Mở Đầu

Sau chiến tranh

Trường phù thủy Hogwarts, là ngôi trường chịu tổn thất nhất khi Voldemort giao chiến tại đây ,mọi thứ xung quanh đều đổ nát, đất đá lăn lóc khắp quanh trường ,cây cối ngã um tùm nằm vươn ra đầy sân trường .Thi thoảng gió thổi từng cơn gió lạnh với tiếng cắt vào lòng người như đang bước đi trên mảng băng lớn ở Nam Cực với cái lạnh buốt người . Từ cổng trường đầy các bức tượng đè chất đống lên nhau vào tới bên trong cũng không hơn là bao, xung quanh ai cũng mang một đôi mắt buồn tẻ một khuôn mặt nhăn nhó, người thì toàn chằng chịt vết thương , có người thì chống nạng ,có người còn băng bó cả quanh người và còn vài tiếng la hét đau khổ khi nghe tin gia đình và người yêu thương của mình đã ra đi mãi mãi. Khung cảnh hiện tại có thể tạo ra một bức tranh với đơn sắc đen với những nét vẽ mang sự đau buồn, thống khổ giống như người vẽ bức tranh mang tất cả nội tâm giằng xé đặt cả vào bức tranh.

Ngôi trường với danh tiếng vọng xa giờ đây chỉ còn cái cảm giác hiu quạnh , mang một không khí đè nặng như giết người , cùng với sự đau đớn đến tột cùng của người ở lại. Sau chiến tranh trường Hogwarts đã cho học sinh nghỉ hè 3 tháng với lý do sửa chữa lại ngôi trường nghe thật vô lý đến lạ thường với thế giới phép thuật chỉ cần lắc nhẹ cây đũa phép thì mọi thứ sẽ trở về ban đầu , có lẽ trường Hogwarts muốn cho học sinh nghỉ ngơi sau cuộc chiến mang tính tử thần , cho họ thời gian cũng như cho chính thầy cô bình tâm lại tâm trí của mình.

Sau 3 tháng

Harry đang ở nhà Ron để nghỉ dưỡng sau chiến tranh, cậu không muốn về lại ngôi nhà ở Muggle để phục vụ cho những người được gọi là "máu mủ"với cậu.

"Cô đang làm gì vậy, cô Molly?" Harry mới ngủ dậy nên đầu còn rối bù, người còn mặc đồ ngủ, mặt còn vẻ ngái ngủ. Bước xuống từng bước cầu thang, nhìn cô Molly người đang bận rộn dưới bếp

"Ôi Harry sao con dậy sớm vậy"Cô Molly cười hiền từ với Harry, rồi cô tiếp tục quay trở lại công việc của mình là làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Cô đặt tất cả món ăn lên bàn và kêu từng người xuống để ăn sáng, còn Harry mặt đã tỉnh táo hẳn phụ cô dọn đĩa ra bàn ăn.

"Ôi sao nay mẹ nấu nhiều đồ ăn thế" Ron nhìn bàn ăn miệng cười như đến mang tai với cậu chàng đồ ăn vẫn là thứ vui nhất trong cuộc sống này. " Sống là để ăn". Harry nhớ lại câu nói của cậu bạn khẳng định chắc nịt khiến cậu buồn cười.

"Vì hôm nay ngày cuối cùng ta ở nhà"Ginny nói bình thản , cô bé cầm ly nước lắc lư rồi đưa lên miệng.

" Con đã nghỉ đủ rồi Ron, con còn phải lấy chứng chỉ phù thủy nữa". Chú Arthur bỏ tờ báo nhật tiên tri xuống rồi nhìn Ron cười một cái. Rồi lại nhìn Harry " Harry ngày mai con có vẻ khó khăn đây" câu nói khó hiểu của chú Arthur làm Harry không hiểu gì nhìn chú với vẻ ngơ ngác, cậu bỏ qua câu nói ấy nhớ đến chuyện khác liền hỏi cô Molly.

" Anh George đâu thưa cô Molly?"

" Thằng bé nó đã đến tiệm của nó từ sáng sớm rồi, từ sau chiến tranh nó liền mở cửa hàng suốt ngày bận rộn trang trí , sắp xếp đủ thứ thằng bé không chịu nghỉ ngơi dù chỉ một chút " . Cô nói với giọng tức giận kèm với sự buồn bả , có lẽ sau cái chết của anh Fred vì muốn chôn vùi sự đau buồn George đã dồn hết mọi sự mệt mỏi cũng như suy nghĩ cho cửa hàng để anh bận rộn và không nghĩ về Fred , không chỉ vậy anh cũng đã nhuộm tóc của mình thành màu nâu vì khi nhìn vào gương anh sẽ nhớ đến Fred người anh em song sinh của mình.

Không chỉ mỗi George đau buồn sau cái chết của Fred , sau chiến tranh Harry ở lại nhà Ron nhưng không khí rất âm u khiến người khác mới bước vào không nghĩ đây là nhà nó còn rùng mình hơn một cái nhà bị bỏ hoang. Cô Molly người hằng đêm khóc thầm một mình ngoài mặt cô nói không sao nhưng làm sao một người mẹ có thể bình tĩnh khi nghe tin người con trai do cô sinh ra đã từ giả trần gian này rồi, còn chú Arthur khi nghe tin con trai mất chú không khóc, không rơi giọt lệ nào nhưng trong lòng chú lại khóc nhiều hơn người khác, chú cảm giác mình tệ hại khi không bảo vệ được con của mình, còn Ron và Ginny hai người cũng tự nhốt mình trong phòng một khoảng thời gian dài dù cho Harry có nói và Hermione gửi thư an ủi hơn cả trăm lần.

" Nào giờ thì ăn thôi ". Chú Arthur xua tay lên tiếng, mọi người cầm muỗng, đĩa lên . " Món này ngon quá mẹ à~" Cái cậu chàng lúc nãy nghe tin đi học đã buồn chán nản giờ chỉ cần ăn một muỗng súp đã hớn hở chở lại .

Cậu ấy chỉ có biết ăn thôi hả.

Sáng hôm sau

Harry đứng trước đoàn tàu quen thuộc như đọc một cuốn sách đến cả trăm lần , Harry kéo chiếc vali của mình và tìm cho mình một chổ ngồi lý tưởng . Khi cậu đi tới đâu đều có ánh mắt nhìn cậu, họ đều đang xì xầm với nhau họ cố gắng nói nhỏ nhưng mọi câu chuyện đều được cậu nghe được hết hoặc do họ đều đang nói về cậu nên cậu nghe rất rõ.

Các cuộc xì xầm đều một chủ đề là Cứu Thế Chủ , sau chiến tranh Nhật báo tiên tri đăng hàng nghìn tờ báo về cậu với chủ đề "Cứu Thế Chủ đã cứu toàn thế giới phù thủy" tin hot tới mức các nhà xuất bản còn không kịp in để bán. Có nhiều nhà phỏng vấn muốn hỏi cậu vài câu mà đã tìm đến tận đoàn tàu , cậu khó khăn lắm mới lên được tàu và tìm cho mình một chổ ngồi.

" Cậu trở nên nổi tiếng thì đừng quên tụi này đấy"

Ron vừa cười vừa nói, đi tới chổ bên cạnh Harry còn Hermione thì ngồi đối diện hai người giống như hồi năm nhất làm cậu hơi bồn chồn.

" Phiền phức thì có , ở đó mà nổi tiếng". Hai chân mày của cậu gần như sắp hôn vào nhau khi nói ra với giọng chán nản, cậu lấy tay xoa lên thái dương với sự mệt mỏi bây giờ câu mới hiểu câu nói của chú Arthur hồi hôm qua.

" Ai kêu là bồ người giết Voldemort"

"Thôi đi Ron đừng chọc cậu ấy nữa" .

Cô nàng từ khi bước vào, ngồi lên ghế của mình và nghe việc Ron trêu chọc Harry thì bây giờ cô mới lên tiếng ,Hermione nhìn qua Ron rồi lại quay đầu nhìn Harry , khuôn mặt chút nhăn nhó khi nhìn cậu bình thản hỏi.

"Các cậu đã nghe tin gì của trường Hogwarts chưa "

Câu hỏi đột ngột khiến cho hai người nào đó không hiểu mô tê gì đặt giấu chấm hỏi to đùng trên đầu nhìn Hermione như muốn nói Tin gì .

" Trường Hogwarts đã tuyên bố tất cả học sinh của trường đều phải học lại hết một năm do cuộc chiến với Voldemort đã làm ảnh hưởng đến thành tích học . Và tớ ghét đều này như kiểu chúng ta là học sinh ở lại lớp ". Cô nàng khó khăn giữ bình tĩnh nói ra câu cuối nhưng giọng vẫn mang vẻ tức giận phần nào .

Còn Harry và Ron như hai kẻ ngốc, mới vừa nghe một tin động trời còn hơn những lá thư sấm do mẹ của Ron gửi vậy. Ron ôm đầu đau khổ khóc không thành tiếng tưởng chỉ cần học một năm nửa cậu sẽ thoát kiếp thư sinh suốt ngày chỉ học dù cậu thật sự không học gì, thế mà bây giờ lại phải học thêm một năm nửa

"Lại là Voldemort, đến chết hắn vẫn tạo ra mớ hỗn độn vậy" . Harry đặt tay mình lên vai Ron mà an ủi , cậu cũng rất sốc nhưng không thể so với Hermione một cô nàng học giỏi và thông minh và việc học lại này không khác gì đang bôi nhọ lên sự cố gắng của cô. Từ khi nói ra câu sét đánh cô nàng cũng tỏ vẻ khó chịu kì lạ . Ba người đã học ở trường Hogwarts đến nay là năm thứ bảy nhưng vì do cái tên không có mũi kia mà phải học lại năm sáu không khó chịu mới lạ.

Suốt chặng đường đi bộ Ba Tam Giác mỗi người đều tỏ ra một thái độ với những khuôn mặt sắc thái khác nhau, nhưng trong lòng đều chung một suy nghĩ "một điều tồi tệ".
...

Cả ba đã đứng trước trường sau 3 tháng nghỉ hè , Harry cảm giác rất mới lạ dù cậu đã học ở đây sáu năm " Nào đi thôi" . Cả Hermione và Ron đều gật đầu ba người kéo vali mình bước vô trường nhưng cả ba đều dừng chân lại nhìn về phía khuôn viên mới xây mà cả ba người chưa từng nhìn thấy, chưa kịp thắc mắc một giọng nói như kéo ba người về thực tại .

" Anh chị nhìn gì vậy "

Luna đang đi thì thấy ba người đang nhìn đi đâu đó liền vội đi lại hỏi, cô nàng cũng nhìn về phía bên ba người đang nhìn.

" Em biết nó xây từ khi nào không Luna"

Harry hỏi Luna, cô bé suy nghĩ một chút rồi như nhớ ra điều gì đó liền đáp " Ồ, em có nghe chuyện này từ ba em ông ấy nói trường Hogwarts xây nơi tưởng nhớ các vị phù thủy đã hi sinh trong trận chiến"

" Trong đó có thầy Dumbledore và thầy Snape không "

" Mình nghĩ là có Ron, không chỉ hai người ấy và còn rất nhiều người khác". Hermione khoanh tay đáp lại câu hỏi vớ vẩn của Ron.

Nhìn thấy ánh mắt của Hermione như nói rằng cậu nói thêm một từ ngu ngốc nào nữa mình sẽ cho bồ một bùa im lặng. Ron sợ hãi, lùi vài bước cầm chiếc vali của mình rồi quay người chạy hụt mạng như đang bị một đàn nhện đang đuổi theo.

"Harry gặp cậu trong kí túc xá nhé"

Tội nghiệp Ron

Hermione cũng kéo vali đi bỏ lại hai người từ nãy giờ như đang xem kịch hài. Luna quay qua nhìn Harry, Harry nhún vai tỏ vẻ quá bình thường .

"Chúng ta cũng phải đi thôi Luna"

Harry cùng Luna vừa đi vừa nói chuyện về 3 tháng hè vừa qua , hai người không thề cảm nhận được một ánh mắt của ai đó từ xa đang nhìn họ chầm chầm.
...

Harry chia tay với Luna rồi kéo vali đi về kí túc xá nhà Gryffindor, khi cậu nói mật khẩu cánh cửa mở ra cậu đi cất đồ và nằm trên chiếc giường khá mềm mại.

Cậu nhìn lên trần nhà với đôi mắt chán chường, ánh nắng cửa sổ chiếu vào làm cậu muốn ngủ một giấc dài, câu đưa hai tay để lên người chuẩn bị tư thế đi ngủ thì " Rầm"

" Harry mau đến đại sảnh"

Ron bất ngờ đạp cửa xông vô phòng, cậu chàng đã thay xong đồng phục cùng với áo choàng bên trong màu đỏ ,trên ngực là huy hiệu của nhà Gryffindor .

" Hả, không phải mai mới phát biểu cho năm học mới hả"

" Ôi, Harry cậu bị Voldemort ăn trí nhớ rồi sao, hôm nay là ngày phát biểu chuẩn bị năm học mới"

Nghe cậu bạn khẳng định cậu liền bật dậy, mở cửa tủ đồ kéo vali và lấy đồ thay .

" Cậu đi trước đi Ron mình sẽ tới sau"

" Cậu nhanh lên đó Harry, chúng ta đã trễ lắm rồi"

Cậu ừm một câu rồi cuống cuồng mặc đồ đến mức cậu còn xém ngã khi mặc chiếc quần bị sai cách.

" Ôi, Harry cuối cùng cậu đã đến, mình cứ tưởng cậu tới trễ không đó"

" Có thật cậu lo cho Harry không Ron trong khi tay cậu vẫn còn cầm chiếc đùi gà, và miệng vẫn nhai liên tục"

Hermione liếc Ron khi nhìn phong tục ăn uống kì dị của cậu bạn. Cô nàng nhắc cậu bạn của mình không biết bao nhiêu lần là không được vừa ăn vừa nói chuyện.

" Thôi, Hermione cứ để cậu ăn"

Harry ngồi đối diện hai người, vừa ngồi xuống cậu liền cầm lên cục kẹo ngọt cho vào miệng. Hermione cũng bỏ qua cho Ron nhưng ánh mắt vẫn còn sắt đá.

" Thưa tất cả học sinh thân mến".

Khi cô McGonagall cất vọng tất cả mọi người đều im lặng, hướng mắt lên bục cao nhất.

" Ta Minerva McGonagall sẽ là hiệu trưởng kế tiếp, do năm rồi có cuộc chiến với Voldemort tất cả học lực của học sinh đều giảm xuống nên năm nay tất cả phải học lại hết một năm và ta chúc các em có một năm học tuyệt vời"

Cô McGonagall vừa dứt lời mọi âm thanh mang vẻ chán nản đều náo loạn cả lên, ai cũng thái độ không vui vẻ, khuôn mặt nhăn nhó như vừa gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm, ngoại trừ những người ham học họ được ví như sinh vật kì lạ ở trường khi coi việc học là một đều thú vị nhất.

" Tuy đã nghe tin rồi, nhưng khi nghe lại vẫn vô cùng bức xúc đấy"

Cậu chàng tóc đỏ nghe cô McGonagall nói xong cũng từ bỏ việc ăn uống, câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu chàng như rơi vào địa ngục vậy.

" Tử Thần Thực Tử cũng đi học nữa sao"

Giữa bàn nhà Gryffindor một giọng nói lớn to đến mức không ai là không nghe cả, Dean cậu chàng đứng lên khoanh tay như đang khêu khích nhìn bóng người mới bước vào.

Một cậu chàng người hơi gầy, nước da nhạt cùng với mái tóc bạch kim rủ xuống chán, ánh mắt bạc của hắn nhìn thẳng vào Dean hiện lên với vẻ tức giận kèm với sự mệt mỏi , hắn phớt lời câu nói của Dean đi thẳng một mạch đến bàn nhà Slytherin

" Đừng tỏ vẻ thanh cao Malfoy"

Dean vẫn tiếp tục khiêu khích Draco , tại vì sao ư đơn giản vì cha cậu bị giết bởi Tử Thần Thực Tử nên cậu rất ghét Draco vì hắn đã trở thành Tử Thần Thực Tử , bằng chứng là dưới cánh tay của hắn mang một hình xăm đầu lâu có con rắn chui ra từ miệng đó là dấu hiệu hắc ám.

Draco vẫn phớt lờ câu nói của Dean , hắn ngồi trên dãy bàn nhà Slytherin lặng lẽ ăn từng muỗng súp nóng , nóng đến mức người ăn có thể bị phỏng nếu không thổi trước khi ăn. Tất cả mọi ánh nhìn đều dồn về phía hắn nó ngột ngạt đến mức khó thở.

Dean giận run người, khi cậu nói mà hắn cứ im lặng như coi cậu chỉ là chiếc lá gió thổi qua tai

" Malfoy mày là kẻ phản bội, mày không nên học ở đây, mày giờ đây chỉ còn vẻ hèn nhát một kẻ thất bại thảm hại, tao còn nhớ đến dáng vẻ mày chọn về phe Voldemort nó ghê tởm đến mức tao muốn phun nước miếng lên khuôn mặt tuấn tú của mày, mày nên cút ra khỏi đ-"

" IM ĐI DEAN"

Giọng nói khiến ai mở mắt to ngạc nhiên, cả Ron và Hermione cũng giật mình khi hình ảnh một cậu thanh niên đứng bật dậy quát to người đang to tiếng nãy giờ, đôi mắt xanh lục nhìn chầm chầm vào Dean với ánh mắt giận dữ, khuôn mặt trở nên nhăn nhó , khó chịu tỏa ra một áp bức khiến người khác khiếp sợ từ Cứu Thế Chủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top