chuyện buồn của những người phải chiến đấu với lửa
"Khi tôi lớn lên, ước mơ của tôi là trở thành lính cứu hỏa!" Youngshin 9 tuổi, trả lời trong ngày hướng nghiệp ở trường của mình.
Jo Youngshin 28 tuổi, năm nay chính thức gia nhập Trạm cứu hỏa Hong-eun. Cuối cùng ước mơ từ năm 9 tuổi của anh đã thành hiện thực. Anh giờ đây đã trở thành một người lính cứu hỏa và đóng quân tại trạm cứu hỏa Houng-eun.
***
ring....ring...
Điện thoại di động của Youngshin reo lên. Tên của người con gái sẽ sớm trở thành vợ anh xuất hiện trên màn hình điện thoại di động. Anh nhìn đồng hồ trên bàn cạnh giường, đã 5:30 chiều.
"Shin, vừa tỉnh dậy hả? Hôm nay lại có lịch ca đêm à?" Aeseol hỏi qua điện thoại.
"Đúng rồi bạn gái nhỏ. Hôm nay lại là ca đêm," Youngshin trả lời trong khi lấy lại tỉnh táo. "Anh có lịch trực ca đêm cho đến ngày mốt, rồi ngày hôm sau anh sẽ được dự đám cưới của hai chúng ta..." Youngshin nói, mỉm cười với chính mình.
"Hôm nay thử váy thế nào ? Chiếc váy có được thiết kế giống như mẫu bạn đưa không?" Youngshin hỏi.
"Được rồi Shin. Nó thật sự tốt, như em muốn." Aeseol hào hứng trả lời. Cả hai đều nóng lòng chờ đợi ngày trọng đại nhất đời người sau 5 ngày nữa.
"Gửi cho anh một bức ảnh đi. Anh cũng muốn xem."
"Hì hì.... đừng lo Shin. Hẹn gặp bạn vào ngày kết hôn. Em muốn bạn phải ngạc nhiên. Hehehe...," Aeseol trêu chọc.
"À Shin, em phải quay lại để kiểm tra quà lưu niệm với mẹ Jo rồi. Gọi lại sau nhé. Em yêu bạn, Shin. Đừng quên cầu nguyện trước khi làm việc. Nhớ giữ an toàn đó, hãy chăm sóc bản thân thật tốt vì bạn là cả thế giới của em..."
"Anh cũng yêu bạn, Seollie của anh. Tạm biệt..."
***
TRẠM CỨU HỎA HONG-EUN
"Bạn ơi, kiểm tra áp lực nước ở xe 1 chưa?" Youngshin hỏi Taeman - đồng nghiệp của anh khi anh bước vào văn phòng, vừa trở về từ phòng công văn để giúp đỡ một người vô tình bị nhốt trong nhà kho.
"Rồi Youngshin. Tôi vừa điền vào báo cáo danh sách kiểm tra." Taeman trả lời Youngshin, trên tay là chiếc điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi video với vợ và con song sinh.
"U chu chu.... Taemin-ah, đừng khóc. Ngày mai bố sẽ mang ô tô đồ chơi đến. Nha...nha...nha"
Youngshin ngay lập tức bước lại gần Taeman. Hóa ra Teaman đang gọi điện video với vợ cậu là Yujeong và hai đứa con song sinh là Taemin và Taeyeon mới 5 tuổi của họ.
"Xin chào Taemin à. Tại sao con lại khóc? Con nhớ chú phải không?" Youngshin chào Taemin - người đang khóc trong màn hình.
"Hức... Con chào chú ạ... hức... đồ chơi người máy Taemin này bị ngã và bị gãy chân. Hic...hức..." Taemin vừa trả lời vừa nức nở.
Youngshin cười rồi nói: "Taemin à, nếu con cứ khóc thì chân robot có lành lại được không?"
Taemin lắc đầu.
"Vậy thì...đừng khóc. Con khóc sẽ làm mẹ Yujeong phiền lòng, mẹ Yujeong mà phiền lòng thì sau đó, bố Taeman cũng không thể tập trung vào công việc được. Chủ nhật ngày mốt, chú sẽ chuẩn bị một món quà robot cho Taemin. Chúng ta sẽ gặp nhau tại đám cưới của chú nhé." Youngshin thuyết phục.
"Chú đã hứa với con rồi đó... Taemin sẽ nhắc chú mua robot cho con vào chủ nhật ngày mốt." Taemin vừa trả lời vừa lau mũi.
Youngshin gật đầu và đưa ngón út cho Taemin xem. Sau đó Taeman nói chuyện với Yujeong một lúc rồi cắt video call với gia đình.
"Cảm ơn Shin. Đừng quên chuẩn bị robot nha. Nếu cậu quên thì Taemin có thể khóc và gây chuyện trong lễ rước nàng về dinh của cậu đấy." Taeman vừa trêu chọc vừa đánh nhẹ vào lưng Youngshin, rồi tiếp tục viết báo cáo trên bàn.
Youngshin chỉ cười và bắt đầu làm báo cáo công văn vào tối hôm đó. Khoảng nửa đêm, Youngshin được giao nhiệm vụ nhóm với Heerak và Ilha. Đến lượt anh viết báo cáo trong, khi Ilha và Heerak nghỉ ngơi trước.
Không lâu sau, Chiyeol bước vào phòng. Anh vừa kiểm tra xong các thiết bị trong xe cứu hỏa với Jangsoo và Soocheol.
Đêm ấy, có tổng cộng 9 người túc trực tại trạm Hong-eun gồm: Trưởng trạm chính Lee Chunho, Trưởng nhóm Kim Won Bin, sau đó là đội 7 người lính cứu hỏa Youngshin, Ilha, Taeman, Chiyeol, Jangsoo, Soocheol và Heerak.
***
Khoảng 11:45 tối, một cuộc điện thoại đến thông báo rằng có một đám cháy ở khu vực Buam-dong. Với sự sốt sắng, những người lính cứu hỏa ngay lập tức lấy thiết bị của họ và leo lên xe. Youngshin, Ilha cùng Taeman trên xe tải 1. Trưởng nhóm Won Bin, Chiyeol và Soocheol dùng xe cứu thương cứu hộ. Trong khi đó, Trạm trưởng Lee Chunho, Heerak và Jangsoo sẽ đi theo xe tải 2.
Đến địa điểm mà phóng viên đề cập, Youngshin và nhóm không tìm thấy dấu hiệu của đám cháy. Khu vực Buam-dong dường như rất yên tĩnh như thường nhật vào ban đêm. Có lẽ cuộc gọi đến trước đó chỉ là sự lo lắng quá mức của một người nhạy cảm. Trưởng nhóm Won Bin đã ngay lập tức báo cáo kết quả kiểm tra cho văn phòng.
Theo quy trình, đội cứu hỏa tiếp tục rà soát vị trí để đảm bảo rằng khu vực này thực sự an toàn, không có hỏa hoạn hoặc rò rỉ khí gas. Ngay cả Ilha và Youngshin cũng đã đi kiểm tra khu vực này tận hai lần.
Những sự cố như thế này ( báo động nhầm), mặc dù không quá thường xuyên, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra. Ít nhất ba đến bốn lần một tháng.
"Toàn đội, vì đây là báo động giả, chúng ta hãy quay trở lại trạm ," trưởng nhóm Won Bin ra lệnh.
"Vâng thưa anh." Toàn đội có mặt ở đó nói.
***
Đội xe tải 1, Youngshin, Ilha và Taeman ngay lập tức lên xe. Lần này, Taeman ngồi ở ghế lái. Ilha - người thường cầm vô lăng, đang trò chuyện trực tuyến qua điện thoại với bạn gái của cậu ấy, Yeon Bora. Họ đã đánh nhau chí chóe xong giận nhau được hai ngày rồi, giờ chắc gã lính cứu hỏa nóng tính đó vì nhớ người ta quá nên đang xin lỗi đây mà.
Taeman mỉm cười nhìn Ilha từ gương chiếu hậu, sau đó quay sang Youngshin ngồi ở ghế phụ. "Taeman này sẽ nhớ những ngày hẹn hò đầu tiên của Shin. Hahaha....khi lập gia đình hai người sẽ sớm khác thôi đúng không?"
Đồng hồ chỉ 01:4, đột nhiên Youngshin rất muốn gọi cho Aeseol ở nhà. Nhưng nhìn đồng hồ, chắc hẳn Aeseol đã ngủ. Cuối cùng anh chỉ để lại lời nhắn: No Aeseol, I Love You. Hãy hạnh phúc bên nhau cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
tít...tít.... radio trên xe tải tắt. Có một kết nối từ trung tâm.
"Xe tải 1 đang đến," Youngshin trả lời cuộc gọi qua bộ đàm.
"Đội 1, có thông tin về một vụ hỏa hoạn ở khu dân cư Hongjae-dong," Trưởng nhóm nói trên đài phát thanh. "Chúng tôi đang đi thẳng đến địa điểm."
"Sẵn sàng. Xuất phát !" Youngshin ngay lập tức bật còi báo động còn Taeman thì nhấn mạnh chân ga và lái xe đến vị trí hỏa hoạn.
***
Đồng hồ chỉ 02.07, họ đã đến Hongjae-dong. Khu vực này là khu dân cư đông đúc. Nếu xảy ra hỏa hoạn lớn vào lúc nửa đêm như thế này, chắc chắn sẽ là một thảm họa kinh hoàng trong giới cứu hỏa. Youngshin đang nghiên cứu bản đồ để kiểm tra vị trí của vòi nước gần nhất. Taeman bất ngờ phanh gấp.
Kít......Rầm...
Youngshin sốc đến mức đánh rơi điện thoại. Hóa ra con đường trước mặt họ không đủ lớn để xe tải đi qua. Dưới lòng đường đã bị chặn bởi các ô tô đỗ trái phép. Vị trí đám cháy còn cách xe họ khoảng 500-600m.
Thấy đoạn đường không thể lưu thông, trưởng nhóm Won Bin đã nhanh chóng ra lệnh các lính cứu hỏa mang theo các thiết bị cần thiết như cưa, búa phá kính, mặt nạ phòng độc và nhiều bình oxy. Youngshin - người đã kiểm tra vị trí của các vòi, ngay lập tức báo cáo. Sau đó, họ nhấc vòi chữa cháy khá nặng bằng tay.
Đến nơi, ngọn nửa lúc này đã bùng lên dữ dội, nhiều người dân đã tập trung ở khu vực cách xa đám cháy. Ngôi nhà bị hỏa hoạn là một căn biệt thự 2 tầng, là nơi sinh sống của một số gia đình.
Bằng sự khéo léo, Soocheol, Ilha và Chiyeol gắn ống mềm vào vòi nước gần nhất. Youngshin và Taeman ngay lập tức cầm vòi của mình và bắt đầu phun nước vào ngôi nhà đang cháy từ hai bên, ép ngọn lửa vào chính giữa. Youngshin đã tìm thấy tâm đám cháy ở khu vực phòng phía Tây của ngôi nhà. Rất nhanh, ngọn lửa dường như đã được khống chế.
Trạm trưởng Lee Chunho, Heerak và Jangsoo cũng đã đến địa điểm. Trưởng nhóm Won Bin báo cáo ngắn gọn tình hình hiện tại với Chunho.
"Tất cả những người cư ngụ đã tìm cách ra khỏi nhà. Vì xe tải của chúng tôi không thể vượt qua, chúng tôi sẽ kiểm soát lửa tối đa để nó không lan sang các khu định cư xung quanh. Trong khi đó, tôi cũng đã nhờ người dân địa phương giúp đỡ để ra lệnh cho các chủ xe di chuyển xe của họ đi, thưa ngài," Won Bin báo cáo với Lee Chunho.
"Tốt. Đi nhanh thôi..." Chunho chưa kịp dứt lời thì một người phụ nữ trung niên đã gào khóc thảm thiết và quỳ gối cầu xin trước mặt trạm trưởng.
"Thưa ngài...con trai tôi thưa ngài...hãy giúp con trai tôi. Nó vẫn chưa kịp ra khỏi nhà. Xin....làm ơn...," bà kêu lên, hóa ra là chủ nhân của ngôi nhà bị cháy, theo người mẹ, con trai 32 tuổi của bà vẫn ở trong nhà. Bà cầu xin đội cứu hỏa có thể vào nhà cứu con trai bà.
Won Bin nhờ người mẹ kiểm tra lại xem có đúng là con trai bà thực sự chưa ra khỏi nhà không. Nhìn tình trạng ngọn lửa hiện tại đã thiêu rụi cả một ngôi biệt thự, khả năng sống sót nếu bị mắc kẹt bên trong là quá thấp. Ngoài ra, Won Bin cũng cố giải thích rằng ngôi nhà có thể sẽ bị sập nếu đội cứu hỏa xông vào. Cho rằng biệt thự đã cũ và chắc chắn đã bị ảnh hưởng bởi áp suất của nước được phun ra để dập lửa. Người mẹ vẫn bỏ ngoài tai mà hớt hải cầu xin lực lượng cứu hỏa vào nhà cứu con trai bà.
***
Chunho ngay lập tức tập hợp toàn đội trực thuộc trạm của mình. Một số đội chữa cháy từ các trạm khác đã bắt đầu đến. Họ ngay lập tức hỗ trợ quá trình cắt đường dây điện.
"Cả đội, theo người mẹ kia nói, con của bà còn ở bên trong."
"Điều đó có nghĩa là chúng ta phải kiểm tra bên trong, thưa ngài," Jangsoo nói.
"Nhưng, nhìn tình trạng của ngôi nhà cũ, có vẻ như khả năng nó bị sập là rất cao thưa ngài," Youngshin đưa ra ý kiến của mình.
"Đúng vậy, tôi cũng lo lắng về điều này. Nhưng nếu có những người vẫn còn ở bên trong, chúng ta bắt buộc phải xông vào đó để giúp đỡ," Chunho nói. "Chúng ta là những người lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ. Tôi và Youngshin, Ilha và Taeman sẽ kiểm tra ở tầng 1. Soocheol, Jangsoo, Chiyeol và Heerak ở tầng 2. Won Bin, hãy đứng ở phía ngoài, phối hợp với các đội chữa cháy khác và hãy báo cáo với chúng tôi khi căn nhà sắp sập."
Sau đó, đội cứu hỏa lập tức chuẩn bị vào cuộc. Họ nhanh chóng kiểm tra các thiết bị, đồng thời mang theo bình ôxy dự phòng cho những người được giải cứu.
Trước khi vào trong, Chunho nói để động viên mọi người: "Các đội hãy nhớ, gia đình của chúng ta đang đợi chúng ta ở nhà. Chúng ta sẽ có thể về nhà an toàn." Tất cả các đội gật đầu. Ai cũng mang một hy vọng sẽ cứu được thêm người dân và có thể trở về nhà sum tụ cùng gia đình.
***
Ngọn lửa đã được kiểm soát, nhưng ngôi nhà bị bao phủ đầy khí độc. Tám người họ đã vào nhà thành công, gần cầu thang chính, đội tầng 1 và đội tầng 2 tách ra.
TẠI TẦNG 2
Ngôi biệt thự bao gồm 8 phòng studio trên tầng 2. Chiyeol và Soocheol kiểm tra 4 phòng trên tầng 2 ở phía tây trong khi Jangsoo và Heerak kiểm tra 4 phòng ở phía đông.
Chiyeol và Soocheol mở cửa từng phòng, từ phòng tắm cho đến tủ quần áo trong phòng phụ của họ. Nhưng không có dấu hiệu của sự sống ở đó, toàn bộ đã tràn ngập khói xám đầy ô nhiễm.
Jangsoo và Heerak cũng làm như vậy. Trong căn phòng thứ hai ở phía đông, có một thanh gỗ trên phần mái nhà đã bị sập. Heerak bị khúc gỗ nóng rơi trúng lưng bên vai trái. Jangsoo đã cứu được một chú cún con trong căn phòng đầu tiên.
Nhìn thấy vết thương khá lớn của Heerak, Jangsoo đã bảo Heerak ra ngoài và cứu chú cún con dường như cũng bị thương ở chân. "Heerak, cậu ra ngoài đi. Đưa theo con cún con nữa. Đây là tầng 2, rất gần với mái nhà. Để tôi và những người khác tiếp tục kiểm tra."
Herak gật đầu. Bằng một tay, anh ôm chú cún con bị thương. Heerak ngay lập tức đi xuống lối ra của biệt thự.
TẠI TẦNG 1
Tầng 1 của ngôi nhà có cách bố trí hơi khác so với tầng 2. Ở tầng 1, phần phía tây là căn nhà nhỏ của chủ biệt thự, còn phần phía đông gồm 4 phòng studio .
Chunho và Ilha đã kiểm tra 4 phòng studio ở phía đông. Tình trạng của căn phòng rất tệ. Gần như toàn bộ đồ đạc bị ngọn lửa thiêu rụi. Họ mở tất cả các phòng, phòng tắm và tủ. Nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống.
Bụp... có tiếng đồ vật rơi xuống sàn ở tầng trên. Jangsoo báo cáo qua bộ đàm rằng có một thanh gỗ đã rơi xuống phòng và trúng Heerak
Heerak sẽ ra ngoài trước để sơ cứu.
Youngshin và Taeman phụ trách kiểm tra phía tây, nơi chủ nhân của ngôi nhà sinh sống. Họ mở tất cả các phòng ngủ chính, phòng ngủ thứ hai, nhà bếp và thậm chí cả phòng giặt. Không có gì cả.
"Shin, tôi nghĩ nơi này rất trống trải ," Taeman nói từ phòng khách.
"Trời đất, có vẻ như đây không phải là tai nạn mà là một vụ cố ý phóng hỏa." Youngshin nói từ bên trong phòng ngủ chính.
Taeman đi theo Youngshin vào phòng ngủ chính. Cậu nhìn thấy cái chăn lớn bị cháy trên giường. Đánh giá từ mô hình của ngọn lửa, có thể chắc chắn rằng ngọn lửa xuất hiện đầu tiên trên tấm chăn trên giường. Youngshin đã lấy những mảnh chăn bị cháy để kiểm tra trong phòng thí nghiệm.
"Chúng ta hãy ra ngoài và kiểm tra các đội khác" Taeman nói.
Youngshin nhìn thấy một vết nứt lớn trên bức tường gần nhà bếp. Sau đó, anh ngay lập tức hét lên trên bộ đàm
"MỌI NGƯỜI.... NHANH CHÓNG RA NGOÀI!!! NGÔI NHÀ NÀY SẮP SẬP...!!!!"
Nghe Youngshin cảnh báo, mọi người ùa ra ngoài. Nhưng chưa kịp ra thì ngôi nhà đã sập, vùi lấp thân thể những người lính cứu hỏa trẻ tuổi với những hoài bão vẫn đang dang dở.
RẦM
ĐÙNG
Tiếng la hét vang lên từ những cư dân địa phương đang tụ tập xung quanh đó khi nghe tiếng nổ lớn của tường gạch chạm mặt đất.
Heerak, người vừa một mình bước ra khỏi nhà, đã phải tận mắt chứng kiến ngôi nhà bị san phẳng trong một chóp mắt, với 7 đồng nghiệp của anh vẫn còn ở bên trong.
***
Youngshin theo phản xạ đẩy Taeman suýt bị cột nhà đập vào người ra chỗ khác. Họ bị mắc kẹt trong ngôi nhà nhỏ ở phía tây. Chân phải của Youngshin bị bức tường phòng đè lên, không thể nhúc nhích. Vai anh cũng chảy máu vì những mảnh kính vỡ của tủ quần áo từ vụ động chấn ban nãy gâm vào. Mặt khác, Taeman bị thương ở đầu và lưng do các mảnh vỡ rơi xuống. Nhưng may mắn thay cả hai vẫn còn trong trạng thái tỉnh táo.
"Shin... shin..." Taeman gọi Youngshin. Mắt cả hai bị chìm trong bóng tối hoàn toàn. Những chiếc đèn pin họ mang theo đã bị vỡ vụn. Taeman vẫn có thể di chuyển cơ thể được bảo vệ dưới gầm bàn, nhưng không gian di chuyển bị hạn chế vì xung quanh là đất và đá, cậu không nhìn thấy gì.
"Trời ạ..." Giọng Youngshin yếu ớt nói, nó nhỏ đến mức chỉ như một lời thì thầm. Taeman loay hoay tìm vị trí của Youngshin theo hướng phát ra âm thanh. Phần đầu tiên bàn tay Taeman mò mẫm được là bờ vai của anh, giờ đây nó đã thấm đẫm máu. Taeman thực sự hoảng loạn. Máu vẫn tiếp tục chảy ra từ vết thương mà không có dấu hiệu dừng lại. Họ cũng không thể di chuyển đi đâu cả.
"Shin...đừng ngủ Shin... ở lại với tôi đi Shin." Taeman bật khóc tức tưởi. Đặc biệt là chút ánh sáng len lói từ cặp mắt kính của anh đã cho cậu nhìn thấy tình trạng chân của Youngshin bị chèn ép và bụng của anh cũng đang chảy máu. Cậu chỉ có thể cầu nguyện. Hy vọng vào một phép màu để đưa họ ra ngoài, khi còn sống.
***
Nhờ tiếng hét cảnh báo từ Youngshin, Ilha và Chunho đã có thể trốn dưới gầm giường ở một trong các căn phòng. Họ bị thương ở khắp nơi nhưng cả hai đều tỉnh táo. Xung quanh hai người bị khí độc che lấp, nên nguồn sống duy nhất của họ phụ thuộc vào lượng khí oxy mà họ đã mang theo.
***
Song song đó, Chiyeol không được may mắn như những người khác. Cậu bị mái nhà rơi trúng và tử vong tại chỗ. Soocheol bị một mảnh gỗ đâm vào chân. Trong khi đó, Jangsoo bị đè dưới một bức tường đổ, cách vị trí của Chiyeol và Soocheol không xa.
***
Tình hình bên ngoài rất hỗn loạn. Các phóng viên đã bắt đầu tập trung lại. Hàng trăm nhân viên cứu trợ đã được đưa đến từ nhiều đội chữa cháy khác nhau từ khắp nơi lân cận. Do các phương tiện lớn không thể tiếp cận địa điểm nên quá trình sơ tán chỉ có thể được thực hiện bằng các dụng cụ cầm tay.
Heerak, người bị thương ở lưng, từ chối điều trị. Anh vừa khóc vừa bới đống đổ nát, gọi tên những người đồng đội đang bị chôn vùi dưới đống cốt thép nặng ngàn cân.
"JANGSOO.....CHEOOLLL...CHIYEOL Ahh.... WANG TAE MAANNNNN.... ILHAAA... YOUNGSHIN-AHH... CHUNHOOOO...." Tiếng hét đau thương của Heerak hòa lẫn với âm thanh hỗn loạn tại hiện trường.
Won Bin phối hợp với người đứng đầu trung tâm thiên tai. Ông ấy thông báo rằng khí oxy mà nhóm của họ sử dụng chỉ có thể cầm cự trong 70 phút nữa.
Hàng trăm lính cứu hỏa đã có mặt, lập tức di chuyển mang theo dụng cụ để lấy các mảnh tường bị tàn phá. Với những công cụ hạn chế, họ bắt tay vào làm việc trong khi gọi tên những người lính cứu hỏa đang bị chôn vùi.
Từ phía đông của tàn tích, một âm thanh giống như tiếng rên rỉ của mọi người đã được nghe thấy. Hóa ra đó là giọng của Jangsoo. Với sự nhanh nhạy, một chiếc cưa bê tông ngay lập tức được sử dụng để loại bỏ đống đổ nát rơi xuống người Jangsoo. 43 phút sau khi ngôi nhà bị sập, Jangsoo đã được giải cứu thành công. 13 phút sau, Soocheol cũng được tìm thấy ở sân. Tình trạng của anh rất nguy kịch, hơi thở yếu ớt. Ngoài ra, xác của Chiyeol được lấy ra.
***
Tin tức về vụ hỏa hoạn đã lan truyền khắp nơi. Gia đình các nạn nhân bị mắc kẹt cũng đã nhận được thông báo, họ cầu nguyện cho gia đình và mong một phép màu có thể đưa những người lính cứu hỏa anh dũng ra ngoài an toàn.
Aeseol nghe tin lập tức bủn rủn chân tay. Trong khi khóc lóc thảm thiết, cô đã vô thức đi đến Hongjae-dong. Mặc bộ đồ ngủ với áo khoác, vội vã mang theo ví và điện thoại di động, Aeseol bắt taxi. Cô không ngừng cầu nguyện trên đường đi.
Chúa ơi, xin Người hãy cứu lấy Youngshin của con. Con không thể sống thiếu anh ấy. Aeseol cầu nguyện trong lòng.
***
Nỗ lực cứu hộ đang được tiếp tục. 68 phút sau khi ngôi nhà bị sập, đã giải cứu thành công Chunho và Ilha. Thật không may, trưởng trạm Chunho đã trút hơi thở cuối cùng trên xe cấp cứu. Trước cả khi kịp đến bệnh viện.
Mặt khác, Ilha đến được bệnh viện và ngay lập tức được đeo máy thở. Phổi anh chứa đầy khí độc. Không có cách nào rút hết khí độc ra, Ilha sau một hồi chống chọi vất vả, cũng chọn rời bỏ cuộc sống hạnh phúc của mình. Bên ngoài phòng điều trị, gương mặt Bora ngập trong nước mắt là nước mắt. Cô quỳ rạp xuống ở cửa, cố gắng cầu xin Ilha đứng dậy trước mặt cô một lần nữa, và cô hứa rằng sẽ không bao giờ dám đánh nhau với anh.
Tiếng nỉ non của Bora lấp đầy sự tĩnh lặng của màn đêm đen, vào hôm Ilha qua đời.
***
Tin tức về cái chết của Chunho trong xe cứu thương đã sớm đến tai Won Bin và Heerak. Giữa lúc nhận được tin buồn, bà chủ nhà đã đến gặp Wonbin và Giám đốc Trung tâm Quản lý Thảm họa, nói rằng hình như con trai bà không có ở nhà. Thì ra tối hôm đó con trai bà đã đến nhà chú sau một trận cãi vã lớn với mẹ. Điều này có nghĩa là những người lính cứu hỏa đã hi sinh vô ích.
trưởng nhóm Won Bin chỉ thẫn thờ nhìn người mẹ. Cảm giác trống rỗng, buồn bã, tức giận hòa làm một. Trưởng phòng quản lý thiên tai, người đã nhận thức được cuộc đấu tranh trong đầu của Won Bin, ngay lập tức thức tỉnh anh ấy rằng: "Won Bin, đó là việc của sau này. Ưu tiên bây giờ là tìm Youngshin và Taeman vẫn còn ở bên trong!"
***
Taeman tìm được chiếc đèn pin của mình, cậu bật và tắt đèn pin trong kẽ hở của đống đổ nát với hy vọng thông báo vị trí của họ cho những người lính cứu hỏa bên ngoài.
Oxy của họ đang cạn kiệt. Youngshin, người cảm thấy rằng ý thức của mình đang dần biến mất đã để lại một thứ gì đó nhỏ nhoi với một lời nhắn bằng giọng trầm cho Taeman, "Cậu... hãy nói với Aeseol...khụ... khụ...phải tiếp tục sống... khụ...... thật tốt.. chờ anh ở..aaasss," Youngshin phun ra máu tươi.
"Shin...khụ...uhukk..." Taeman cũng cảm thấy khó thở.
Tiếng người gọi tên cậu từ xa. Rồi đột nhiên một ánh sáng xuất hiện giữa bóng tối. Họ, Taeman và Youngshin, cuối cùng đã được tìm thấy.
***
Phút thứ 77 sau khi ngôi nhà đổ sập, Youngshin và Taeman được tìm thấy. Taeman ngay lập tức được hô hấp nhân tạo và được chuyển đến bệnh viện gần đó. Mặt khác, Youngshin đã không thể cứu vãn được. Anh bị mất quá nhiều máu.
Aeseol đến địa điểm, đúng lúc Taeman và Youngshin được lôi ra từ đống gạch vỡ. Bằng chính đôi mắt của mình, Aeseol nhìn thấy cơ thể cứng đơ của Youngshin, gương mặt người con trai cô yêu bị máu tươi làm cho thật thảm thương, trước khi anh mất đã phải chịu nỗi đau thể xác dằn vặt nhiều như thế nào, những vết thương hở cả thịt, họ đưa cơ thể anh lên băng ca và phủ một lớp vải. Aeseol đột nhiên gào khóc điên cuồng, chạy về phía Youngshin. Cô dựa người vào tấm vải trắng đã bị màu đỏ nhuộm thành từng mãng, lắc cơ thể vô hồn của Youngshin. Heerak, người nhận ra Aeseol, đã cố gắng trấn an cô.
Aeseol ngất xỉu.
***
Aeseol bất tỉnh trong phòng hồi sức ở bệnh viện. Bên cạnh giường, mẹ của Youngshin vừa khóc vừa nắm tay cô. Aeseol cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt cô vô hồn nhìn vào thinh không, và cảm giác như cô không còn thiết sống nữa.
"Bác sĩ... bác sĩ...," Mẹ Jo hét lên gọi bác sĩ sau khi nhận ra rằng Aeseol đã tỉnh dậy. Tình trạng của cô khá tốt, nhưng tâm lý của Aeseol dường như đã bị suy sụp. Đôi mắt cô không có phản ứng gì.
Mẹ Jo nắm chặt tay Aeseol, "Con gái, mẹ biết để chấp nhận điều đó thật khó khăn. Nhưng con phải mạnh mẽ lên," Mẹ Jo sau đó chạm vào bụng Aeseol, "ở đây, có một đứa trẻ mà Youngshin đã để lại cho con."
Nước mắt của Aeseol lại trào ra. Vào ngày mất Youngshin, cô phát hiện ra mình có thai. Tuổi thai chỉ mới một tháng. Dù không ở bên cô nhưng Youngshin vẫn giữ lời hứa với Aeseol.
Cho cô một gia đình nhỏ, điều mà Aeseol mồ côi không bao giờ có được.
***
Bên ngoài phòng mổ, Yujeong cùng hai con Taemin, Taeyeon chờ đợi và cầu nguyện, hy vọng Taeman sẽ sống sót. Yujeong đã không ngừng khóc kể từ khi nhận được tin về tình hình của Taeman. Taemin và Taeyeon vẫn còn nhỏ, hai bàn tay tí hon cố gắng vỗ vai an ủi người mẹ đang khóc của mình, mặc dù chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
***
Tin tức về vụ hỏa hoạn Hongjae-dong trở thành chủ đề chính trên bản tin ngày hôm đó. Những người lính cứu hỏa đã chết được chôn cất trong một nhà tang lễ lớn. Nối tiếp Chiyeol, Chunho, Ilha và Youngshin, Sucheol cũng qua đời sau nhiều cuộc phẫu thuật giành giật sự sống với tử thần. Jangsoo được tuyên bố là đã chết não và gia đình anh phải luôn trong tâm thế sẵn sàng để anh ra đi bất cứ lúc nào. Jangsoo, người được biết đến là kẻ bao đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người dù đó là ai, hóa ra đã đăng ký hiến tạng. Khi Jangsoo mất, anh đã cứu sống 5 người khác bằng những bộ phận đang còn ấm trong cơ thể của mình.
Sáu người này cùng chết, trong một nhiệm vụ.
Taeman đã đấu tranh trong cơn hôn mê để sống sót, cậu đáng lẽ cũng đã chết não, nhưng trong bóng tối đó, cậu nghe tiếng gọi của Yujeong, của hai đứa con kêu cậu mau tỉnh dậy để đưa họ đi ăn kem, để xua tan cái nóng rát da rát thịt của một người làm lính cứu hỏa. Nhưng vết thương ở đốt sống lưng khiến cậu còn sống nhưng bị liệt nửa người. Riêng Heerak bị bỏng vai trái. Cả bàn tay thoăn thoắt của anh không thể tự do di chuyển như trước đây.
Điều đáng buồn nhất là nguyên nhân của vụ hỏa hoạn không phải do tai nạn ngoài ý muốn, mà là có người cố ý phóng hỏa. Con trai của chủ sở hữu đã vô tình đốt chăn trong phòng chính trước khi đến nhà chú của mình. Một hành động thật đáng ghê tởm.
***
Trên chiếc xe lăn, Taeman được Yujeong hộ tống cùng hai đứa con của cậu đến nhà tang lễ. Taeman buộc phải bày tỏ lòng kính trọng lần cuối của mình đối với những người đồng đội vào sinh ra tử gần chục năm đã hy sinh trong vụ sập nhà tối hôm ấy.
Ở bên cạnh di ảnh Youngshin, Taeman nhìn thấy Aeseol xanh xao và bước đi khập khiễng. Trong bộ hanbok màu đen, cô ngồi bên phải và chào tất cả những người đến đưa tang, bằng gương mặt cố gắng rặn ra nụ cười để anh yên tâm ra đi.
Taemin nhìn vào bức ảnh chú của mình. "Bố, đó là chú phải không? Có nghĩa là chủ nhật ngày mai Taemin có thể đến gặp chú và hỏi chú về người máy phải không?" Đứa bé nói một cách ngây thơ. Taeman chỉ biết cười buồn. Rồi lại nhìn Aeseol. Anh cảm thấy tội lỗi.
"Aeseol-ah," Taeman đến gần Aeseol, "xin lỗi...xin lỗi...tôi đã trở về một mình" cậu vừa nói vừa khóc. Aeseol chỉ biết khóc thầm. Cô không còn nước mắt và sức để khóc nức lên nữa.
Taeman sau đó lấy thứ gì đó ra khỏi túi. Một chiếc nhẫn. "Youngshin để lại cái này cho cậu đấy Seol," Taeman đưa chiếc nhẫn cho Aeseol. Taeman nắm tay Aeseol và Yujeong ôm Aeseol từ bên cạnh, "Youngshin cũng nói rằng cậu nên sống trong một thế giới tốt đẹp. Một cuộc sống hạnh phúc. Sau đó, khi thời gian đến, Youngshin sẽ đợi cậu trên trời và hai cậu có thể lại ở bên nhau."
Nước mắt của Aeseol bất giác rưng rưng. Cô thực sự muốn trút bỏ mọi cảm xúc và cảm giác đau khổ của mình, em làm sao sống tốt được khi bạn không còn bên em nữa chứ. Trong thâm tâm cô đã hứa, Shin, hôm nay hãy để em khóc bao nhiêu tùy thích. Rồi em hứa sau chuyện này, em sẽ mạnh mẽ mà nuôi con khôn lớn. Bạn hứa, đợi em trên đó nhé, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau.
***
20 năm sau
Aeseol với con trai của mình, Shinyoung ... Jo Shinyoung. Đứng trước bia mộ của bố.
"Bố, Shinyoung giờ đã lớn rồi. Con có thể chăm sóc mẹ. Shinyoung cũng được nhận vào làm sinh viên Đại học Quốc gia Seoul chuyên ngành luật rồi. Shinyoung đã hứa với bố là sẽ trở thành một đứa trẻ luôn khiến mẹ vui lòng," Shinyoung nói trong khi đưa ra bằng chứng về việc được nhận vào SNU trước di ảnh của bố mình.
"Eeyy... sở thích của con là thể hiện với bố hả?" Aeseol nói. "Con đợi ở phía ngoài đi, được chứ. Mẹ nói chuyện với bố một chút."
Shinyoung gật đầu và bước ra ngoài. Dành thời gian riêng tư cho mẹ.
***
"Jo Youngshin, con của anh thực sự càng ngày càng giống anh hồi đó. Không có cảm giác như 20 năm đã trôi qua, huh..." Aeseol dừng lại rồi tiếp tục nói, "Đồ nói dối, 20 năm này là quá dài khi không có anh. Em nhớ anh, Youngshin."
Aeseol xoa di ảnh của Youngshin, thủ thỉ.
"Chờ một chút, ông xã. Đừng quên lời hứa của anh, đợi em cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trên đó."
Aeseol cảm thấy hối hận vì ngày xưa không gọi Youngshin bằng ông xã sớm hơn, để có thể xem phản ứng dễ thương của anh khi nghe cô đột nhiên gọi như vậy. Youngshin cũng thích được cô gọi là anh, nhưng vì tính nhút nhát lại hay ngại, Aeseol và Youngshin vẫn cứ xưng anh và em, gọi đối phương là bạn dù đã hơn 6 năm yêu nhau.
Cô lén lau giọt nước mắt lại sắp rơi, tạm biệt Youngshin và ngay lập tức ra ngoài với đứa con duy nhất của mình. Aeseol nắm lấy cánh tay của Shinyoung.
"Mẹ, hôm nay chúng ta ở lại để ăn gian hàng naengmyeon yêu thích của bố nha?."
Aeseol gật đầu và mỉm cười với Shinyoung.
Đợi một chút nữa, Shin, đợi em một chút nữa. Sau đó chúng ta có thể sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt chúng ta - Aeseol
-KẾT THÚC-
(17072023)
Lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật xảy ra vào tháng 3 năm 2001 tại Hongje-dong, Seoul Hàn Quốc. Câu chuyện trên không phải là những gì đã thực sự xảy ra.
Nếu bạn muốn biết những gì thực sự đã xảy ra, bạn có thể kiểm tra nguồn bên dưới:
Youtube Rotten Mangoes
Trang 1 Korea JoongAng Daily
Trang 2 Korea JoongAng Daily
Đôi lời của tác giả:
Cảm ơn vì đã đọc. Sau khi xem podcast Rotten Mangoes, tôi đột nhiên muốn viết về điều này. Câu chuyện này không giống với sự cố ban đầu.
Đôi khi tôi muốn làm một điều gì đó đột phá mặc dù tôi thực sự không biết liệu cảm xúc buồn của mình có thể được truyền tải hay không.
Nếu đây là trường hợp thực tiễn, bạn nghĩ ai là người sai hơn giữa hai người:
1. Các bãi đỗ xe bất hợp pháp cản trở việc đi lại của lính cứu hỏa và ngăn xe thiết bị của họ tiếp cận địa điểm
2. Người mẹ ép lính cứu hỏa vào nhà dù biết nhà có thể sập
Tất nhiên, cậu bé gây ra hỏa hoạn chắc chắn đã sai và phải bị trừng phạt.
Đừng quên để lại bình luận, bạn có thể nhận xét, chỉ trích và đề xuất nữa.
Chúc bạn có một ngày thật đẹp và một đêm tuyệt vời. Hãy hạnh phúc đón nhận tất cả.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top