Chapter 23

dreiundzwanzig

Tôi tự hỏi vì sao mình không còn cảm thấy gì nữa.

Không còn đau đớn. Đáng nhẽ ra, tâm can tôi phải đang bị dày xé chứ.

Tôi không còn cảm thấy gì.

Ahh,

- Chỉ là, tôi không hiểu.

Này, Nanoha.

Hãy để tôi nghe giọng nói của em.

dreiundzwanzig (Ende)

Yên ắng. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều- im lặng.

Vài mảng trần nhà vẫn còn sập xuống. Cổ họng tôi đau rát bởi đám bụi tôi hít phải, đau.

"- Mẹ."

Thậm chí còn không bước nổi lên phía trước, tôi chỉ đứng đó thì thầm. - Không có tiếng đáp lại.

Chiếc đèn trùm đổ ập xuống, chắn tầm nhìn của tôi. Những mảnh thủy tinh vỡ tan vương vãi khắp sàn nhà.

Căn phòng không còn vẻ lộng lẫy hay tráng lệ nữa. - Nó cũng giống như những con đường ngoài thành phố, bị tàn phá bởi chiến tranh.

"-,"

Tôi quay đầu đi, để tránh phải nhìn vào cái sự thật phũ phàng trước mắt mình. Bụi đá phủ kín dưới chân tôi, tôi chợt nhìn thấy ánh sáng xanh mờ nhạt.

Tôi nhặt lên, nó nặng thật đến không ngờ. Cái lạnh lan tỏa trong lòng bản tay tôi.

Tôi nhắm chặt mắt, cố để kìm nén nước mắt sắp rơi. Giữ hòn đá trong tay phải, tôi cúi người xuống trước đống đổ nát.

Con xin lỗi. Cảm ơn mẹ.

Và. - Con yêu mẹ. Tôi dồn hết tình cảm của mình vào trong đó.

Dù mới chỉ một vài năm. Dù con không nhận đuợc tình thương mà mình mong muốn. - Nhưng mẹ vẫn mãi, là người mẹ yêu quí của con.

"Fate-chan"

Tôi không biết mình đã đứng đây bao lâu, chợt giọng nói ấy gọi tên tôi từ đằng sau.

Tôi lấy tay lau nước mắt. Tôi chắc chắn- không muốn để lộ cái vẻ mặt này. Tôi không quay lại. Tuy thế, Nanoha không ép tôi quay lại.

"...Fate-chan."

Vai tôi được ôm lấy, thật chặt. Lưng tôi cảm nhận cái hơi ấm quen thuộc. Cánh tay ôm lấy tôi, thặt chặt.

Tôi khiến em tổn thương, và em cũng khiến tôi đau.

"- Kết thúc rồi, Nanoha."

Ngay cả vậy, em vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

"- Về nhà thôi, Nanoha."

"Ừm."

Nói xong em buông tôi ra, và đôi mắt em, đúng như tôi nghĩ, chúng lúc nào cũng nhìn tôi thật trìu mến.

"- Mình nhất định, sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu. Nanoha."

Tôi biết mình không muốn đánh mất nụ cười của em.

Nếu em đồng ý, từ giây phút này tôi sẽ chỉ yêu mình em.

Cho đến khi linh hồn tôi mục nát, tôi sẽ chỉ nghĩ đến duy nhất có em.

Bất chấp địa vị xã hôi. Không phải với tư cách là hiệp sĩ, mà là người yêu.

Tôi sẽ luôn và mãi ở bên em, mìm cười cùng em.

Tôi nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em.

Tôi sẽ không bao giờ khiến em phải khóc- không một lần nào nữa.

"Thế còn hạnh phúc của Fate-chan?"

"Được ở bên cậu, chính là hạnh phúc của mình, mình không muốn gì khác."

Vì Mẹ, người đã ban cho tôi cuộc sống này.

Tôi sẽ sống hạnh phúc nhất có thể.

Nếu không- thì sự hi sinh của mẹ sẽ thành vô nghĩa.

Chúng tôi tay trong tay ra khỏi lâu đài. Mặt trời đã ló rạng, nhuốm đỏ cả một vùng trời. Bước vài bước về phía trước, vài ánh sáng phép thuật bay về phía chúng tôi.

"Nanoha-chan! Fate-chan! Mọi người ổn cả chứ?"

"Hayate!"

"Hayate-chan!"

Là Hayate, cùng với vài thành viên trong đội. Còn có cả nhóm Kị sĩ hộ vệ nữa. Barrie Jaket của họ có hơi rách một chút, nhưng không có dấu hiện chấn thương nghiêm trọng. Tôi hỏi Chrono về những người khác, và biết được rằng họ đang dọn dẹp nốt những gì còn lại, không ai trong số họ bị thương nặng.

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"- Đã kết thúc chưa?"

Thấy thế, tôi gật đầu.

"Nhưng... hòn đã vẫn chưa bị phá hủy."

"- Vậy ra chính nó là nguyên nhân của vụ nổ ma thuật vừa rồi? - Trong trường hợp đó, chúng ta không nên dùng vũ lực. Ngay cả khi chúng ta hợp sức cũng chưa chắc làm được gì. - Nếu ta gây ra vấn đề gì nó có thể giải phóng nguồn năng lượng khổng lồ khác.

Nanoha nghe vậy, gật đầu.

Hòn đá trông vẫn lành lặng không một vết xước. Chắc chắn, chúng tôi không thể phá hủy nó bằng pháp thuật của mình.

"- Tốt nhất là nên đem nó về lâu đài rồi tìm cách thích hợp để phá hủy nó."

"Trước đó hãy cứ cất nó lại vào hầm tối mật đã."

Dù gì thì cũng phải đem nó trở lại. Chúng tôi quyết định, tôi giơ pháp bảo của mình lên tạm thời phong ấn hòn đá lại, bỗng.

"-!?"

Tôi có linh cảm xấu.

- Không thể nào. Vì, lúc trước-!

"Fate-chan!"

"-, Na-!"

Một thành viên trong đội đứng cạnh tôi wrapped in a bright flash. Bị chói mắt bởi ánh sáng đó, tất cả mọi thứ đều biến thành màu trắng tinh.

Tôi cố mở mắt ra xem chuyện gì đang diễn ra, tôi thấy một thứ gì đó hình như không phải con người. Tóc dài, bóng, nhớp nháp.

Cánh tay đó chĩa về phía tôi, dây điện lộ ra, chúng đều đã bị cháy đen.

"-, !"

"Ta đã chờ đơi...cái chết của Precia! Chờ đợi giây phút này, quá lâu! - từ rất lâu rồi!"

Lúc trước, rõ ràng cô ta đã gục xuống.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu lục lại trí nhớ.

Phải rồi. Lúc đó tôi không được bình tĩnh, và không xác minh xem cô ta đã bị đánh bại hẳn chưa.

Tôi cứ đinh ninh rằng cô ta đã bị tiêu diệt.

"Mẹ ngươi lấy đi tất cả mọi thứ của ta! Và giờ- ta còn chưa đáp trả lại bà ta! Mày có biết ta bực tức đến mức nào không!?"

"Fate-chan!"

Không ổn. Nhanh lên, khiên chắn-!

Tôi vội vàng tạo một vòng tròn ma thuật. Nhưng, lưỡi kiếm đã quá gần.

Đầu thanh kiếm che kín tầm mắt tôi.

Quá muộn.

Tôi nhắm mắt lại, cam chịu những gì sắp đến.

"-......?"

Nhưng, nó không bao giờ đến. Tôi chỉ cảm thấy, thứ gì đó nóng rơi trên má mình.

"Nanoha-chan!"

Tiếng kêu đau đớn của Hayate.

"Nyahaha... mình kịp rồi"

Trước mắt tôi, là đôi mắt xanh dịu hiền, và.

"... Eh...?"

đỏ

"Ahahahahahaha!"

đỏ, màu đỏ. - một màu đỏ, thẫm.

Màu đỏ thẫm lan rộng trước mặt tôi.

Từ cơ thể, người đã nhảy ra phía trước để bảo vệ tôi. Lưới kiếm sắc lẻm, nhô ra. - Màu trắng tuyệt đẹ kia. Đã bị nhuốm đỏ ngay tức khắc.

"... e... eh? - Cái, gì..."

Tôi không hiểu. Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Nanoha ngã xuống. Sức lực của em biến mất, và hòn đá trên tay em lăn xuống đất.

Người phụ nữ nhặt nó lên, sau đó dí nó vào tấm lưng đẫm mãu của Nanoha. Ngay lập tức, Nanoha nhăn mặt lại vì đau đớn. Hơi thở của em, nóng.

Ngay sau đó, badum. Có tiếng đập nhỏ, như thể thứ gì đó bị nuốt chửng.

"Nanoha...? Nano, ha..., Nanoha!"

"Với thứ này, ta có thể gặp lại giáo sư, và em gái của ta- Giờ thì! Hãy đem họ trở lại!"

Tôi nghe thấy tiếng cười lớn.

Tuy nhiên, tiếng cười ấy sớm dừng lại.

"Sao nó lại không hoạt động!? Tại sao-!?"

A confused, lost voice arose. In her moment of hesitation, I struck.

"Aaaaaaaaaaaah!"

Tôi đỡ lấy Nanoha người đang nằm dưới đất. Tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay. Tôi để mất kiểm soát trong cơn thịnh nộ, cùng với tất cả sức mạnh của mình, và chém một đường ngang.

"Guh,"

Cảm giác như đâm trúng thứ gì đó. Một giọng nói không rõ ràng. Và sau đó, cô ta không còn có thể nói bất cứ điều gì nữa.

"Nanoha...! Nanoha-"

Shamal-sensei lập tức lập vòng phép. Dù ánh sáng pháp thuật đã bao bọc em, nhưng máu vẫn không ngừng chảy.

"...Nyaha, ha... mình lại làm mọi chuyện, rối tung lên rồi."

Nanoha cười.

Thứ chất lỏng ấm áp chảy ra, dọc theo tay tôi đang ôm em, thấm vào tay áo Barrie Jacket của tôi. Tôi ấn vào vết thương để máu ngưng lại. Nhưng nó không chịu dừng lại. Tôi không thể ngăn được.

Sao lại thế này!? Tại sao cơ chứ!?

"- Xin, lỗi... Shamal, sen, sai... chị, vừa, mới cảnh báo, em xong."

"Nanoha-chan, đừng nói! Em sẽ không sao đâu! Nhất định chị sẽ chữa lành cho em-!"

Hayate và các Kị sĩ cũng tỏa rộng vòng phép để tiếp thêm sức mạnh của họ. Tôi cũng tạo một vòng tròn pháp thuật, để có thể cứu được em, dù cơ hội rất nhỏ.

Tôi sẽ dùng hết ma lực của mình! Tôi không quan tâm nếu mình không bao giờ dùng được pháp thuật nữa!

"Không... Nanoha..."

Tôi không thể nói. Cổ họng tôi nghẹn đắng hẳn lại. Tôi không thở được.

Nanoha mỉm cười. Đưa bàn tay run rẩy về phía tôi, tôi nắm lấy nó.

- Lạnh quá. Tôi không tin đây lại là tay Nanoha. Nhưng sự thật không thể chối cãi, đây chính là bàn tay của Nanoha.

Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?

Nếu tôi không nói "Đi nào."

Nếu tôi trở về nhà ngay lập tức, chuyện này đã không xảy ra.

"Nanoha."

Vết thương, không lành lại. Nó không ngừng rỉ máu.

"Đừng bỏ mình... Nanoha..."

"...Fa...te, cha..., đừng khó...c"

Em vuốt ma tôi bằng bàn tay run run. Em cố để lau sạch những vệt máu trên má tôi, nhưng không đủ sức.

Em trông như có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi không chấp nhận điều này. Tôi với lấy hòn đá lăn trên mặt đất.

"Nếu ngươi có thể thực hiện bất kì điều nước nào! Thế thì làm ơn-! Nanoha... Nanoha...!"

Hòn đá vẫn im lặng, không thay đổi. - Nước mắt tôi dàn dụa.

"Làm ơn... hãy cứu Nanoha..."

"-. Nếu tớ đúng, thì nó cần một thứ khác để kích hoạt!"

"Hayate! Cậu nhớ đó là gì không!? Nếu chúng ta không nhanh lên, cậu ấy sẽ chết!"

"Mình biết rồi! - Để kích hoạt nó, Lösung là..."

"-,"

Những giọt nước mắt rơi xuống trượt dài trên má Nanoha, rồi lăn xuống đất. Bàn tay trên má tôi nhanh chóng lạnh đi, và xanh xao.

"Không- sao, đâu. Fa, ta...chan."

"Chằng phải chúng mình đã nói..., sẽ cùng phá hủy nó sao? Vậy thì tại sao...?"

Tôi cầu xin em.

"Đừng, ...khóc. Cười..lên...đi mà."

Đừng lo cho tôi. Nanoha xin em hãy mỉm cười. Như mọi khi. Như chưa có chuyện gì xảy ra.

"...Mình yêu cậu, Fate-chan."

Từng lời của em, đều chân thật. Giọng nói của em, thật nhẹ nhàng. Nanoha mỉm cười, rồi đôi mắt dần khép lại.

"...Nhịp tim- của Nanoha,... đã dừng lại rồi."

Hết thật rồi sao?

Tôi nghe thấy tiếng nói của Shamal-sensei.

Tiếng nức nở của Hayate, và mọi người.

"Nano...ha?"

Khuôn mặt rạng rỡ ấy sẽ không còn quay sang nhìn tôi một lần nào nữa.

"-, uah... a, aah..."

Không bao giờ.

"Nanoha... Nanoha, Nanoha"

Tôi vỗ nhẹ vào má em, trong tuyệt vọng. Trên đôi má trắng ngần Nanoha, vẫn còn chút hồng hào.

"Nano, ha."

Tôi ghé môi mình lại với môi em. Chúng thật mềm mại, và lạnh. - Mùi vị của muối, pha lẫn với mùi máu.

"Mình- đã nói là mình sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu."

Cánh tay tôi ôm chặt, không đáp lại tôi.

- Tôi đã thế này bao lâu rồi? Hayate gọi. Tôi, vẫn không quay lại, chỉ lắc đầu.

"Tớ- sẽ ở bên Nanoha."

"Nanoha-chan, không...muốn cậu trở nên như vậy đâu"

"Tớ biết chứ. - Nhưng mà."

Hạnh phúc của tôi;

- Chỉ là khi ở bên em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top