ ngoài của anh gần như thu hút mọi sự chú ý bên trong quán cà phê. Cậu nhân viên tội nghiệp Byung Joowon mở to mắt cún long lanh nhìn anh như một vị cứu tinh, lòng đột nhiên cảm thấy được an ủi.

Chỉ vài phút sau, biểu cảm gương mặt vị quản lý kia đã dịu xuống một chút. Khoảnh khắc anh ta trở vào phòng bếp, Joowon mới thở phào, nhìn vị khách đẹp trai tốt tính lại tiến về phía mình, mùi xạ hương thoang thoảng lưu trong không khí.

"Thật ra tôi không cần tặng thêm nước."

Taehyung đút tay vào túi áo khoác, giọng nói từ tính, chầm chậm lấy ra một món đồ nhỏ.

"Chỉ cần cậu giúp tôi đưa thứ này cho đứa nhóc hay đứng ở quầy thu ngân, có được không?"

Hướng mắt sang vị trí gần đó, lại bồi thêm một câu hỏi.

"Hôm nay có vẻ là cậu ta không đi làm?"

Joowon ngờ ngợ.

"Ý anh là Jungkook?"

Anh gật đầu.

"À, được thôi..." Joowon ngơ ngác cầm lấy món đồ, chậm chạp tiêu hóa thông tin.

"Được rồi, cảm ơn cậu."

"...Nhưng mà có thể cho tôi biết, anh là gì của Jungkook không? Còn món đồ này, là của ai muốn đưa cho cậu ấy?"

Vẻ suy tư xuất hiện thoáng qua liền nhanh chóng biến mất. Taehyung mất vài giây để suy nghĩ về câu hỏi của người đối diện, khi mà lời nói của Jungkook cứ vang lên trong đầu anh.

"Những gì đã xảy ra ở quá khứ, mong anh xem nó như một bí mật.."

"Chỉ riêng anh và tôi biết."

Đưa tay vuốt mái tóc màu nâu nhạt, khóe môi nở một nụ cười xán lạn, vẻ đăm chiêu biến đổi thành điệu bộ thản nhiên, khoan khoái trả lời, câu nói lại mang một chút hàm ý bông đùa vô hại.

"Tôi là anh trai của cậu ta."

"Anh là anh trai của Jungkook?" Joowon khó hiểu, Jungkook chưa từng kể với cậu ta rằng cậu có anh trai.

"Ừ, kết nghĩa."

"Anh trai kết nghĩa?"

"Có quan hệ bạn bè với người quen của người quen của cậu ta."

"..." Mặt Joowon nghệch ra, cậu ta cảm thấy hình như mình vừa bị người trước mặt này chọc ghẹo?

Taehyung kéo cao nụ cười, đánh trống lãng sang vấn đề khác.

"Còn món đồ này, hay là chúng ta làm một giao dịch nhỏ đi.."

"Vì tôi đã giúp cậu, vậy nên cậu chỉ cần hứa với tôi một điều.."

"Đừng nói cho thằng nhóc đó biết đây là đồ tôi đưa cho cậu ta, cứ bảo là của một vị khách nào đó thích thầm cậu ta là được."

"...Tôi hiểu rồi." Joowon nở một nụ cười đầy công nghiệp, dù mớ thông tin vừa rồi não bộ còn chưa xử lý xong, cậu ta vẫn nhiệt tình làm theo lời người trước mặt nói.

Cho tới tận lúc đưa chiếc móc khóa cho Jungkook, đến hiện tại, Joowon vẫn luôn muốn dò hỏi cậu về danh tính của người thật sự đã đưa món đồ này cho cậu. Cậu ta thậm chí còn không biết tên của anh? Tại sao người này lại không trực tiếp đưa món đồ cho Jungkook? Anh ta có thực sự là người quen của cậu? Và một vạn câu hỏi khác được vẽ ra trong đầu, dần bị hình ảnh của những nỗi lo khác che lấp, vô thức bị lãng quên đi.

_

Hoàng hôn buông xuống, phía xa chân trời là một mảng đỏ rực, đám mây tạo thành đường viền dài mềm mại, đứt gánh, như những mảnh vỡ không gian lơ lửng trên bầu trời. Jungkook hút thuốc xong liền trở vào trong, chỉ mới hơn năm tiếng trôi qua, dòng người ra vào con đường Samcheong-dong không giảm mà càng tăng lên, bọn họ vừa trải qua đợt kiểm tra chất lượng cuối tháng, may mắn không mắc bất kỳ lỗi nào.

Vừa bước vào từ cửa sau đã bắt gặp ánh mắt không mấy thiện chí của Seo Woobin. Không may mắn cho anh ta, đám người bọn họ hôm nay năng suất như lắp gen đột biến, không ai dám sẩy tay sẩy chân, vị quản lý chẳng bắt lỗi được gì liền trở nên cáu kỉnh, chỉ khác là hôm nay anh ta phàn nàn ít hơn thường ngày. Nếu có mở miệng ra nói, cũng là dành hết tâm tư tình cảm cho Jungkook.

Vốn dĩ, lời anh ta nói ngoài sỗ sàng ra, độ sát thương rất thấp. Giống như lớp da non mọc lên sau vết thương, đụng vào hay không cũng chỉ ngứa ngáy râm ran. Đối với Jungkook, cậu sẽ ngay lập tức mặc kệ.

Quay trở lại quầy thu ngân, thao tác trên máy POS một chút. Nghe tiếng bước chân đi tới gần, chậm chạp ngẩng đầu lên đã thấy một gương mặt lâu không gặp.

"Cho em một ly cà phê kem tươi, ít đá nhé."

Mắt hạnh chớp nhẹ, con ngươi nâu nhạt sáng lên.

"Youngsaeng?"

Jo Youngsaeng nhe răng cười.

"Jungkook-ssi, em đến gặp anh."

Jungkook quan sát một lượt từ trên xuống dưới của cậu nhóc, đơn thuần hỏi một câu.

"Vì sao lại đến đây?"

"Vì sao không? Ngày nào em cũng nhắn tin cho anh, báo cáo tình hình cuộc sống mỗi ngày của em. Dù cho anh thi thoảng mới trả lời tin nhắn của em một lần, mỗi lần trả lời không quá ba từ.."

Cậu ta bĩu môi, đôi mắt một mí cong đến xán lạn.

"..Còn nữa, anh có nói anh làm việc ở đây, nếu rảnh thì em đến gặp anh."

Jungkook nhìn cậu nhóc, khóe môi hiếm hoi kéo cao lên một chút.

"Tôi không nhớ tôi có nói như vậy.."

"Em nhớ là được rồi! Giờ anh có rảnh không?" Youngsaeng bày ra vẻ mặt cún con, mở to mắt nhìn cậu.

Jungkook đảo mắt, chậm rãi ngó nghiêng xung quanh, không thấy vị quản lý khó tính ở đâu. Lại quay sang nhìn cậu ta.

Youngsaeng gương mặt hăng hái tươi rói, cảm tưởng như phía sau cậu ta vừa mọc thêm một cái đuôi ngoe nguẩy.

Jungkook chẹp miệng.

"Được rồi, hiện tại đang vắng khách, tôi gọi người khác ra thay."

Cả hai cùng nhau ngồi ở một bàn đơn gần đó, Jungkook tựa vào một bên cửa kính, trên người vẫn còn mang tạp dề, ống tay áo sơ mi được vén lên trên khuỷu tay, nét mặt thoáng lộ vẻ mệt mỏi càng làm cho dáng vẻ thiếu niên tăng thêm độ hờ hững, lạnh nhạt.

"Jungkook-ssi."

"Gì?"

"Giữa chừng ra đây ngồi nói chuyện, có ổn không?"

Jungkook cười khẩy, tay chống cằm nhìn ra ngoài đường.

"Không cần lo.."

"Nếu quản lý có hỏi, tôi sẽ nói bản thân phải đi tiếp một "vị khách đặc biệt". Nếu không được nữa, cậu trực tiếp đóng phạt thay tôi."

"..." Cậu ta nghệch mặt, miệng khiên cưỡng nhai nốt viên đá.

"Jungkook-ssi cũng thật biết đùa.."

Youngsaeng cầm ống hút nghịch ngợm bên trong thành ly.

"Mà này, anh làm ở đây có được không? Có ai bắt nạt anh không?"

Jungkook nghĩ gì đó, lắc đầu.

"Không."

"Vậy thì được."

Nghe cậu nhóc nói, Jungkook có hơi buồn cười. Jo Youngsaeng ngay thời điểm này, nhìn sơ qua đã thấy khác xa so với lúc trước, có phần cứng cỏi hơn, đặc biệt là cảm xúc lộ rõ trên vẻ mặt của cậu ta. Youngsaeng trông có vẻ hạnh phúc hơn trước rất nhiều, Jungkook nghĩ có lẽ cậu nhóc gần đây đã trải qua rất nhiều chuyện vui vẻ.

"Lâu không gặp, trông cậu hiện tại ra dáng hơn trước rồi."

Youngsaeng vui vẻ đáp lời cậu.

"Nhìn trông giống người bình thường hơn rồi nhỉ?"

Jungkook cười nhạt, không trả lời.

"Không còn muốn chết nữa đâu. Mấy công việc hiện tại làm em tốn thời gian vào việc hoàn thành nó hơn việc nghĩ tới cái chết.."

"Không phải, ngoài việc kiếm đủ tiền để trả được hết số nợ ra, em không còn gì để bận tâm, lo toan nữa."

"Hiện tại cậu làm gì?" Jungkook gật gù, thắc mắc.

"Ây da, phát hiện Jungkook-ssi không chỉ không trả lời còn không thèm đọc tin nhắn của em, đã kể cho anh biết bao lần rồi!" Cậu ta nhăn mày, bày ra vẻ mặt không vui nhìn Jungkook.

"Thông cảm đi, trí nhớ của tôi không quá tốt." Cậu khoanh tay, tư thái nhẹ nhàng đánh mắt về một vài cô nàng ở phía sau đang trộm nhìn cậu, khiến bọn họ chột dạ quay đi.

Youngsaeng đưa tay sờ nhẹ mái tóc cụt ngủn giờ đây đã dài hơn một chút, ngẩng đầu thở dài, điệu bộ nghiêm túc muốn trải lòng với cậu, lại như lâu rồi mới có một người chịu lắng nghe cậu ta nói.

"Thật ra, với độ tuổi của em, được đi làm đã là may mắn lắm rồi, không nghĩ còn sẽ gặp được người tốt.."

"Một tuần bảy ngày, chia ra ba ngày làm dọn dẹp ở phòng tập boxing, ba ngày làm chân chạy vặt cho một quán gà, hầu hết là đi giao hàng, ngày còn lại sẽ đi phát tờ rơi sự kiện. Giống như, ai sai gì em làm đó, chỉ cần trong tầm sức em có thể làm."

"Bạn bè cùng tuổi em bây giờ, hay kể cả phụ huynh bọn họ, ai cũng sẽ coi em là kẻ khác thường. Ở trên đất Seoul này, chắc hẳn lại càng khác thường hơn.."

"Em biết bản thân không đi theo con đường giống mọi người, chỉ tự an ủi bản thân phải cố gắng thêm."

"Cũng coi là may mắn, gặp nhiều người xem như là thương cảm cho em đi. Ông chủ phòng tập boxing trước giờ không nhận người nhỏ tuổi như em đâu, nhưng sau một hồi kể lể, anh ấy vẫn cho phép em làm dọn dẹp thiết bị trong đó.."

"..Chủ quán gà cũng thế, nhưng bà ấy bảo vì em bằng tuổi con gái bà ấy, nên đồng ý cho em vào làm người giao hàng."

Cậu nhóc đưa tay chạm lên mặt kính, thời tiết vào chiều tối thường lạnh hơn, lớp sương đóng bên ngoài mờ mờ ảo ảo, bên ngoài âm thanh hỗn tạp, bên trong quán cà phê từ lâu đã chỉ còn lại tiếng người, những câu chuyện, những lời thở than.

"Bình thường trở về nhà lại đi ngang một đám thiếu niên lêu lổng tụ tập dưới chân cầu bắt nạt người khác, thật lòng có chút rùng mình, nhưng kỳ lạ, cũng lại có đôi phần được an ủi.."

Trầm ngâm suy tư một chút, nhìn xuống ly nước đã bị đá làm tan đi phân nửa. Nụ cười có hơi chua chát.

"Bước qua giai đoạn đó rồi, nhìn đâu cũng thấy phải sống nhiều hơn."

Jungkook điều chỉnh lại tư thế, lặng thinh lắng nghe đứa nhóc trước mắt, không hiểu sao lại thấy tâm trạng như được làm dịu đi một chút, đáy lòng tựa mặt nước phẳng lặng như tờ, phía trên cao bỗng có một hạt mưa rơi xuống.

Vội nhận ra một điều, Youngsaeng giống như bản thể thực tại của đứa trẻ bên trong cậu, của Ai đó.

Mỗi khi ở cạnh cậu nhóc, con người cậu vô thức sẽ trở nên dịu dàng hơn, ngoài lúc ở với bố mẹ, dì và Yoorim ra, Jungkook cảm thấy mình chưa từng bộc lộ quá nhiều tàn dư của sự vụn vỡ trong quá khứ với người khác.

Cậu cảm thấy, vì đã từng và vẫn đang trơ trọi như thế, cậu muốn đối đãi nhẹ nhàng với cậu nhóc trước mặt này nhiều hơn.

Trong lòng, nổi lên kiểu trách nhiệm lớn lao của việc muốn dẫn dắt một người đi đúng hướng.

Bàn tay thon dài đặt hờ lên bàn, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn đường bên ngoài hắt vào. Âm thanh cậu phát ra từ tốn, giống như âm thanh của sinh vật nhỏ đang gãi nhẹ vào lòng người khác.

"Thế thì tốt rồi.."

"Sau này, có việc gì cần giúp thì cứ nói với tôi.."

Youngsaeng chăm chú nghe cậu nói, cơ mặt giãn ra một chút, trong lòng thầm cảm kích.

"Đừng tủi thân một mình, đừng ép buộc bản thân làm những việc mình không thích.."

"Cũng không nên ngại vì bản thân không giống người khác.."

"Dù cậu có không giống một triệu người, vẫn có tôi giống cậu."

"Có gì khó khăn cứ kể với tôi, sẽ trả lời tin nhắn của cậu, yên tâm."

Có một ý nghĩa bất di bất dịch, rằng mọi buồn đau luôn không kéo dài mãi mãi, tất cả chúng ta luôn có thể thay đổi, chúng ta luôn có thể bắt đầu lại. Bất cứ lúc nào, bất kỳ giây phút nào. Nếu hiện tại đang làm tổn thương ta, ta bắt buộc phải buông bỏ và tìm lại sự bình yên cho cuộc đời mình. Chỉ đơn giản là trao linh hồn mình lần nữa cho Đấng Tạo Hóa.

"Jungkook-ssi, đã có ai từng nói rằng anh là một người rất ấm áp chưa?"

Jungkook ho khan, lại bắt đầu cảm thấy chữ "ấm áp" gắn với mình có chút buồn cười.

"Bọn họ đều nói tôi trông rất thảm, khó gần. Bản thân tôi thì không rõ, chỉ cảm thấy lời bọn họ nói cũng không phải không có cơ sở."

"Không phải ai tôi cũng sẽ mở lòng, cũng không nghĩ cần phải quá nhiệt tình với họ."

Mái tóc đen vén qua để lộ vầng trán, cậu mím môi, hai bên bầu má có hơi phớt hồng vì lạnh.

"Bước qua cơn giông lớn không phải trái tim nào cũng vẹn nguyên."

Youngsaeng lắc đầu, đưa tay chống cằm.

"Không phải, Jungkook-ssi là kiểu người ấm áp bên trong, không phải chỉ nhìn qua một lần là biết đâu nhé.."

"Phải tiếp xúc với anh nhiều lần mới nhận ra, anh cũng chỉ là một con người đơn thuần có yêu có ghét. Đối xử với mọi người có lẽ sẽ hơi lạnh nhạt, nhưng đối đãi với ai cũng sẽ rất dịu dàng."

Youngsaeng nháy mắt, chỉ tay về phía cậu.

"Là chân thật!"

"Em không biết trước đây anh như thế nào, nhưng em biết hiện tại anh là một người rất tốt, có thể nói là mưa dầm thấm lâu, ai cũng sẽ không để ý mà yêu thích."

Jungkook không phải lần đầu được Youngsaeng khen, nhưng lời khen của cậu nhóc cũng chỉ là một trong một phần trăm nhỏ mà cậu từng được nghe trong đời.

Vành tai có hơi đỏ ửng, Jungkook nghiêng mặt, nhìn ra ngoài cửa.

Jungkook quên mất, cậu vẫn luôn rất thích những lời khích lệ.

Lúc nhỏ, lần đầu được ba mẹ khen vì được điểm cao môn Ngoại ngữ, đôi mắt to lóe lên sáng bừng.

Lúc nhỏ, được dì Da-eun khen vì gấp thành công một chiếc thuyền sau nhiều lần làm sai, đôi mắt to lóe lên sáng bừng.

Nghe có vẻ khá sến sẩm, nhưng thật sự đúng khi người ta nói rằng nếu ta vây quanh mình những người đối xử với ta bằng tình yêu thương và lòng tốt, ta cũng sẽ bắt đầu cảm nhận thế giới bằng nhiều tình yêu thương và sự dịu dàng như vậy.

Jungkook từ lâu đã âm thầm đối đãi với người khác một cách rất dịu dàng. Hiện tại, cậu cũng đang tập cách đối đãi với bản thân và đứa trẻ bên trong như thế.

_

Thoáng chốc một ngày cuối tuần khác lại tới. Trải qua sáu ngày bận rộn, dường như Chủ nhật vẫn luôn là một buổi nghỉ xả hơi, cậu không cần phải làm thêm ở TOSKA, lại trùng hợp không có lịch học trên trường.

Dù thế, Jungkook vốn đã có ý định cho ngày hôm nay. Cậu chưa bao giờ trải qua ngày Chủ nhật mà không làm gì, Jungkook luôn có lý do làm cho từng thời điểm trôi qua của cuộc sống thêm bận rộn.

Bầu trời chớm hừng đông, cậu sửa soạn quần áo, chải chuốt đầu tóc, bước ra ngoài đi dạo trên con đường dài quen thuộc.

Bầu trời chớm hừng đông, không gian vẫn còn đang chìm trong bong bóng tĩnh lặng, mặt đất phủ nhẹ dấu chân cậu, Jungkook chậm rãi hít thở, ngửi mùi hoa dại gõ vào đầu mũi, nghe tiếng ngáp dài thườn thượt của thân cây cổ thụ.

Bầu trời chớm hừng đông, cậu bắt xe đi đến ga tàu, kéo thấp cửa sổ, ngắm nhìn thành phố vắng bóng người.

Bầu trời dần sáng, mắt hạnh nheo lại, áo phông ôm sát, bàn tay cuộn chặt vào nhau, ga tàu thưa thớt, gió rít từng đợt mát lạnh, thổi vào lòng người những dư vị yên bình. Ngồi nép vào vị trí gần cửa sổ, tâm trạng cuộn lên một cỗ khoan khoái. Thời điểm tàu điện ngầm bắt đầu xuất phát, khung cảnh khu phố cổ mộng nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng nói chậm rì trên loa phát thanh.

Không lâu sau đó, Jungkook đã có mặt ở Namdaemun tấp nập.

Gió tung cao cùng màn cát xoáy nhè nhẹ, chim bồ câu áp đầu mũi tròn xuống mặt đường, đặt một chiếc hôn phớt lên phiến lá vàng rêu.

"Là ở đây.."

Jungkook xốc lại ba lô, nhìn vào tấm áp phích màu hồng với dòng chữ "Release your pain, so that warmth may surround you like the quiet embrace of the earth." được đặt phía trước tòa nhà cậu đang đứng, lại lững thững tiến vào lối đi nhỏ từ tầng hầm dẫn lên tầng trệt. Tòa nhà này bao gồm năm tầng nối liền nhau bằng một loại cầu thang hình xoắn ốc, trong đó, mỗi tầng là một khu vực dành riêng cho các mục đích khác nhau. Tầng đầu tiên là workshop vẽ tranh biếm họa và workshop tái chế phụ kiện từ vải vụn, toàn bộ tầng thứ hai là phòng trưng bày nghệ thuật gấp giấy origami, tầng thứ ba là lớp học ngôn ngữ ký hiệu dành cho trẻ em, tầng thứ tư lại là nơi trao đổi các loại sách và băng cassette cũ. Đồng tử giãn to trong phút chốc, Jungkook dừng lại một chút ở tầng thứ tư, lơ đãng nhìn vào bên trong, cậu thiết nghĩ một lát nữa sau khi ra về, bản thân sẽ lại ghé qua nơi này.

Cửa kính chậm rãi hé mở, từ trong căn phòng xuất hiện một bóng dáng vội vã, người từ bên trong bước ra, nhanh chóng lướt qua cậu, tiếng đồ vật đánh rơi trên sàn khiến Jungkook bất giác xoay người nhìn xuống.

Cậu cúi người, đưa tay nhặt lên chiếc vòng tay đính đá thổ cẩm. Trong nháy mắt, người kia sau khi phát hiện đồ vật trên tay biến mất, liền lập tức quay đầu lại.

Jungkook chìa tay, đưa chiếc vòng ra trước mặt đối phương.

"Cảm ơn cậu."

Người kia sau khi nhìn thấy món đồ trên tay cậu, liền cúi đầu cảm ơn một cái, nhận lấy chiếc vòng rồi gấp gáp bước lên cầu thang.

Jungkook chớp mi mắt, vô thức cũng đi theo người kia lên tầng năm.

Mỗi tầng đều bố trí một cửa sổ lớn hình vuông ở phía cuối hành lang. Bên trong không gian rộng lớn, có phần trống trãi, Jungkook nhìn ra xa, ánh sáng xuyên qua mặt cắt cửa kính, hắt xuống mặt sàn và bức tường trắng lóa tựa như cực quang, cũng tựa như vệt nắng lóe lên dưới đáy hồ.

Ánh nắng lấp đầy một nửa hành lang ngã bạc. Nhuộm lên màu mắt nâu trầm phẳng lặng.

Jungkook nhìn thấy người kia bước vào căn phòng gần đó, trùng hợp cũng là nơi cậu muốn đến. Cậu đi theo sau, chần chờ nán lại trước một bức thư dài được dán lên bảng ghim bần gỗ bên ngoài bức tường phòng.

[Con người không thể giấu nỗi đau khỏi Thượng đế.

Cuộc sống con người cũng giống như bể cá lớn từ bên ngoài nhìn vào, trần trụi, thô mộc.

Con người không thể giấu nỗi đau khỏi Thượng đế, ở mọi nơi trên thế giới, mọi ngóc ngách, nỗi bi thương tràn đầy kín kẽ, theo nhiều nhịp độ, chậm rãi đến mãnh liệt, mỗi giây trên thế giới, mỗi mi li mét cuộc sống, nỗi buồn ấp trên tay, đậu trên vai, vương trên trán, trong mỗi cơ thể, từ cơ quan đến xương tủy, giữa đại lộ, dưới vực thẳm, trên mặt đất lăn đầy sỏi và cát, dưới căn hầm chật chội, bên trên tầng thượng cao ngút trời, nỗi lo lọt qua khe cửa, nuốt vào miệng, nghẹn ứ nơi cổ họng.

Con người sẽ đau và tiếp tục mang theo vết thương, tiếp tục chảy máu, cho đến khi thế giới này lại được lấp đầy bởi nỗi đau khổ.

Con người mang âu sầu trên mỗi bước chân nặng nề, như một món phụ kiện, trong lời than thở vụt khỏi kẽ môi.

Hôm nay lại là một ngày khác, buồn đau ập tới trong tôi.

Nỗi đau khổ, vừa tuyến tính lại phi tuyến tính, nhưng đau khổ chẳng chừa tôi, cũng chẳng chừa bất cứ ai. Nó chính là một món nợ bất biến mà con người phải ôm lấy.

Để hôn lên nó, dù nó vẫn ngày ngày dằm gai nhọn vào tay.

Vì tôi là con người, tôi không tránh được khổ đau, tôi vẫn đang học cách làm quen với nó, biến nó thành vệt bóng dưới chân mình.

Từng giây trôi qua, bi thương lại tiến gần tôi thêm một chút.

Vì tôi là con người, phải sớm dần quen với nỗi đau.

Vì tôi là con người, và đau là cách giữ tôi tồn tại.]

Jungkook cảm thấy tim đập lệch đi một nhịp, tiêu cự nhòe đi bởi cảm giác ão não bất chợt. Năm giây tiếp theo, cậu liền đẩy cửa bước vào trong.

Khác với những căn phòng còn lại, nơi này không có bất kỳ đồ vật trang trí nào ngoài những chiếc ghế xếp thành hình tròn, được đặt san sát nhau, với đầy những con người xa lạ, từ trẻ đến già, những cặp mắt đơn thuần khẽ nhìn về phía cậu rồi dời đi.

Jungkook mím môi, quan sát những chỗ ghế còn trống, bối rối ngồi vào một vị trí đối diện cửa sổ. Bên cạnh cậu là một cô bé, áng chừng chỉ mới học trung cấp.

Jungkook vừa đặt ba lô xuống bên cạnh, bỗng có người tiến về phía cậu, xởi lởi chào hỏi.

"Chào cậu. Cậu tên là gì nhỉ?"

Jungkook máy móc trả lời.

"...Jungkook."

"Có vẻ đây là lần đầu cậu đến đây?"

"Vâng." Cậu gật đầu.

"...Tôi tham gia qua liên kết web."

"Ra là vậy.." Người trước mặt mỉm cười, nhìn vào mắt cậu.

"Tôi là So-in, người quản lý trang web Carpe Diem, cũng là người chủ trương cho buổi giao lưu này."

"Cảm ơn vì đã đến đây ngày hôm nay nhé, Jungkook."

"Nếu có gì muốn nói, cứ thoải mái chia sẻ với chúng tôi, mọi người sẽ luôn lắng nghe và đồng cảm với cậu."

Jungkook gật nhẹ đầu, ù ù cạc cạc nói cảm ơn.

Năm phút nhẹ nhàng trôi qua, mọi người có mặt đông đủ ở khán phòng rộng lớn, họ hầu hết đều là những người xa lạ ngồi cạnh nhau, trên ánh nhìn phảng phất những nỗi buồn sâu kín.

"Được rồi, mọi người. Cảm ơn vì đã có mặt ở Carpe Diem và tham gia buổi giao lưu này." So-in ngồi khép hai chân, đặt hai tay lên đùi, đuôi mắt cong lên một đường khả ái.

"Như mọi người có thể đã biết, Carpe Diem được tạo ra một cách phi lợi nhuận. Với mục đích duy nhất là "giải phóng" nỗi đau, bất kỳ ai cũng có thể kể những câu chuyện cá nhân, những điều mọi người đã từng chứng kiến. Chúng ta có thể vụn vỡ, xúc động, có thể dễ bị tổn thương. Dù thế nào đi chăng nữa, khi có mặt tại đây, tôi thành thật mong rằng nơi này sẽ trở thành một chiếc hộp nhỏ gói lại những bi ai trong lòng mọi người, là nơi để cho tất cả những ai đã và đang phiền lòng vì cuộc sống, có thể không ngại ngần bày tỏ với nhau, chia sẻ và thấu hiểu. Tôi là một con người, mọi người cũng là con người, chúng ta là một quần thể những kẻ vẫn luôn muốn sống hạnh phúc. Ở đây, sẽ không có bất cứ thứ gì ngoài sự an ủi bằng ngôn từ và tình yêu thương, tôi cam kết là như thế."

"Tôi biết, chúng ta ai cũng phải trải qua những nỗi mất mát, dù là về vật chất hay tinh thần, to lớn hay nhỏ bé. Nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta buộc phải nói ra nó, giải phóng nó bằng nhiều cách. Đối với Carpe Diem, lời nói là thứ dễ dàng nhất để thực hiện sứ mệnh này. Tôi mong khi ngồi ở đây, tất cả mọi người đều có thể giải tỏa được một chút nỗi niềm nào đó tận sâu trong lòng. Mọi người, xin hãy nói ra những điều khiến bản thân đau buồn, hãy để những lời nói ấy được trôi đi một cách tự do."

"Thú thật rằng, niềm vui của tôi, chính là mỗi tuần trôi qua đều có thể lắng nghe những ai mang nỗi đau đến với nơi này, chứng kiến họ vượt qua được gông cùm đã giam lỏng họ trong một thời gian dài."

Đoạn, So-in nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt.

"Cách đây hai tuần trước, có lẽ mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi vẫn tổ chức buổi giao lưu mà không có mặt."

"Thật ra, người chị gái mà tôi yêu thương nhất đã đột ngột qua đời."

Jungkook khẽ quan sát cô, biểu cảm ngưng trọng trong vài giây.

So-in nhìn vô định về phía trước, ánh sáng từ khung cửa chiếu xuống trên một bên sườn mặt cô, dáng vẻ cô đầy nhẹ nhàng như mặt nước yên ã.

"Khi còn học cấp hai, chị gái tôi từng bị ngã khi tham gia hoạt động câu lạc bộ và phải nhập viện. Khi đó, chị ấy được cho là mắc bệnh suy thận mãn tính."

"Kể từ đó, chị gái tôi đã tiếp tục chiến đấu với căn bệnh này trong hơn 30 năm. Một lần chạy thận nhân tạo, hai lần ghép thận."

"Sau bệnh thận, chị ấy còn mắc bệnh van tim, nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực và bệnh gan. Chỉ vài năm sau, chị ấy cũng gần như không thể nhìn thấy được vì bệnh tăng nhãn áp."

Giọng nói đều đều của So-in cứ chậm rãi phát ra, ôm theo tiếng gió rít xót xa.

"Chị gái tôi, phải mang vết sẹo phẫu thuật ở mọi nơi trên cơ thể ngoại trừ khuôn mặt."

"Khoảng thời gian trước đây, cứ mỗi lần nhìn thấy tin tức về việc tự tử, chị ấy đều khóc rấm rứt và nói: "Tại sao trên đời này lại có người dám vứt bỏ đi mạng sống của mình?" Chị ấy, nói với giọng run run, rằng bản thân chị vẫn dốc lòng muốn sống ngay cả khi có một cơ thể như thế."

"Ngay thời điểm đó, tôi cảm thấy bức tường trong lòng mình sụp đổ không điểm dừng."

"Chị gái tôi cũng luôn muốn được kết hôn và muốn có con vì chị ấy vốn dĩ rất yêu trẻ nhỏ. Dù là người chịu nhiều đau khổ nhất, nhưng chị ấy vẫn luôn ân cần lắng nghe những lời than thở của tôi."

"Chị gái tôi, đã cố gắng để sống thật trọn vẹn cho đến giây phút cuối cùng."

"Dù hiểu rằng chia ly là thứ bắt buộc phải xảy ra, nhưng kể từ khi chị ấy rời đi, tôi cảm thấy hơi có phần... lực bất tòng tâm." Nói tới đây, cô nàng nhoẻn miệng, cúi đầu nở nụ cười tự giễu.

"Vì đóng vai trò là một người lắng nghe, tôi rất ít khi chia sẻ câu chuyện của bản thân đối với mọi người. Nhưng ngày hôm nay, tôi lại vô cùng khao khát muốn làm như vậy..."

Khi cả căn phòng đang chìm trong biển im lặng, đột nhiên có âm thanh trong veo vang lên.

"Em hiểu cảm giác của chị."

Đó là giọng nói của cô bé ngồi cạnh Jungkook. Cô nhóc mím môi, hàng lông mày khẽ nhăn lại, khẩu khí có chút rụt rè.

"Ngày hôm qua, một người bạn của em đã qua đời vì bệnh ung thư."

"Cậu ấy là người bạn duy nhất mà em có. Cho đến hơn một năm trước, cậu ấy vẫn thực hiện mọi thứ giống như một người bình thường, có sức khỏe tốt. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ấy đã phải mỗi ngày chống chọi với căn bệnh quái ác."

"Thậm chí, bạn của em đã từng mỉm cười nói với em rằng : "Có lẽ, mình đang rất hiểu cảm giác của một người khi tự tay kết liễu bản thân.". Nó khiến em không thể tưởng tượng được..."

"Rằng cậu ấy đã đau đớn đến thế nào... Càng nghĩ về điều đó, nỗi đau trong em càng dâng lên. Em tự hỏi tại sao lại phải là người đó, hay tại sao ngay từ đầu lại có thứ gọi là bệnh tật."

"Tại sao, những người mong cầu được sống nhiều nhất lại bị cuộc đời ngăn cách bởi sự đau đớn thể xác và Cái chết..."

Cô nhóc vò lấy hai bên vạt váy. Thoáng chốc, mọi người dường như đều thấy được vệt nước đọng trên đáy mắt cô nhóc, đang trực chờ rơi xuống.

"Mọi thứ tích tụ lại, dần trong em chỉ còn là một nỗi bâng khuâng vô định."

"Vì là một người rụt rè, em không nghĩ em có đủ dũng khí để moi móc tất cả những nỗi buồn bên trong mình với bất kỳ ai. Kể cả là khi ở trong màn đêm im lặng, em cũng không dám tự hét to với chính mình..."

"Cuối cùng thì, khi biết đến Carpe Diem, em đã lấy hết dũng khí để ngồi ở đây, muốn đơn thuần nói ra những suy nghĩ bị kèm nén của bản thân." Cô nhóc đưa tay lau đi khóe mắt ướt, ngậm ngùi cúi đầu.

"Cảm ơn vì đã lắng nghe em."

So-in tinh ý choàng người qua, ôm lấy một bên vai của cô nhóc, xoa nhẹ.

"Mọi người sẽ luôn và vẫn luôn lắng nghe em. Quả thật, mất đi người mình yêu quý là một điều không dễ dàng để chấp nhận..."

"Mất đi người thân thực sự là một điều rất kinh khủng..." Một giọng nói nhỏ nhẹ xen vào. Vẻ ngoài xinh đẹp và ánh nhìn của người vừa nói khiến tất cả mọi người đều phải dời mắt chú ý.

"Elvie?" So-in có hơi ngạc nhiên.

"Vốn dĩ chị vẫn hay để ý, em là người duy nhất luôn đều đặn đến đây mỗi tuần. Chỉ có một điều chị vẫn âm thầm thắc mắc, sau rất nhiều câu chuyện được chia sẻ ra, em có lẽ vẫn còn chưa thể bày tỏ nỗi niềm của mình, phải không?"

Elvie là một cô nàng có mái tóc nâu vàng và nước da trắng sáng, gương mặt lai và đôi mắt màu Sapphire cực kỳ thu hút, cô cũng là người mà Jungkook đã gặp trước đó ở tầng thứ tư. Khác với nỗi buồn man mác giữa những nút thắt cảm xúc đan xen của từng người trong căn phòng, ánh nhìn của cô dường như chỉ vương lại một sự nhàn nhạt, khó đoán.

Cô nàng mấp máy môi, khó khăn bật ra một câu than thở.

"Dù chỉ mới 18 tuổi, nhưng gần đây, em bắt đầu nghĩ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào."

"Mẹ em được đưa đến bệnh viện vào ngày đầu năm mới và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn IV, hai lần bà suýt chết vì biến chứng của cuộc phẫu thuật."

"Em và mẹ thân thiết như hai chị em, trong hơn hai tháng, ngày nào em cũng không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy mẹ yếu ớt nằm trên giường bệnh. Mẹ em, không thể sống sót nếu không có máy thở và hiện chỉ có thể nhấc tay và chân lên."

"Bác sĩ trước đây của mẹ em cũng đã từ bỏ việc điều trị và nói với gia đình em rằng bà ấy chỉ còn sống được khoảng hai tháng nữa."

"Khi nghĩ về một tháng tới, em tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra, và rồi em lại khóc..."

"Bố em hàng ngày làm việc ở công ty và đi làm rất khuya, ông ấy ngủ rất ít. Anh trai em đã bỏ nhà ra đi không lâu kể từ khi mẹ em đổ bệnh.."

"Em vẫn luôn cảm thấy tuyệt vọng về mọi thứ. Dù rằng em rất ghét phải khóc, em đã luôn khóc đến sưng cả mắt mỗi ngày."

"Trong quá trình đó, ngoài việc cầu nguyện, em đã đều đặn đi đến những buổi giao lưu của Carpe Diem, với mong muốn một lần được nói ra phiền muộn tích tụ bên trong mình.."

"Nhưng mỗi khi muốn nói ra, những hình ảnh về mẹ lại khiến em vụn vỡ. Và rồi em nghĩ, một khi em chịu nói ra cảm xúc bên trong mình, đó cũng là khi em gián tiếp chấp nhận số phận của cuộc đời bà ấy."

"Trải qua cảm giác liên tiếp suýt mất đi bà ấy, thứ duy nhất em mong đợi là ngày mà máy thở trên người mẹ em được tháo ra và mọi quá trình điều trị đều hoàn tất. Em từng nghĩ, cho tới khi khoảnh khắc ấy xảy ra thì em mới có thể sống vui vẻ và hạnh phúc trở lại."

Nói tới đây, cô nàng cong khóe mắt, đồng tử màu thiên thanh giãn to.

"May mắn thay, bệnh viện đã đổi một bác sĩ mới cho mẹ, ông ấy là một người rất tốt bụng và tâm huyết, gần đây ông ấy đang cố gắng cai máy thở cho mẹ em."

"Sau một cuộc đại phẫu, sức khỏe của mẹ em dần chuyển biến tốt. Bà ấy cũng đang rất nỗ lực trong quá trình phục hồi chức năng, mặc dù bà không thể nói được nhưng vẫn có thể trò chuyện vui vẻ bằng cách nhép môi."

"Em vốn dĩ biết một ngày nào đó bố mẹ mình rồi cũng sẽ qua đời, nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua điều gì đó cận kề với Cái chết sớm đến vậy."

"Mọi người sẽ chết vào một ngày nào đó. Em luôn nghĩ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào. Và đôi khi cũng cảm thấy mình rất giống một đứa con hư khi nghĩ như vậy."

"Thật lạ là, mẹ em vẫn đang cố gắng hết sức để sống còn em lại có thể chết đi bất cứ lúc nào."

"Cuộc sống là phù du, có nhiều cách khác nhau để sống. Em vẫn luôn cầu nguyện cho những người đang cố gắng sống hết mình lúc này có thể sống lâu nhất có thể, dù là chỉ trong một giây."

"Và nếu điều đó trở thành sự thật, em thực lòng mong muốn được nghe giọng mẹ gọi tên em một lần nữa. Em muốn trò chuyện với bà ấy thật nhiều..."

Jungkook nheo mắt, cảm tưởng linh hồn bên trong đang dần thoát xác, đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ những tiếng kêu lên của con người thế tục, những kẻ vẫn đang đấu tranh cho sự tồn tại của mình và của người khác. Đính kèm với đó, còn là đấu tranh với cái thực tế nghèo nàn mục ruỗng đang dần ăn mất hạnh phúc của mỗi người.

Không biết là đã bao lâu trôi qua, khi những âm thanh từ thút thít đến nức nở phát ra, có cả những tiếng gào đứt quãng. Cách đó không xa, giọng nói của một người đàn ông cũng ôn tồn vang lên.

"Chấn thương tinh thần là một thứ cổ quái..."

"Năm nay tôi 28 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm khi còn là sinh viên đại học và đã cố gắng sống sót mặc dù tái phát bệnh nhiều lần trong khoảng 6 năm."

"Tôi ghét việc căn bệnh trầm cảm cứ quay trở lại ngay cả khi tôi nghĩ mình đã cố gắng hết sức có thể để vượt qua nó. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại ngày càng tìm ra lý do để không tiếp tục cố gắng chống chọi với nó nữa."

"Khi cảm xúc tụt dốc, tôi chỉ cảm thấy mình thực sự muốn chết, như bị đứt dây. Đôi khi tôi ước mình có một căn bệnh nan y và một lý do để chết...."

"Ý niệm đó lại càng tồi tệ hơn khi cuộc sống của tôi không gắn bó với bất cứ ai. Tôi vẫn đang đi trên một con đường vô định, chẳng dẫn đến đâu."

"Nhưng sau khi nghe những gì mọi người nói, tôi bắt đầu nghĩ : "Thật ra cứ như thế này thì vẫn ổn thôi, tôi còn tồn tại, đó đã là may mắn." Những câu chuyện và số phận con người cũng đã thay đổi cách nhìn của tôi về sự sống và cái chết."

"Chính là, dù nỗi đau trần thế vẫn còn ở đó."

"Nhưng đồng thời, cũng xuất hiện một hơi ấm dần bao bọc lấy tôi."

...

"Có một hơi ấm bao bọc lấy tôi.." Tiếng nói rè rè phát ra từ chiếc điện thoại của người ngồi bên cạnh khiến Jungkook mở nhẹ mắt.

Bầu trời dần nhòe đi, giữa mây mờ nhấp nháy mù khơi, quang cảnh mở ra một bức tranh như ngọn lửa ơn trên thắp sáng lên cho nhân loại.

Bên ngoài cửa kính tàu điện ngầm, ráng chiều rực đỏ như mộng.

Sau khi buổi giao lưu kết thúc, Jungkook cũng không nán lại trong tòa nhà quá lâu mà nhanh chóng ra về. Cậu đi bộ đến ga tàu, ngồi trên chuyến tàu và ngủ thiếp đi trong hơn mười lăm phút.

Ngồi bên cạnh Jungkook trên tàu điện ngầm là một người đàn ông lớn tuổi. Cậu để ý, có vẻ loa điện thoại của ông đã xuống cấp từ rất lâu, khiến cho âm thanh phát ra có hơi bị bóp méo, không tròn chữ. Dù thế, ông vẫn rất kiên trì lắng nghe nội dung bài phát thanh trên điện thoại.

Jungkook ngẩng đầu, nhìn xung quanh. Hoàng hôn mang ánh chiều tà xuyên qua lớp kính, đáp xuống sàn tàu, bám vào một góc khoang tàu thành một đường thẳng dài, in lên một bên mái tóc lấm tấm bạc trắng.

Tựa như cực quang, cũng tựa như vệt nắng lóe lên dưới đáy hồ.

Bên trong chuyến tàu chất đầy những câu chuyện, những mảnh đời, những số phận hỗn mang. Từ người già đến trẻ em, người lao động chân tay, nhân viên văn phòng, học sinh, người khuyết tật. Có người bấm điện thoại, người vội vã ăn bữa tối sơ sài, người tranh thủ ngủ bù, người lại lặng im nhìn mọi người chìm trong guồng quay cuộc sống.

Ai cũng đang bận bịu sống cuộc đời của chính mình.

Người Hàn Quốc vốn dĩ không có khái niệm ngày đêm, bọn họ có thể chợp mắt vào năm giờ sáng nhưng vẫn có thể trở nên hoàn toàn tỉnh táo suốt nhiều tiếng sau. Bọn họ phải quay cuồng với những vấn đề riêng biệt, nhưng lại có cùng một điểm chung, là đích đến, họ xem tương lai là mạng sống.

Họ cố gắng, tồn tại, mỗi ngày.

Jungkook đưa tay giữ chặt lấy một bên quai đeo túi, khóe môi lặng lẽ nâng lên.

Trước khi rời đi, So-in đã tặng cho cậu một cuốn lưu bút được tổng hợp và viết bởi tất cả những người đã tham gia vào buổi giao lưu của Carpe Diem. Cuốn lưu bút bao gồm hơn một nghìn trang, với các nội dung từ hình ảnh đến nhãn dán cùng những lời chia sẻ chân thật và thô mộc nhất từ vô số những con người khác nhau đang cùng mắc kẹt giữa lòng Trái Đất. Trong đó, lời mở đầu của cuốn sách vô thức khiến cho tâm trạng Jungkook trở nên khảng khái hơn bao giờ hết.

Release your pain, so that warmth may surround you like the quiet embrace of the earth.

Cuộc sống của con người chính là tuyển tập những bản nhạc với thời lượng khác nhau, có một điểm chung duy nhất, chính là chúng sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi thính giác con người mất đi.

Khi lắng nghe bản nhạc cuộc đời, có người im lặng không làm gì, có người rấm rứt khóc, có người đặt đá vào tim, có người rạch đi một phần chi thể, có người dần chết đuối dưới đáy hồ, có người gào lên một câu chửi rủa.

Cũng có người trân mắt nhìn tiếng nhạc cuộn xuống cổ họng, há to miệng ngân cao thanh quản, có người tìm cách khiêu vũ với nó, có người khoét rỗng trái tim, đem nó thả xuống vực, có người khâu lại mảnh da xứt sẹo, có người cố bơi lên bờ, có người nở một nụ cười chấp nhận.

Khi bản nhạc ấy vang lên, cho đến khi nó đạt cao trào, dừng lại vài nhịp, tiến vào khoảng lặng, một lần nữa đạt cao trào, trở lại đoạn dạo nhạc, bạn có thể chọn làm bất cứ điều gì trong số những điều trên, và đã làm bất cứ điều gì trong số đó.

Dù là cố gắng dập tắt nó hay thuộc lòng nó, thu nhỏ hay chỉnh to âm lượng.

Thì đến cuối cùng,

Khi lắng tai nghe thật kỹ,

Bản nhạc của cuộc đời bạn vẫn còn vang lên.

Đó mới là điều quan trọng nhất.

Bạn vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top