Chương 2
Chương này được lấy cảm hứng từ bài "Lần cuối" của Ngọt
______________________________
Lúc Yone nuốt nốt miếng trà rồi gọi Darius, gã đang lúi húi gì đó với mấy đôi giày ở bậc thềm. Anh nhìn hai chiếc va li xếp trước cửa, rồi nhìn gã, hỏi lại lần nữa :
- Chắc chắn không quên gì đâu chứ? Bàn chải với khăn mặt đem theo chưa?
- Đủ hết rồi - Darius xì một tiếng - Anh cứ làm như em là trẻ con ấy.
Nói rồi, gã đứng dậy, phủi phủi tà áo dạ dài. Gã mặc đồ đen từ đầu tới chân, chỉ trừ có cái khăn xám xám quanh cổ, làm Yone bất giác liên tưởng tới một con gấu đen to bự quàng khăn. Thế là anh bật cười.
- Tự dưng nghĩ cái gì mà cười thế? - Darius cấu nhẹ vào bắp tay người kia, dù môi gã cũng khe khẽ cong cong rồi - Anh mặc thế đủ ấm không đấy? Càng khuya trời càng lạnh khiếp lắm, nãy em ra ngoài một lát mà cóng cả người... À mà, mình kéo va li đi cho đỡ nặng, anh kéo giúp em một cái nhé?
Yone gật đầu, hai chiếc bằng nhau nên anh vơ đại lấy một. Đặt nó thẳng đứng lên, kéo quai kim loại ra, từ từ cẩn thận thôi vì trong đấy rặt những thứ quý giá cả.
Toàn bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, đồ sinh hoạt,... tức tất thảy những hoài niệm, những dấu vết, những bóng hình Darius từng in hằn trong ngôi nhà này, gom lại vỏn vẹn hai cái va li nằm đây.
Cái lạnh mùa đông đã đến độ thở ra khói trắng rồi.
Từ nhà Yone đến ga tàu không xa, cỡ chừng hơn một cây số. Cả hai cuốc bộ trên đường nhựa lớn - vắng người lại qua vẫn sáng trưng ánh đèn. Vẫn như bình thường, Darius nắm lấy một bên tay Yone, đan chặt năm ngón, nhét vào trong túi áo gã, ủ cho ấm lên.
Mà cũng không giống bình thường, vì cả hai im ắng lắm, chỉ có tiếng va li lạch cạch kéo theo sau. Những ngày cuối cùng trôi qua êm đềm quá, đôi lúc cũng hoá thành gượng gạo ngượng ngùng, hoặc không biết nói gì, hoặc có nhiều điều muốn nói quá, hoặc không biết có nên nói hay không. Lắm lúc đương chuyện trò thân thiết, lại chợt nhớ ra mình với người ta sắp chia tay rồi.
Thế mà sắp chia tay thật rồi này.
Nhà ga vắng hoe, không một bóng người. Darius chọn đại một ghế ngồi, chờ Yone mua vé. Chờ chán chê rồi mới nhớ ra, lần này chỉ có một mình gã rời đi thôi, lẽ ra việc này chẳng đến phiên người kia mới phải. Chỉ tại suốt chừng ấy năm, mọi chuyến đi cùng nhau đều là anh lo liệu lịch trình. Có những thói quen đã ăn vào nếp sống, len lỏi bám rễ quá sâu, trong khoảnh khắc gã không nhớ ra được.
Yone trở lại cùng tiếng giày lộp cộp trên nền đá hoa cương, tay cầm hai chiếc ly giấy. Vượt lên trước anh là thanh âm hơi rè của một giai điệu du dương, giọng ca âm ấm cất lên. Và Darius buột miệng :
- Nhà ga có bật nhạc giờ này luôn hả?
- Radio của chú bảo vệ ga đấy - Yone đưa một chiếc ly cho gã. Mùi cacao ngào ngạt thơm lắm - Những đêm vắng thế này chú hay bật. Bảo là để cho có tiếng người một tí, đỡ trống vắng, xót ruột.
- Anh bảo không thích người lạ, mà sao đi đâu cũng có người quen của anh hết vậy? - Gã trêu, nhếch mép cười, bất chợt lại nhớ những đêm tăng ca, Yone đã luôn về nhà bằng chuyến tàu cuối. Thế là gã im lặng, nhấm nháp tiếp phần mình. Vị cacao đăng đắng đọng trong khoang miệng tự nhiên bớt dễ chịu đi nhiều.
Yone ngồi xuống bên cạnh gã. Tiếng hát vẫn ngân dài bên tai...
- Nghe hay nhỉ? - Anh nói, vu vơ
- Ừ... - Gã đồng tình, rồi lại đế thêm - Chắc là... Hợp tình hợp cảnh nữa...
"...Vậy là lần cuối đi bên nhau
Cay đắng nhưng không đau..."
Cay đắng không? Có.
Đau không? Không... Không hẳn...
- Công nhận, hợp thật.
Trong giây lát, họ chỉ nhìn nhau, im lặng. Nghe tiếng ca âm vang bên tai và tiếng hơi thở phập phồng nén lại nơi lồng ngực. Để não bộ cuống cuồng làm việc của nó, là khắc thật sâu từng đường từng nét khuôn mặt người kia vào ký ức, là nhận ra thời gian hằn trên đuôi mắt khoé môi, là thấy được đằng sau bao dấu vết tháng năm, sau bao nhiêu cãi vã và thương tổn, sau những vụn vỡ không thể vãn hồi, vẫn còn ở đó hoài niệm lặng lẽ cháy lên.
Giống như họ lại là những đứa trẻ ở trường trung học, giữa tuổi hoa niên rực rỡ, trao đi tình yêu ấp ủ.
"...Xin tránh nói thêm về tương lai
Xin tránh nói hẹn gặp lại
Tránh nói về ngày mai..."
- Nhớ... Đi ngủ sớm, giữ ấm, ăn uống đầy đủ, đừng có ỉ mình khoẻ mạnh mà sống bừa bãi đấy - Yone mở lời trước, trong giọng anh có cái gì thật gắng gượng - Với lại...
- Ôi, đến tận đây rồi mà anh vẫn còn muốn lên giọng mẹ nữa hả, Yone? - Darius ngắt lời, hắn mỉm cười, thò một ngón tay ấn nhẹ lên chóp mũi người kia đã đo đỏ vì lạnh - Anh cũng thế đấy. Đừng có tăng ca quá sức nữa, ăn uống cho đàng hoàng vào. Dạo này anh lại sút cân rồi.
"Vì khó như nói câu vĩnh biệt những gì em đã mất...
Khoé mi nếu rưng rưng nhiều khi chỉ để đã mắt"
Bàn tay gã áp lên gò má gầy, nụ cười trên môi người kia trông thật hiền lành.
- Giữ sức khoẻ nhé.
- Em cũng thế.
Loa phát thanh thông báo tàu sắp vào ga. Chuyến cuối cùng.
Họ nắm lấy tay nhau, đan ngón siết chặt. Im lặng nhìn vào đường ray bất biến.
"...Khó như cách em tua lại tua lại tua lại
Kỉ niệm trong đời tới lúc ban đầu..."
Gã đột nhiên quay lại nhìn anh, thảng thốt như mới tỉnh một cơn mê dài. Và gã hỏi :
- Chúng ta đã rất hạnh phúc, phải không anh?
- Ừ... - Nụ cười của Yone lúc nào cũng đẹp như thế - Chúng ta đã rất hạnh phúc.
Và anh đã yêu em, rất nhiều, rất rất nhiều.
Nhưng anh không nói ra điều ấy, anh chỉ rướn mình, kéo Darius vào một cái ôm. Để thân nhiệt ấp ủ giây lát, biết rằng người kia cũng yêu anh nhiều như thế, biết rằng có những điều sẽ chẳng ai có thể ảnh hưởng tới anh theo cách đối phương đã từng.
Biết rằng tất thảy những tháng năm qua là xứng đáng, và họ chẳng có quyền hối tiếc thêm điều gì.
"...Tiễn em tới đây thôi
Phố mưa cũng đang tạnh rồi..."
Tàu đã vào ga.
"...Nhưng nếu em có đoái hoài cũng đừng ngoái lại nhìn sang tôi
Em cứ đi tiếp thôi..."
Hơi ấm quyến luyến tan đi, Yone nhìn theo bóng người yên vị bên kia cánh cửa đóng lại. Qua lớp kính vẫn còn vẫy chào.
Một lần sau cuối.
Ly cacao trong tay anh đã nguội ngắt, những toa tàu sáng đèn vùn vụt lao qua trước mắt, bỗng một ý nghĩ mờ nhạt phảng phất qua tâm trí : Vậy mà hai đứa đã bên nhau ngót nghét bảy năm rồi đấy.
Thế là bảy năm đã kết thúc rồi đấy.
Anh đứng dậy, lững thững bỏ chiếc ly giấy vào thùng rác, tạm biệt chú bảo vệ ga, và cất bước về nhà. Đêm nay sẽ không còn ai chen trên cái giường tin hin không vừa hai người với anh nữa, chắc là sẽ khó ngủ đây.
Tiếng radio vẫn âm vang, mỗi lúc một xa dần, xa dần...
"...Lần cuối ấy cũng qua mất rồi
Y như một giấc mơ trôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top