chap 4

- thằng khốn nạn kia, mày bước ra ngay!

Tiếng quát giận dữ của ông phú hộ làm cho cả nhà giật mình, hoảng sợ mà vội chạy ra. Trước mắt ông là cảnh cậu bé lưng đầy vết thương đang hở ra chảy máu không ngừng. Lúc này gã mới vội vàng chạy ra

- ba..

- mày coi mày làm cái gì đây? Mày phải ghét nó cỡ nào mà đánh nó tới vậy? HẢ!?

Ông phú hộ xưa giờ rất thương người, kẻ ăn người ở trong nhà ông cũng không hay trách cứ, làng trên sớm dưới ai cũng quý ông, thế mà ông lại có thằng con trời đánh này, hành hạ đứa trẻ mới mười tuổi mà không có chút xót thương. Gã lúc này run lắm rồi, sịt keo cứng ngắc

- n..nó lấy trộm đồ nên ....con chỉ răn đe doạ nó chút thôi

- răn đe? Mày đánh nó thừa sống thiếu chết mà là răn đe? Nó trộm đồ sao? Hay là mày cố ý vu oan cho nó để trả thù việc riêng?

Lúc này có một người chạy lại, đó là mẹ của Cúc. Bác ấy chính là người hầu thân thiết của ông và bà phú hộ, thường xuyên ra vào phòng của họ. Bà ấy chạy lại chỗ ông phú hộ liền nói

- thưa ông, cho tôi xin phép nói lời này

- cứ nói

- dạ thưa khi nãy đang dọn phòng thì tôi thấy cậu hai lẻn vào phòng ông bà lấy đi cọng dây chuyền và giấu nó đi ạ

Gã bị vạch trần liền tái mặt mà mắng nhiếc, nhưng một cái tát như Phật tổ tát Tề Thiên Đại thánh khuyến gã chảy máu miệng

- người đâu! Nhốt cậu hai lại không có lệnh ông thì không thả ra

Mọi việc xong xuôi mẹ Cúc vội vã xin ông cho mang anh về nhà chăm sóc, lỡ chậm chút nữa thì không ổn mất. Vừa mang anh về đặt anh nằm xuống Cúc hay tin chạy ra thì khóc nức lên

- má ơi...hức.c..anh..Hanh có s.sao không ạ?

Bà vỗ về cậu mà an ủi, hai đứa trẻ chơi thân với nhau như vậy chắc chắn cậu rất đau lòng

- Cúc ngoan mau nín còn giúp mẹ băng bó cho anh Hanh nhé

Anh bị cơn đau nhói do sát trùng mà la lớn bấu chặt lấy chiếc chăn. Cậu xót lắm, chỉ biết khóc thôi

- huhu...anh Hanh đừng sợ, chút nữa sẽ hong đau nữa đâu, anh Hanh phải cố chịu mau khoẻ để còn chọc chó với Cúc

Anh vừa thương vừa buồn cười cậu, đau thật nhưng anh thấy cậu quan tâm đã thấy đỡ hơn nhiều rồi. Lúc này bà làm cũng xong

- má đi nấu cháo cho anh Hanh, con coi chừng thằng bé một lát má quay lại ngay nhé?

Cậu gật đầu rồi cầm lấy cây quạt tay quạt vết thương cho anh đỡ đau. Anh thấy vậy bèn chọc cậu

- a anh đau quá Cúc ơi

Cậu hoảng loạn cuống cuồng không biết làm sao thì anh lại nói

- Cúc mà hôn anh một cái thì sẽ không đau nữa đó

Cậu ngây thơ tin thật đang từ từ chu mỏ xinh tới, anh nhấm mắt chờ cậu thơm thơm má mình, cái chụt rõ to vang lên anh vui vẻ mở mắt thì mặt Doãn Kì phóng đại trước mặt anh

- ủa sao anh lại ở đây...đừng nói người hôn em là ..là anh nha oẹ

- hơ hơ anh mày có lòng tốt qua thăm mà nỡ kì thị nhau thế

Cúc cười phá lên mà chọc ghẹo anh và hắn

- Cúc thấy rồi nha, anh Kì hôn hôn anh Hanh, tin juan Cúc phải đồn thôi

Anh đen mặt cố gắng năn nỉ cậu, không quên mắng hắn

- mê tui thì lói, biết đẹp rồi nhưng mà không cần đến mức đó đâu

Cả ba đùa giỡn với nhau như chưa từng có trận roi nào vừa xảy ra cả, tuổi thơ của cậu và anh trôi qua rất vui vì dù sao cậu hai cũng bị cấm túc, đi đâu cũng có người theo dõi. Thời gian như chó chạy ngoài đồng. Cậu lúc này cũng đã mười một tuổi rồi còn anh cũng mười tám, chàng thiếu niên với đôi chân dài thẳng tấp, sóng mũi cao, ngũ quan hài hòa khuyến các cô gái nhìn mà rạo rực

- Cúc xinh iu, bé đi chơi không anh chở đi nè

- người ta lớn rồi đó, anh kêu Cúc quài người ta ngại

Lúc này có một cô gái chạy lại giả vờ ngã vào người anh, còn nũng nịu như con khuyết tật mà nói

- ây da, đau quá đi, anh Hanh không phiền thì đỡ em đi về được không, nhà em gần đây lắm

- phiền!

Anh vội nắm tay cậu rồi đi để lại ả với những lời bàn tán, ả cũng là tiểu thư mà bị đối xử như vậy, cô thề sẽ không tha, lúc này có người đàn ông đi đến ngồi xuống bên ả thì thầm

- cô ghét họ thì hợp tác với tôi không?




<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠> Mình cho thêm chút ngược cho kịch tính nha













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top