chap 3
Ya trai đẹp cảm ơn mọi người gì đã xem fic của trai đẹp nha. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình luôn ấy, moah moah ( ꈍᴗꈍ)
° cậu: Điền Chính Quốc
°anh: Kim Thái Hanh
° hắn: Mẫn Doãn Kì
° gã: cậu hai
•~•~•~•~•~•~•
Hôm nay ba cậu nhóc lại rủ nhau đi trộm xoài của nhà bà tư, nơi đây có nhiều xoài nhất làng lại còn rất ngon ngọt nữa chứ. Người bày đầu vụ này không ai khác là Kim Thái Hanh nhà ta
- anh Doãn Kì, nhà không ai đâu leo lên đi anh em vịn cầu thang cho
- anh mày biết rồi, cầm cho chắt, anh mà té thì anh đem mày lăn bột liền đấy
Nhìn hai ông anh đang xì xầm to nhỏ mà cậu xốt ruột. Cậu thèm ăn lắm rồi mà cứ tám quài thì hồi chủ nhà về là xác định hôm nay mông cao thành sáu quả đồi rồi. Nghĩ vậy cậu liền hối thúc
- anh Kì leo lên lẹ đi ạ, Cúc thèm lắm rồi á
Thấy cục bông Cúc Cúc nói vậy Doãn Kì liền hái lia lịa, như của nhà hắn vậy. Đang hăng say hái xoài cho đứa em thì hắn đâu biết phía dưới đang có một âm mưu vô cùng matday:)
- Cúc à, anh chỉ làm một lần trong đời cho Cúc xem thôi nhé, anh đếm tới ba Cúc mau chạy nghe chưa
Cậu không hiểu sao phải làm thế nhưng cũng làm theo, vì cậu có hiếu với Thái Hanh lắm
- dạ được
Anh nghe xong không một động tác thừa rút cầu thang ra mà cười há há chạy đi cùng với Cúc. Doãn Kì nghe anh cười là thấy có điềm vội nhìn xuống hỏi chuyện gì thì thấy không một ai ở đó, còn cầu thang thì cũng mất tiêu
- má mày Hanh ơi, anh leo xuống được mày chết với anh, huhu ai cứu tui vớiiiiiii
Tiếng la thất thanh của hắn trong buồn lắm, mà là buồn cười. Anh cầm tay Cúc vừa đi vừa cười tủm tỉm. Trông ỏn ẻn có cưng không cơ chứ. Đang im lặng thì cậu cất tiếng kêu
- anh Hanh muốn cùng Cúc chơi trò cảm giác mạnh hong?
Anh vội đồng ý không cần suy nghĩ đơn giản vì anh nghĩ cậu bé vậy chắc không chơi ngu như anh đâu. Nghĩ vậy anh để Cúc dắt anh đi. Cái anh không ngờ trò chơi cậu nói là chọc chó!?
- mày bình thường hay sủa tao hả, nay tao dẵn trai theo bảo kê này ngon nhào vô
Thế là bé cún to gấp đôi người cậu rượt hai đứa chạy té khói, anh vừa chạy vừa niệm. Chiếc dép cùng rớt hết một chiếc còn Cúc thì cười khoái chí vô cùng. Lúc đó thì Doãn Kì đã leo xuống được nhưng mà cái quần của hắn rách một lỗ ngay mung chinh, thấy anh hắn định chửi nhưng chưa kịp chửi lại phải chạy vì chó đuổi
- thằng nào chơi ngu vậy? huhu má ơi
- Cúc của anh đó, xinh iu của anh đấy
- haha mấy anh hỏng thấy kích thích ạ?
Nhìn cái mặt ngây thơ đó ai mà chửi nổi, mà xu cái Doãn Kì chạy chậm quá bị chú chó ấy cắn mất luôn cái quần..
Khi thoát khỏi chú chó hắn suy sụp hoàn toàn
- anh lạy em Cúc ơi, đừng dại thế nữa em. Nãy rách quần thôi giờ mất luôn rồi
Hắn vừa mếu vừa than trong khi cậu và anh đều cười chọc quê
- anh cũng có ngày này sau, Thái Hanh tui còn thấy ngượng dùm
Cúc cũng hùa theo mà nói
- anh Kì ơi, sao ra đường mà hong mặc quần vậy anh
Hắn nghe xong liền dỗi mà giải tán cả đám, ai về nhà nấy. Anh dắt cậu về nhà rồi anh cũng về nhà phú hộ Dương. Vừa vào thấy mọi người nhìn anh với ánh mắt phán xét anh liền thấy bất an
- Hanh, con nói thật bà nghe, con có lấy cọng dây chuyền của bà không
Bà phú hộ nhà họ Dương lên tiếng hỏi cậu. Bà ấy vốn rất hiền nên lời nói không doạ anh
- con vừa đi chơi về mà thưa bà? Con lấy sao được chứ ạ?
Trong nhà cậu hai bước ra, cất tiếng nói
- mày không lấy ai lấy, nhà này mày bần hèn nhất rồi
Gã mỉa mai cậu với giọng điệu giễu cợt, anh ức lắm cố giải thích nhưng chưa kịp thì có người chạy ra nói thấy anh từng vô phòng bà lấy trộm đồ. Anh chưa kịp biện bạch thì liền bị cậu hai cho người đem ra đánh
- aaa...hức bà ơi ...co..con..không ..có
Từng đòn roi da quật xuống lưng anh khuyên anh đau điến. Anh vừa khóc vừa cố giải thích nhưng cậu hai một mực đổ cho cậu tội danh đó, lưng anh ứa máu.
- c..con khôn..gg có...
Anh ngất đi vì anh còn quá nhỏ để chịu sự hành hạ này, lúc này ông phú hộ đã về thấy cậu bé ngất do bị đánh máu vẫn còn rỉ ra ông quát
- thằng khốn nạn kia, mày bước ra ngay!
Trai đẹp thường hong biết kết sao cho nó hay á, thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top