Chapter 8

~ acht

Tôi không phải là một đứa trẻ nên đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-...Tôi không muốn phải hiểu.

Sự thật là tôi không thể làm gì khác ngoài cắt đứt mối quan hệ của chúng tôi, cùng với những cảm xúc quí giá hơn bất cứ thứ gì.

-...Tôi không muốn biết.

Nỗi đau khi những tình cảm ấy bị chia rẽ. ...khi tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chối bỏ chúng.

Thậm chí bây giờ tôi còn không thể kiêu hãnh mà nói rằng.

"Mình yêu cậu"

Bởi em quan trọng với tôi hơn bất cứ ai, bất kì điều gì.

Bởi tôi thực lòng yêu em, rất, rất nhiều.

Vì lí do này.

-...Không lẽ mình...thật sự...phải nói lời tạm biệt sao...?"

【 acht ~ (Entschluss)

Không biết...đã bao lâu rồi. Tôi thở dài. Trước khi nhận thức được, mọi thứ đã chìm trong một màu xám xịt, và ngay cả khi tôi cố gắng căng mắt ra nhưng vẫn chỉ thấy mọi thứ thật mờ nhạt.

Tôi ngã xuống giường, giơ tay lên trần nhà.

"...."

Bàn tay này chẳng thể giữ được thứ gì, remained this way for a moment before it feebly sank into the sea of my sheets.

...Gần một tuần trôi qua từ lúc Hayate nói sự thật cho tôi.

Tôi không biết bằng cách nào mà mình về phòng được. Dù tâm trí rối bời, thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn vượt qua được bài kiểm tra viết vào ngày hôm sau, và ngày mai tôi sẽ có một khởi đầu mới, không còn là "tập sự" mà với tư cách một "hiệp sĩ chính thức"

-...Tâm trạng tôi vẫn chẳng có dấu hiệu nào khá lên, tôi dành cả ngày nghỉ trên chiếc giường của mình.

...Mình nên ở đây và chết chìm trong nó.

Tôi nghĩ vậy đấy, rồi lại thờ dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu.

Cho dù đây là phòng riêng của tôi, thế nhưng nhìn đâu tôi cũng nhớ đến khuôn mặt rạng ngời của Nanoha.

Đã bao lần tôi mở cửa để em vào thăm?

Đã bao lần chúng ta ngồi trên chiếc giường này, và cùng cười nói với nhau?

Giờ, chỉ còn lại...-nỗi đau.

Mọi thứ trong căn phòng này, như đang dày vò tôi, đau quá.

"...Na, no...,"

Giờ thì ngay cả tên em tôi cũng chẳng gọi nổi.

Hồi trước, tôi đã từng gọi đi gọi lại cái tên ấy, như một kho báu vô giá.

"...-ku...a...ah...,huu..."

Nhìn vào đôi mắt em-...hết lần này đến lần khác.

"...Nano,..."

Dù chỉ mới đây thôi. Bây giờ, dẫu cho tôi có với tay bao nhiêu-...vẫn không thể chạm đến em. ...Không...không phải vậy.

-...Chúng không được phép làm vậy.

Cái vòng xoáy bất tận này. Chỉ toàn là nỗi đau.

Tôi càng cố gắng xa lánh em, những nụ cười của em lại càng hiện về trong tâm trí tôi. Đây là, một cách yếu đuối để khẳng định tình yêu tôi dành cho em.

"...,ha..."

Tôi không thể nghĩ, hay khóc được nữa.

Tôi không thể gọi tên em.

Tôi cắn chặt môi để không thốt lên cái tên ấy. Lặp đi lặp lại, lần này rồi lại lần khác, lại thêm một vết thương nữa, tôi có thể nếm được mùi vị của máu trong miệng.

Cốc, cốc.

Một âm thanh mờ nhạt đột nhiên vang lên trong căn phòng tăm tối.

Tôi chẳng bận tân đến nó. Âm thanh đó lặp lại hàng chục lần.

Từng lần một...ngực tôi đập mạnh trong tuyệt vọng.

Chắc không phải em.

Đúng rồi. ...đó không thể là em được.

Làm ơn...cho điều đó là sự thật.

-...Nếu lúc này mà em ở đây, nhất định...tôi...

"...Ai ngoài đó vậy?"

-...Không có đáp lại.

Tôi dựa lưng vào cửa, rồi từ từ ngã xuống trong yên lặng, lúc nào cũng vậy. ...Nhưng tôi đảm bảo rằng có người ở ngoài đó... Kì lạ thật, bằng cách nào đó tôi biết.

"...Trời tối rồi, vì vậy..sẽ...rất nguy hiểm..."

Tôi nói theo kiểu chính tôi cũng cảm thấy khác thường. Và tôi đoán cô gái đằng sau cánh cửa kia had caught her breath sau khi nghe thấy.

"...Fate, chan"

Nghe giọng nói tuyệt vọng ấy, ngực tôi-...thắt lại. Ngoài cánh cửa này là người con gái mà tôi rất nhớ.

Nhưng.

"Mình xin lỗi...mình..."

"Mình xin cậu...hãy về nhà đi"

Làm ơn đi, tôi cầu xin em, đừng như vậy nữa.

"Fate-chan!"

-...Tiếng khóc nức nở, đầy đớn đau.

Ahh, tôi không muốn em thành ra thế này.

Nếu tôi mở cửa, tôi có thể nhìn thấy em ngay lập tức.

Tôi sẽ bảo em đừng khóc nữa, và ôm em thật chặt.

"Mình...van cậu."

Tôi...không thể làm vậy... "Tại sao? Tại sao thế?" một phần khác trong tôi đang gào khóc. Dẫu tôi muốn gặp em, dẫu tôi muốn được nhìn thấy đến chết mất.

"Làm ơn..."

Tôi không thể-...nhìn thấy em như này.

"Mình xin lỗi...vì đã không nói gì. Nhưng mình...yêu cậu, Fate-chan"

"...-"

Tôi hướng tay về phía người đang van xin, nhưng cánh cửa đã ngăn cách chúng tôi. Bằng cách nào đó, tay tôi cảm thấy có chút ấm áp.

Tôi tự hỏi...liệt Nanoha cũng đang chạm vào cánh cửa như thế này?-...nghĩ vậy, tôi chợt thấy mình như sắp khóc.

Dựa trán mình vào cửa, tôi nghiến chặt răng, cố nuốt những giọt nước mắt đang trào ra. Từ phía bên kia cánh cửa tôi nghe thấy giọng nói, cũng giống tôi, cố gắng không khóc.

"...Mình yêu cậu, Fate-chan."

-...Ahh, nếu tôi khóc thì cũng chẳng làm được gì.

Vô ích... ...Ngay cả vậy, nó vẫn vô ích mà thôi

"...Mình xin cậu...làm ơn, đừng nói nữa..."

Cảm xúc, mong ước trong tôi.

"Mình yêu cậu! Hơn bất cứ ai, hơn bất cứ điều gì! Nhưng giờ...tất cả đều vô nghĩa!"

Tuôn tràn-...và không dừng lại.

"...Vô...ích thôi...Cậu, và mình...sẽ chẳng có hi vọng nào đâu..."

"Không đúng!...không có gì là vô vọng cả! Mình sẽ, mình...sẽ!"

Nếu tôi mở cửa ngay bây giờ, tôi cam đoan rằng em sẽ chấp nhận tôi, cả tôi cũng làm vậy -...Nhưng, tôi dám chắc....việc đó sẽ gây hối hận.

Không phải tôi, mà là người đã phải lòng tôi ... Công chúa Nanoha.

Không phải "Nanoha", mà là "một Nanoha khác"

"...Về nhà đi. ...Và đừng bao giờ quay trở lại nữa"

Tôi không muốn gây rắc rối. Cho những người quan trọng với em. Và quan hơn cả là, cho em.

"...Fate, chan...Mình...xin cậu...hãy, nhìn, 'Nanoha'..."

Tôi vẫn đang nhìn, cho đến tận bây giờ. Tôi luôn luôn nhìn vào em, chứ không phải công chúa. Nanoha là Nanoha, vậy nên tôi mới yêu em. Ngay cả khi em là công chúa, tình cảm này vẫn không bao giờ đổi thay.

...Nhưng.

"...Làm ơn. Ngày mai mình phải dậy sớm..."

Trong thế giới thực, có một bức tường quá lớn giữa chúng tôi. Khác với cánh cửa có thể mở ra này...nó không thể phá bỏ.

[Sự phân biệt địa vị xã hội]

"Tôi", một đứa trẻ mồ côi địa vị thấp kém, còn em, là con gái của đức vua, công chúa "Nanoha"

"...Mình xin lỗi."

Đấy...thấy chưa? Sau cùng thì...vô ích thôi.

...Một kẻ vô dụng như tôi...

Tôi bỏ tay ra khỏi cánh cửa, xa khỏi em. Rồi lấy điện thoại gọi cho Hayate đến đón Nanoha.

-...Khi Hayate tới nơi, Nanoha nói những lời cuối cùng.

"Ahh...,-gu..., ...uuh..."

"Mình yêu cậu"

Giọng nói nhẹ nhàng. Những từ ngọt ngào ấy. Dù chỉ khẽ thoáng qua...Nhưng-...chúng vẫn không ra khỏi tai tôi.

"Kuh, aah...aaah! ...uah, ah"

...Tôi-...không thể quên được.

Tôi không đủ trưởng thành để biến những phút giây bên em trở thành những kỉ niệm. ...Tôi không muốn chia lìa. Tôi không muốn rời xa em.

Vậy thì, tôi nên làm gì?

Tôi phải làm gì?

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì.

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà mình có thể.

Ai đó-...làm ơn nói cho tôi biết đi.

"...Vì sao tôi lại bỏ cuộc..."

Vì tôi nghĩ-...mình không thể bảo vệ Nanoha.

Ahh, vậy sao?

Chẳng phải đó là một vấn đề đơn giản sao?

Nếu tôi nhỏ bé. Tôi sẽ trở nên vĩ đại để không ai có thể ý kiến.

Nếu tôi chỉ là thực tập sinh, và yếu đuối. Tôi sẽ trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ em khỏi tất cả mọi thứ.

Mạnh đến nỗi tôi sẽ không thua bất kì ai.

"...Mình sẽ trở nên mạnh mẽ"

Vậy là, giờ tôi vẫn chưa thể...gặp Nanoha.

Ước mong này, có thể gây phiền hà cho những người quan trọng với em, và tôi còn không biết sẽ phải mất bao nhiêu năm.

Có khi lúc đấy, biết đâu Nanoha lại ghét tôi.

-...Nhưng,

Nếu giấc mơ ấy có thể thành hiện thực. Nếu tôi khẩn cầu.

"Đến lúc đó, liệu Fate...có được gặp lại Nanoha...?"

Nếu vẫn còn hi vọng, thì tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình.

Vậy nên, tôi nguyện cầu. Bằng cách nào đó...xin hãy để lời nguyện ước này được đáp lại.

-...Đến lúc đó, tôi sẽ.

Tôithề sẽ ở bên em, như một "hiệp sĩ Fate"...bảo vệ "công chúa Nanoha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top